Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Thật đáng ghét, Ninh Thư mở miệng nói: “Tư Đồ Tầm không chỉ là Giáo chủ của Ma giáo, muội có biết thanh lâu bắt người kia là sản nghiệp của ai không, của Ma giáo đó.”
Thân thể Tần Niệm Chi run lên, nàng ta xoay người lại nhìn Ninh Thư: “Huynh có ý gì, ý của huynh là Tư Đồ Tầm sai người bắt muội lại, nhục nhã muội sao.”
“Trước mặt sư phụ huynh không nói những lời này, huynh sợ sư phụ chịu không nỗi, huynh không biết chuyện này có phải do Tư Đồ Tầm làm hay không, nhưng Tư Đồ Tầm là một người rất nguy hiểm, muội không thể qua lại cùng hắn.”
“Từ mọi chuyện phân tích kỹ lại, hắn là cố ý tiếp cận muội, dùng thân phận giả để tiếp cận muội.” Ninh Thư không thèm nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của Tần Niệm Chi: “Muội nói, hắn tiếp cận muội là có mục đích gì?”
Hiện giờ Tần Niệm Chi đang rối loạn trong lòng, vừa nghĩ tới Tư Đồ Tầm yêu dã mị lực, thì nàng lại u oán với tình yêu đầu đời của mình, không ngờ hắn lại là người của Ma giáo, đã vậy còn mang theo mục đích tới gặp nàng.
“Huynh nói với muội những lời này để làm gì?” Tần Niệm Chi tức giận khi Ninh Thư nói những chuyện này với mình, “Đại sư huynh, có thể từ từ thành thân được không, hiện giờ muội đang rối bời, huynh yên tâm, muội sẽ thành thân cùng huynh, chỉ là không phải bây giờ.”
Tần Niệm Chi cảm giác thế giới này đều là một màu xám xịt, nàng thất tình, lòng rất đau.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Thiệp mời đã phát ra ngoài, ba ngày nữa các môn phái sẽ tới tham dự hôn lễ, chuyện này quan hệ tới danh dự của Vạn Kiếm sơn trang, của sư phụ, của huynh và cả muội nữa, muội muốn biến Vạn Kiếm sơn trang thành trò cười của giang hồ sao?”
“Muội…” Tần Niệm Chi còn chưa nói hết, nước mắt lại chảy ra, “Sư huynh, muội còn chưa chuẩn bị kỹ, chưa chuẩn bị tâm lý để thành thân.”
“Chúng ta vốn là hôn phu hôn thê, sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ chồng, đã bên nhau nhiều năm như vậy mà muội nói chưa chuẩn bị kỹ sao?” Do nhà ngươi không muốn thành thân mà thôi.
“Sư huynh, trong lòng muội khó chịu, thật sự rất khó chịu.” Tần Niệm Chi khóc lóc, lại nói xin lỗi Ninh Thư: “Sư huynh, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”
Mọe nó, bà đây mới là người phải khó chịu, Ninh Thư đối với nước mắt của Tần Niệm Chi cũng không động lòng: “Tiểu sư muội, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ba ngày sau thành thân.”
Ninh Thư có ngu mới đau lòng thả Tần Niệm Chi đi, sau đó bị Tần lão cha bắt ép uống độc dược, đau đến tê tâm liệt phế.
“Đại sư huynh…” Tần Niệm Chi ngây ngốc nhìn Ninh Thư, không nghĩ Ninh Thư lại lạnh lùng đến vậy, “Đại sư huynh, huynh thay đổi.”
“Muội cũng thay đổi.” Ninh Thư ra khỏi phòng, thủ vệ đóng của lại.
Trong phòng vang lên tiếng khóc của Tần Niệm Chi, Ninh Thư đứng bên cạnh cửa sổ nói: “Tiểu sư muội, ta sẽ đối tốt với muội.”
Tần Niệm Chi vẫn khóc không ngừng.
—
Những ngày tiếp theo, Tần Niệm Chi chọn có tuyệt thực, nếu không thả nàng ra thì nàng sẽ nhịn ăn đến chết.
Tần lão cha lần này hạ quyết tâm, cho dù Tần Niệm Chi náo loạn như thế nào cũng không thay đổi được kết quả.
Ninh Thư mặc kệ nàng ta, chuyên tâm tu luyện.
Trước đó mọi người đều sủng ái Tần Niệm Chi, hiện tại bỏ mặc nàng, không ai quan tâm nàng.
Tần Niệm Chi đói lả nằm trên giường, bất ngờ vì không ai quan tâm mình, Ninh Thư nhìn thời gian không sai biệt lắm cần đi thăm nàng ta một lát.
Không thì nhạc phụ của cô sẽ không hài lòng, nữ nhi của ta bị vậy mà ngươi lại không thương, ta không để ý tới nàng, nhưng ngươi lại nhẫn tâm bỏ đói nàng hay sao?
Cho nên, Ninh Thư mang theo cháo trắng kèm rau xanh tới thăm Tần Niệm Chi, nói là thăm, nhưng nàng ta có chịu ăn hay không thì không phải chuyện của cô.
Tất nhiên, Ninh Thư cũng chạy tới trước mặt Tần lão cha nói: “Sư phụ, hay là hủy bỏ hôn lễ đi, tiểu sư muội nhay cơm cũng không chịu ăn, con thấy muội ấy như vậy lòng con không nỡ.”
