Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Người trong nhà đều cho rằng Lý Huy chết rồi, nhưng giờ hắn đột nhiên trở về, hơn nữa còn mặc áo gấm, tất cả đều sợ ngây người.
Lý Huy nói với đại ca của mình hai câu rồi đi vào phòng.
Thái độ kia, đại tẩu lại tức muốn mắng chửi người.
Lý Huy có tâm sự trong lòng, mỗi ngày đều trốn trong phòng của mình, sau đó lúc ăn cơm, nhìn thấy đồ ăn trong nhà, lập tức cảm thấy như thức ăn cho heo, cơm khô, không có thịt cá gì cả.
Nhìn đồ ăn trên bàn Lý Huy liền không muốn ăn, hơn nữa hắn còn cảm thấy chén đũa bẩn thỉu, cảm thấy đồ ăn trong núi màu sắc hương vị đều đủ cả, được bày trí trong mâm tinh xảo, nhìn như tranh vẽ vậy.
Cho dù sinh sống ở trong rừng sâu núi thẳm vẫn tốt hơn ở nhà, Lý Huy đói bụng, nhưng không muốn ăn, hắn ăn thử một miếng, hương vị thật không chịu nỗi chỉ muốn nôn ra ngoài.
Nghĩ đến thức ăn này là do đôi tay bẩn thỉu của tẩu tử làm, Lý Huy càng ăn không vô, nhìn thấy tẩu tử liền nghĩ đến Văn Hoa xinh đẹp, nữ tử sao có thể như quỷ đói, nhét hết đồ ăn vào trong miệng nhìn thật khó coi.
Như thế này sao gọi là nữ nhân được.
Ca ca hỏi hắn: “Sao lại không ăn, ăn chút đi, thời gian vừa rồi đệ đi đâu vậy?”
“Đệ đi đến trấn bên cạnh, đệ đang nghĩ biện pháp kiếm tiền lên kinh dự thi.” Lý Huy không muốn nhìn đồ ăn trên bàn, bèn dời mắt đi.
Tẩu tử nói nhỏ trong miệng, nói hắn nằm mơ giữa ban ngày, trèo cao là giỏi, đi đâu cũng không nói cho người nhà một tiếng, việc đồng áng trong nhà không ai làm, còn phải bỏ thời gian đi tìm hắn.
Lý Huy nhìn tẩu tử lắm mồm, cứ lải nhải trong miệng, đại ca của hắn nhịn không được quát nàng ta hai tiếng, cuối cùng mới câm mồm.
Lý Huy ăn không vô, hắn không muốn nghe tẩu tử chửi rủa, so với nàng ta, Lý Huy tình nguyện nghe mỹ nhân nói “Phụ thân ta nói”, chí ít giọng nói cũng êm tai, người lại đẹp nữa.
Lý Huy chịu đựng cơn đói bụng, hôm sau hắn cầm trâm ngọc đi hiệu cầm đồ, sau đó đến tửu lâu ăn một bữa no nê, cuối cùng cũng không đói bụng nữa.
—
Ninh Thư vẫn tu luyện mỗi ngày, lên núi hái thảo dược, có chút dược liệu trong tay cũng tốt, lúc cần có thể ra tay cứu người, dù sao hiện giờ cô cũng là đệ tử của nhà Phật.
Ninh Thư xòe ngón tay ra đếm, một đoạn thời gian rồi Lý Huy chưa xuất hiện, chẳng lẽ từ bỏ rồi?
Hắn có thể từ bỏ mỹ nhân, nhưng không có khả năng bỏ đi tiền đồ của mình, cho nên tính toán, Ninh Thư hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Lý Huy xảy ra chuyện gì?
Hay là có chuyện gì mà cô không biết?
Ninh Thư hóa thành một hòa thượng, đi xuống núi khất thực, cô đến gần nhà Lý Huy, quét một vòng không thấy hắn ở nhà.
Không có ở nhà tức là đã lên trấn, đôi khi Lý Huy sẽ lên trấn trên tham gia yến hội.
Nhưng thời tiết dần nóng lên, trong lòng hẳn sẽ sốt ruột, nhưng hắn có thể nhịn được một thời gian lâu như thế không đến tìm cô, thật không bình thường.
Ninh Thư đi lên trấn, cầm một ít thảo dược đi bán, lấy tiền mua một ít bánh bao chay ăn, hoặc là đi khất thực khắp nơi.
Ninh Thư lại thị trấn mấy ngày, vào hôm thả đèn hoa đăng, rốt cục cô cũng thấy Lý Huy đi cùng một nữ tử, cử chỉ có chút ái muội, làm Ninh Thư kinh ngạc là, bên người nữ tử này có một nha hoàn.
