“Cô…” Phan Thần đột nhiên sắc mặt biến đổi, “Coi như các người vận khí tốt, tôi đi.“
Phan Thần đột nhiên thay đổi, khẳng định là kiêng kị cái gì rồi?
Phan Thần quay người muốn đi, trước khi đi còn nháy mắt với Tiểu Hoả: “Chờ tôi, lần sau tôi lại rủ cậu đi chơi.“
Mai Tử Khanh sắc mặt đen thui, Ninh Thư ngăn cản trước mặt làm Phan Thần xù lông, “Làm gì đó, các người muốn động thủ hả?“
“Không, trước khi đi thì mi thanh toán đám của nợ này trước đã.” Một bàn đồ ăn lớn như vậy khẳng định không rẻ, Phan Thần đi chẳng lẽ cô phải trả tiền? Ăn xong phủi mông chạy như vậy hả, không có cửa đâu!
Phan Thần nhìn Ninh Thư, “Thật nhỏ mọn, tôi không có tiền.“
Phan Thần lộ vẻ lưu manh, một khuôn mặt huênh hoang không cố kỵ ai, dám chắc bọn họ không thể làm gì được hắn.
“Mi không có tiền liên quan gì đến ta.” Ninh Thư quay đầu nói với Mai Tử Khanh: “Chúng ta đi.“
Mai Tử Khanh lôi kéo Tiểu Hỏa, cùng Ninh Thư ra tửu lâu.
Phan Thần vừa đi đã bị tiểu nhị ngăn cản, “Mời khách quan thanh toán.“
“Không có tiền.” Phan Thần không phải nhiệm vụ giả, cho nên không có công đức cùng lực Tín Ngưỡng.
Phan Thần căn bản không sợ, nếu có xung đột, hắn thuận theo đem người này nuốt luôn, linh hồn này thật sự rất cường đại, nuốt một cái có thể bù đắp được một vạn người bình thường.
Sảng khoái!
Phan Thần cà lơ phất phơ, thần thái phách lối, “Tôi không có tiền.“
Phan Thần cái dạng này, kém một bước đưa mặt chìa ra mời đối phương tới đánh hắn.
Bộ dáng vô sỉ vạn phần!
Tiểu nhị: …
Còn không có gặp qua người nào ăn cơm chùa mà hung hăng như vậy, tiểu nhị vừa muốn nói chuyện, Thư Bạch đi tới, hỏi: “Khách không có tiền trả sao?“
“Không có, tính làm gì tôi hả, tới đây lẹ nào?” Phan Thần ngẩng cằm, muốn những người này đánh hắn trước, như vậy hắn sẽ có lý do ăn hai linh hồn cường đại này.
Đều là tên kia sai, mỗi ngày giam cầm hắn, không cho hắn gây hoạ, không cho hắn giết người, không được làm việc này không được làm chuyện kia, quả thực khó chịu.
Thư Bạch đối mặt với khiêu khích của Phan Thần vẫn bình tĩnh nói “Thanh toán không nhất định phải dùng Công đức cùng lực Tín Ngưỡng, có thể dùng vật giá trị ngang nhau, tiên sinh, trên người cậu hẳn là có đi.“
“Không có, người không có đồng nào.” Phan Thần khoanh tay nhe răng nói.
Ninh Thư chờ Mai Tử Khanh cùng Tiểu Hỏa đi rồi mới quay về tửu lâu, nhìn thấy Phan Thần mang vẻ mặt mau đánh tôi, đánh tôi đi, đánh tôi đi nha.
Thư Bạch trấn định nói: “Cậu nói vậy có ý gì?“
Này không được vậy không được, rốt cuộc muốn cái gì?
Không những muốn quỵt nợ còn muốn gây chuyện, phát khùng gì vậy?
Phan Thần nhe răng nhìn Ninh Thư, lè lưỡi liếm môi một cái.
Ninh Thư tiến đến bên tai Thư Bạch, nhỏ giọng nói cho Thư Bạch thân phận của tên này, Thư Bạch nghe được lai lịch, nhịn không được nhăn đôi mi thanh tú.
Rõ ràng chính là muốn gây chuyện.
Cũng không thể cứ vậy thả người chạy, một bàn đồ ăn lớn như vậy, cả đống đĩa xếp thành mấy chồng, trong đó còn có nhiều món khá đắt tiền.
Trước mắt không tính việc tổn thất bao nhiêu, cái quan trọng là nếu để khách hàng khác thấy việc quỵt nợ đơn giản như vậy, sau này tửu lâu sẽ bị người khác khi dễ.
Điều này cùng chung đạo lý với Ninh Thư khi làm thành chủ, phải bảo đảm ích lợi của mình.
Làm ăn rất sợ gặp phải khách hàng như vậy, phách lối, không coi ai ra gì, làm người ta không nói được câu nào.