“Không được, hiện tại các môn phái trong giang hồ đều biết chuyện thành thân của con, cho nên không thể hủy bỏ, hiện tại nó khó chịu, sau này sẽ biết con đối tốt với nó như thế nào, con mới là người xứng đáng để nó phó thác cả đời.” Tần lão cha lắc đầu nói, không một chút thỏa hiệp.
Ninh Thư làm một vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.
—
Ba ngày sau, Tần Niệm Chi bị bắt mặc hỉ phục, toàn thân đỏ rực.
Trong Vạn Kiếm sơn trang náo nhiệt hẳn lên, các môn phái đều mang quà tới tham dự lễ cưới, Ninh Thư mặc hồng bào đón tiếp khách nhân, mặt mũi vui vẻ.
Sau khi thấy đạn tín hiệu bắn lên phía sau núi, Ninh Thư cười cười, nói với Tần lão cha: “Sư phụ, còn đi kiểm tra mấy chỗ khác.”
“Ừ, đi đi.” Tần lão cha hôm này cũng ăn mặc rất sáng rực, trên mặt mang theo nụ cười.
Ninh Thư đi đến phòng của tân nương, quả nhiên Tần Niệm Chi không có ở trong phòng, hẳn là chạy đến sau núi của Vạn Kiếm sơn trang.
Ninh Thư cười ha ha, không nói gì, xách kiếm chạy về phía sau núi.
Trong kịch bản, Sùng Tuyết Phong để cho Tần Niệm Chi đi, bị Tần lão cha hạ dược, bức bách Tần Niệm Chi trở về thành thân, sức chiến đấu của Sùng Tuyết Phong bị giảm đi, bị đánh bại, Tư Đồ Tầm uy hiếp đến tính mạng Sùng Tuyết Phong, ép Tần Niệm Chi đi với mình.
Lần này, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu.
Bên trong núi, một nữ tử mặc hỉ phục tức giận hét to với người đang đứng đối diện mình: “Ngươi là người của Ma giáo, ngươi lừa gạt ta.”
Tư Đồ Tầm gật đầu: “Ta là người của Ma giáo, hiện tại ta muốn nàng đi theo ta, ta thích nàng, nàng chính là người của ta, nàng đi theo ta đi.”
“Không được, ta phải thành hôn rồi, ngươi đừng có lừa ta nữa.” Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, hiện tại nhìn thấy Tư Đồ Tầm, tâm tình vừa vui sướng, vừa bị lừa gạt mà tức giận, còn thêm chuyện ở thanh lâu, nàng nghẹn ở cổ họng, muốn hỏi mà không hỏi được.
Có phải chuyện đó là do Tư Đồ Tầm phân phó?
“Nàng không thích ta sao, nàng có dám khẳng định trong lòng nàng không có tình cảm với ta không?” Vẻ mặt Tư Đồ Tầm hiện lên vẻ đắc chí, hắn chắc chắn Tần Niệm Chi thích mình.
Ác ma này, trước đó làm tiểu đệ, vốn dĩ không để lộ đuôi sói, hiện tại Tần Niệm Chi rất tuyệt vọng, nàng đúng là rất thích Tư Đồ Tầm.
“Vậy nàng đi cùng ta đi.” Tư Đồ Tầm vươn tay kéo Tần Niệm Chi, Tần Niệm Chi hất tay hắn ra, lui về sau hai bước: “Ngươi là đồ dối trá, là đồ lừa đảo.”
“Tư Đồ huynh không đi cổng chính, vậy mà lại chạy tới nơi xó xỉnh này gặp mặt thê tử của ta sao?” Ninh Thư từ từ bước tới, trên người mặc hỉ phục đỏ rực, làm nôi bật gương mặt như ngọc của mình.
Tư Đồ Tầm nhìn thấy Ninh Thư xuất hiện, hắn cười nhẹ: “Tuyết Phong huynh, ta tới mang thê tử của ta đi, nàng là người của ta.”
Tư Đồ Tầm kéo tay Tần Niệm Chi lại, cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng ta, còn dúng ánh mắt thâm tình nhìn, làm cho trái tim Tần Niệm Chi đập như sấm, vừa thẹn vừa giận, muốn hất tay hắn ra, thế nhưng bị Tư Đồ Tầm nắm chặt.
Ninh Thư: ….
Ù mé, kích thích nha!
Ninh Thư lạnh mặt: “Ngươi nếu như tới tham gia lễ cưới, ta hoan nghênh, nhưng ngươi thật quá phận, muốn phá hư hôn lễ này, ở đây không có ai là thê tử của ngươi cả, chỉ có thê tử của ta, Giáo chủ.”
“Theo ta, không thì ta sẽ giết hắn.” Tư Đồ Tầm cười tà nói, chỉ vào Ninh Thư.
“Không được, ta phải thành thân cùng sư huynh, ngươi là kẻ gạt người, sau này ta không muốn gặp ngươi nữa.” Tần Niệm Chi gào to nói.
Tư Đồ Tầm vung tay lên, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều người của Ma giáo, cảm nhận khí tức, những người này đều là cao thủ.
Gửi phản hồi