Tiểu nha hoàn này Ninh Thư đã gặp qua, đó là nha hoàn đã cho Ninh Thư 1 đồng tiền và một ít bánh ngọt, tất nhiên đây là lệnh của tiểu thư kia.
Ninh Thư đánh giá vị tiểu thư này một chút, là một nữ tử ôn nhu, sắc vóc cũng không tệ, vừa nhìn là biết tiểu thư con nhà giàu.
Lý Huy dùng ánh mắt thâm tình nhìn vị tiểu thư này, không khác gì ánh mắt nhìn Ninh Thư lúc trước.
Đây là…tìm lốp xe dự phòng?
Không lấy được tiền trên người cô, nên đi tìm một người khác để kiếm chác sao?
Đều sử dụng 1 loại kịch bản.
Nhưng tiểu thư khuê các suốt ngày ở trong hậu viện, hiển nhiên chưa trải sự đời nhiều, bị Lý Huy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn, trên mặt ửng đỏ, ngượng ngùng, cúi đầu thẹn thùng.
Động tác của Vương tiểu thư khiến cho Lý Huy tự tin lên, đây mới là nữ tử bình thường, không phải như nữ tử trên núi kia, không dính khói lửa nhân gian, không được giáo dưỡng của gia tộc, không biết phụ đức, không biết nữ giới, không biết tam tòng tứ đức, không biết ôn nhu hiền thục.
Tiểu nha hoàn phía sau nhìn tiểu thư cùng công tử đi phía trước, trong lòng thở dài, tiểu thư và Lý công tử nhận biết nhau từ một yến hội.
Tiểu thư nói Lý công tử tài hoa hơn người.
Lần ngắm hoa đăng này thật vất vả mới ra ngoài được, giờ phải đi theo phía sau hai người, nàng không thể chú tâm ngắm hoa đăng được.
Tiểu nha hoàn quệt mồm.
Lý Huy thông qua đố đèn thắng được một hoa đăng xinh đẹp tặng Vương tiểu thư, Vương tiểu thư cầm lấy hoa đăng, ánh đèn chiếu vào mặt làm nàng thêm xinh đẹp.
Ninh Thư mỉm cười, Lý Huy chỉ cần giở một chút thủ đoạn là lừa được tiểu thư khuê các liền, ra tay là dính ngay.
Loại thư sinh nghèo kiết xác này cùng tiểu thư con nhà giàu cũng giống như thư sinh với yêu tinh, là những chuyện xưa làm tan nát bao trái tim.
Tài tử và giai nhân là một cặp trời sinh.
Ninh Thư đột nhiên nghĩ, nếu như cô xuất hiện trước mặt Lý Huy, biểu tình của hắn chắc là như gặp quỷ.
Ninh Thư suy nghĩ một chút, cô biến thành bộ dáng của Văn Hoa, đi đến bên cạnh Lý Huy, nhìn thấy đồ Lý Huy đang cầm, cô vươn tay cướp lấy.
Bị người cướp đồ, trong lòng Lý Huy tức giận, vẻ mặt không tốt, quay đầu nhìn xem thử là người nào, vừa nhìn Lý Huy đột nhiên đóng băng, vẻ mặt như thấy ma ban ngày, da mặt co quắp, nghi ngờ mình bị hoa mắt.
Ninh Thư lấy vòng đeo vào cổ tay mình, hỏi Lý Huy: “Nhìn được không?”
Vương tiểu thư bên cạnh Lý Huy nhíu mày, nữ tử này đang làm gì, sao tự dưng hỏi Lý công tử có đẹp hay không.
Lúc này Lý Huy không phải là quan lớn, hiện tại hắn không có mặt dày như thế, đối với sự xuất hiện của Ninh Thư, Lý Huy ùng ục nuốt nước miếng: “Rất đẹp.”
Ninh Thư thả cái vòng xuống, cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”
Vương tiểu thư cau mày, tiểu nha hoàn lập tức hỏi: “Cô nương là ai, sao lại đoạt đồ của Lý công tử.”
Có vẻ như Lý công tử muốn mua đồ tặng tiểu thư, mặc dù tiểu nha hoàn cảm thấy đồ này còn không tốt bằng đồ tiểu thư hay dùng.
Ninh Thư nghiêng đầu nói: “Bởi vì ta thích, vòng này còn chưa được vị công tử này trả tiền, vì sao ta không mua được?”
Lý Huy nhìn Ninh Thư không vạch trần hắn, cũng không nói quen biết hắn, cũng không náo loạn trên đường, Lý Huy cảm thấy nàng vẫn là người biết chuyện.
“Công tử, ngươi nói có đúng không?” Ninh Thư hỏi Lý Huy, mặt mang theo ý cười.
Gửi phản hồi