Thư Bạch có chút đau đầu, cảm giác cả người không tốt lắm, dù có nói ra hậu trường thì tên gia hỏa này căn bản cũng không để ý.
Giáo Y đại thúc toàn thân áo đen đi vào, đem thẻ cá nhân đưa cho Thư Bạch, “Tính tiền.“
Phan Thần nhìn thấy hắn, lập tức yên lặng, vẻ mặt trở nên không kiên nhẫn lại không dám lỗ mãng.
“Xong rồi.” Thư Bạch quẹt thẻ thanh toán sổ sách, trả lại thẻ cho Giáo Y.
Giáo Y mang theo bao tay màu trắng cầm thẻ cất đi.
“Lại muốn náo loạn cái gì, nếu ngươi còn không đàng hoàng yên phận, ta sẽ bóp ngươi thành tro bụi cặn bã là xong.” Giáo Y nhìn Phan Thần, hắn không phục nhưng không dám nói cái gì.
Phan Thần bĩu môi trợn mắt, không khác gì thiếu niên tới tuổi dậy thì thích phản nghịch.
Giáo Y đại thúc sửa lại găng tay của mình, vươn tay bắt lấy cổ áo Phan Thần, trực tiếp ném Phan Thần vào lỗ đen đằng sau lưng.
“Lại nữa hả, Thái Thúc, ngươi chính là tên điên.” Phan Thần bị lỗ đen nhốt lại, không trung còn phiêu đãng giọng nói Phan Thần thẹn quá thành giận.
Giáo Y đại thúc chậm rãi tháo găng tay, xoay người rời đi.
Thư Bạch thở dài một hơi, “May là giải quyết được, không thì chuyện ngày hôm nay không biết nên kết thúc như thế nào.“
Ninh Thư nhếch miệng, ngồi xuống, cầm menu gọi một ít món ăn.
Thư Bạch ngồi đối diện Ninh Thư, kêu tiểu nhị dâng trà, Thư Bạch rót trà xanh từ từ uống, “Tôi có chuyện muốn hỏi thành chủ, phòng đấu giá ngài tính xử lý như nào.“
“Các cửa hàng trong thành Thuỷ cũng đang đoán ý của ngài.”
Ninh Thư cũng rót trà, nhàn nhã thưởng thức, “Tôi không muốn làm cái gì nha, kết giới ở phòng đấu giá cùng toàn bộ Thủy thành nối liền với nhau, hoàn toàn ngoài ý muốn.“
Thư Bạch bưng chén trà, “Ngài nói ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn.”
Nguyên do trong này, mọi người biết rõ, Thư Bạch cũng không hỏi nhiều, đồ ăn lên bàn, Thư Bạch đứng lên chuẩn bị đi, Ninh Thư nói ra: “Ngồi xuống cùng nhau ăn đi, dù sao tôi cũng gọi nhiều.”
“Thành chủ đã mời, Thư Bạch sẽ không khách khí.” Thư Bạch ngồi xuống, cầm đũa lên.
Ninh Thư hỏi: “Thủy thành gần đây có đại sự gì xảy ra không?“
Thư Bạch: “Tôi biết bữa cơm này không phải mời không mà, Thành chủ muốn biết cái gì?“
Ninh Thư mang theo tươi cười nói ra: “Có chuyện gì xảy ra thì cô cứ kể, chọn chuyện nào thú vị chút.”
Thư Bạch để đũa xuống, dùng quạt tròn chậm rãi quạt, tỏ ra rất ưu nhã thanh thản, “Pháp tắc không gian kỳ thật vẫn không có chuyện gì lớn, dù sao cũng có lệnh cấm đánh nhau, khoảng thời gian rộn ràng nhất chính là…“
“Thành chủ mới nhậm chức thành Thuỷ bởi vì chưởng quản pháp tắc không thuần thục đã phong ấn phòng đấu giá.” Thư Bạch dùng quạt tròn che khuất miệng, lộ ra một đôi mắt bình thản xinh đẹp.
Ninh Thư sắc mặt không thay đổi, “Xem ra tôi gây ra truyện tiếu lâm cho mọi người thưởng thức rồi!“
Để chứng minh năng lực của mình, có phải hay không phải đem kết giới phòng đấu giá phá đi mới có thể vứt bỏ danh hiệu Thành chủ vô năng trên đầu.
Dư luận chính là thích bát quái nha, đoán chừng hiện tại rất nhiều người đều biết nàng là Thành chủ không có năng lực.
Thư Bạch nói: “Thành chủ đã nói mình nắm giữ pháp tắc không thuần thục, người ta khẳng định giúp ngài tuyên truyền.“
“Tương đối hổ thẹn chính là tôi thực sự giống như vậy, cho nên muốn giải quyết chuyện ở phòng đấu giá đành chờ thêm một khoảng thời gian.” Ninh Thư nâng chung trà lên, ăn nhiều như vậy, cuối cùng đã đem mùi vị thức ăn cho chó quên lãng đi.
Gửi phản hồi