Ngao Thiên Trạch nhìn Ngự sử mắng nước bọt bay loạn xạ, hắn xách kiếm đi qua bên đó, quan viên khác muốn ngăn nhưng nhìn vết xe đổ bên cạnh, huyết nhục mơ hồ, đâm trúng khẳng định mất mạng … một đám nín thin không dám ngọ nguậy.
Ngự sử sợ hãi nhưng không dừng lại, ông đã lựa chọn hy sinh, các triều thần quỳ trên mặt đất liếc nhau một cái, thôi, cần phải ngăn lại, giết xong Ngự sự lỡ như đến phiên chính mình thì sao.
Môi hở răng lạnh.
Đám người nhào tới giữ chặt Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch gầm thét, “Cút ra.”
Ninh Thư không thể để cho Ngao Thiên Trạch nháo thêm mạng người nữa, cô đành dẫn nổ khí kình trong đầu Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch đang đỏ mặt hùng hổ xông tới, đột nhiên khựng lại rồi ngã xuống, thất khiếu chảy máu .
Đám người bị dọa sợ rồi, Hoàng Đế mà xảy ra chuyện gì, bọn họ chính là loạn thần tặc tử, bọn họ cũng không muốn chôn cùng Ngao Thiên Trạch đâu.
Từ cổ chí kim, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra, Hoàng Đế cùng đại thần đẩy qua đẩy lại, kết quả Hoàng Đế ngã thẳng cẳng trên mặt đất.

Một đám mới nãy còn vây quanh Ngao Thiên Trạch liền lui xuống trong nháy mắt, lui về trạng thái quỳ trên mặt đất, vừa rồi nhiều người quá ta cũng không có đụng Hoàng Đế nhé.
“Hoàng thượng, Ngự y, Ngự y…” Thái giám hoảng sợ lao đi tìm Ngự y .
Ngao Thiên Trạch cứ như vậy nằm yên trên mặt đất, tất cả mọi người không ai dám đi qua, sợ gánh tội danh giết vua, tru di cửu tộc.
Ngô tham tướng đần mặt ngơ ngẩn, tất cả triều thần lẫn phi tần cũng đần mặt ngơ ngác.
Nhóm phi tần nhìn Ngao Thiên Trạch mở to hai mắt, hình như là chết không nhắm mắt, cả đám không biết nên cười hay nên khóc.
Ngự y thở hổn hển xách hòm chạy tới, nhìn thấy tử trạng doạ người của Ngao Thiên Trạch, cẩn thận thăm dò mạch đập, dò mũi sờ trái tim, cuối cùng xác định Hoàng Đế băng hà.
Nhóm tần phi nghe tin đều khóc, không biết là khóc vì được trở về từ cõi chết, hay bởi vì tuổi còn trẻ phải thủ tiết .
Hoàng thành gõ chuông tang, Phù Mẫn nghe được tiếng chuông thì ôm mặt rơi lệ, nàng không dám qua đó gặp Ngao Thiên Trạch lần cuối.
Người tông tộc hỏi Hoàng Đế có phải trúng độc không, vì sao lại chết kiểu chết này?
Ngự y kiểm tra 1 lần, nói Ngao Thiên Trạch không có trúng độc, nếu như xem đan dược là thuốc độc, vậy coi như trúng độc.
Thái giám bên cạnh Ngao Thiên Trạch cũng nói hắn ăn rất nhiều đan dược, mỗi khi khó chịu đều ăn, so với cơm còn ăn nhiều hơn.
Hẳn là ăn đan dược quá nhiều dẫn đến thâm hụt thân thể, cuối cùng thân thể như bị đào rỗng không còn thứ gì.
Ninh Thư sợ Ngao Thiên Trạch đột nhiên nói ra việc các phi tần đều bất trinh, đến lúc đó toàn bộ triều thần sẽ không chứa chấp bọn họ.
Toàn bộ Hoàng thành là một mảnh đồ trắng, tất cả mọi người trong cung đều phải mặc đồ tang, Hoàng Hậu là người được Hoàng Đế cưới hỏi đàng hoàng, cho nên Ninh Thư bắt buộc đội vải bố dẫn theo hậu cung tần phi quỳ gối trước mặt quan tài Ngao Thiên Trạch.
Tông tộc Vương gia, vương công đại thần đều phải tới tham gia tang lễ, Ngao Thiên Trạch đột nhiên băng hà, cũng may có quan tài sẵn rồi.
Theo truyền thống, ngay khi Hoàng Đế đăng cơ sẽ cho người chuẩn bị quan tài và cả vị trí chôn cất, mộ Đế Vương không thể làm qua loa mà phải tính bằng năm mới hoàn thành.
Nếu chờ Ngao Thiên Trạch chết mới đào, thi thể chắc tan vào cát bụi rồi.
Ngao Thiên Trạch dưới gối chỉ có một trưởng tử không được một tuổi, không có người giữ đạo hiếu, cho nên Ninh Thư là người đến giữ đạo hiếu, tất nhiên còn có thêm Huyên Phi, mẹ hai đứa nhỏ.
Tông tộc tìm vài đứa trẻ trong tông tới đưa tang cho Ngao Thiên Trạch.
Huyên Phi quỳ sát Ninh Thư, đối với chuyện Ngao Thiên Trạch băng hà, Huyên Phi cảm giác rất mờ mịt, không riêng gì Huyên phi mờ mịt, phi tần hậu cung đều cảm giác mờ mịt.
Giống như không còn người tâm phúc ở bên cạnh vậy, lúc Ngao Thiên Trạch còn sống, bọn họ thi nhau liều mạng, vắt óc để lấy lòng Đế Vương, hiện tại Ngao Thiên Trạch đi, không cần vất vả lấy lòng người, bù lại cả đám lâm vào cảnh ngẩn ngơ, mỗi ngày đều không biết phải làm chuyện gì .
Nước không thể một ngày không vua, Ngao Thiên Trạch chết rồi, chuyện ai là Tân đế trở thành khẩn cấp được lôi ra nghị sự, dưới gối Ngao Thiên Trạch chỉ có duy nhất một người con trai, đương nhiên là người thừa kế chính thống.
Nhưng mà Tân đế còn được quấn tã lót làm sao quản lý chuyện quốc gia đại sự, chỉ sợ vào triều đều cần Thái hậu ôm.
Có thể sẽ xảy ra sự tình tẫn kê ti thần*.
* Tẫn kê tư thần (牝鸡司晨), hay còn đọc là tẫn kê ti thần, nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, ý nói gà mái mà đi báo sáng. Nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay.
Người Hoàng tộc đã sớm nhận được mật chỉ của Ngao Thiên Trạch, Ngao Dung vĩnh viễn không thể kế thừa đại thống, cho nên, tông tộc đang nghĩ tới việc tìm ai lên kế thừa thiên hạ Ngao gia.
Đám đại thần đương nhiên hi vọng tiểu Hoàng tử sẽ kế thừa Hoàng vị, quan hệ giữa quân vương cùng đại thần chính là gió đông áp gió tây, ngươi yếu ta mạnh, ngươi mạnh ta yếu.
Có cường thế Đế Vương, cũng có Đế Vương bị triều thần chỉnh không còn đường thở.
Ninh Thư mặc quần áo trắng, nghe những người này tranh luận nhưng không nói gì, dù sao trong mắt bọn họ, cô chỉ là một phụ nhân không được có chủ kiến, các ngươi nói cái gì liền nói cái gì đi.
Đối với Ninh Thư, không còn Ngao Thiên Trạch, tất cả nguy cơ đều có thể giải trừ dễ dàng,
Nếu như trưởng tử có thể kế thừa đại thống là tốt nhất, nếu như kế thừa không được, Đế Vương mới nhậm chức tạm thời sẽ không ra tay nhóc con còn ẳm ngửa.
Cho nên, vô luận như thế nào, vị trí Thái hậu chạy không thoát khỏi tay cô.
Ninh Thư quỳ gối trước quan tài, cô quay đầu nhìn chung quanh một vòng, Phù Mẫn vẫn không đến, lúc bắt đầu nàng ta có tới quỳ một lát nhưng sau đó xỉu rồi lâm bệnh, nghe nói đến bây giờ chưa không xuống giường được.
Chắc là không tiếp thu được việc Ngao Thiên Trạch tử vong.
Lập vương gia không đồng ý lập ấu tử làm đế, mật chỉ Ngao Thiên Trạch cho lúc trước đã làm Lập vương gia có tư tâm, con trai trưởng của ông sẽ có hi vọng kế thừa Ngao gia.
Thúc thúc chết, chất nhi kế thừa Hoàng vị, tương đương với việc nhận con ông làm con thừa tự dưới gối Ngao Thiên Trạch.
Con trai trưởng đã 16 tuổi, các phương diện điều kiện đều rất tốt, có thể đảm đương chức trách lớn.
Nói là mật chỉ, vậy lấy mật chỉ ra đây, nhưng tới khi Lập vương gia trở về, mật chỉ đã biến mất.
Tâm ập vương gia m như sấm cổ động, đầu một mảnh mê muội, thánh chỉ đâu, thánh chỉ đi nơi nào rồi
Toàn thân Lập vương gia run lên, nghĩ đến văn võ đại thần, vương công quý tộc đang chờ đợi thánh chỉ, nếu như ông không lấy ra được, vậy chẳng phải phạm tội giả truyền thánh ý, ông trời ơi..!
Lập vương gia cảm giác cả người không khoẻ.
Cuối cùng Lập vương gia lấy cớ nói là khẩu dụ, khẩu dụ …
Đám người chỉ nghĩ Lập vương gia tìm cớ vì không muốn đứa nhóc còn đang ẳm ngửa kế thừa đại thống, người tông tộc tìm Lập vương gia, hỏi xảy ra chuyện gì, thánh chỉ đâu.
Lập vương gia lẩm bẩm trong miệng, mất rồi, không thấy.
Đám người: …
Ngươi cmn đang trêu chọc lão già bọn ta đúng không?
Sau khi hạ táng Ngao Thiên Trạch, tân hoàng được xác định là Ngao Dung, còn nằm trong tã lót.
Đây là cơ hội vàng cho gia tộc phát triển.
Ninh Thư không vui không buồn, mỗi ngày đều phải ôm đứa nhỏ đi vào triều, vô luận gió thổi trời mưa, mùa đông muốn ngủ lấy lại sức cũng không được.
Nếu Ngao Dung không bị bắt làm Hoàng Đế, nhóc sẽ có cơ hội trưởng thành trong sự quan tâm của các phi tần hơn.
Gửi phản hồi