Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Vương Kim Xuyến và Vương Ngân Xuyến gần như kiệt sức, mệt đến mức chẳng còn yêu đời, ngày nào cũng phải chăm sóc hai người bệnh, mà cả hai lại bệnh rất nặng.
Vương Bảo Xuyến nằm trên giường, miệng vô thức gọi tên Tiết Bình Quý, trông như thể tâm trí vẫn vấn vương không thể quên được.
Thật lòng mà nói, Ninh Thư nhìn thấy tình yêu sâu đậm của Vương Bảo Xuyến mà chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ninh Thư đã chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu, tình yêu vốn là chuyện của hai người, yêu thương nhau. Nhưng ở đây, chỉ có một mình Vương Bảo Xuyến tự diễn hết tất cả cung bậc cảm xúc của một mối tình.
Hoàn toàn là một kiểu tự biên tự diễn trong trạng thái cuồng nhiệt.
Ninh Thư ngồi bên giường, nhìn Vương Bảo Xuyến đang lơ mơ, nói: “Giả vờ si tình cho ai xem thế? Tiết Bình Quý đã bị ta giết rồi.”
Lông mi của Vương Bảo Xuyến khẽ run lên, dường như muốn tỉnh dậy. Ninh Thư lại nói tiếp: “Hắn ta còn bảo tiểu thư phủ Thừa tướng chẳng ai thèm lấy, phải tự bám vào nam nhân.”
Tình yêu có thể khiến con người trở nên thấp hèn, Thôi rạp xuống tận bùn đất, rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang nở rộ như một bông hoa. Nhưng Ninh Thư chẳng thấy bông hoa nào cả.
Nếu hai người thực sự yêu nhau tha thiết, sống chết không rời, thì có thể tác thành. Nhưng rõ ràng đây chỉ là một người tự ngược đãi bản thân.
Vậy mà lại được coi là tình yêu chân chính?
Vương Bảo Xuyến chật vật mở mắt, ánh mắt yếu ớt nhìn Ninh Thư: p”Người đã giết Tiết Bình Quý rồi sao?”
Ninh Thư: “…” Cạn lời.
Chỉ những kẻ ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ mới có thể ngày ngày đau khổ vì tình, coi tình yêu là tất cả cuộc sống. Không có tình yêu thì sống để làm gì?
“Phụ thân, người đã giết Tiết Bình Quý?” Vương Bảo Xuyến hỏi.
“Đúng vậy, ta đã giết hắn.” Ninh Thư mỉm cười nói.
Đôi mắt Vương Bảo Xuyến trợn to, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, đau khổ, tuyệt vọng và thù hận. Nhìn giống y như ánh mắt của Tiết Bình Quý.
“Phụ thân, tại sao người lại làm vậy?” Vương Bảo Xuyến hỏi, “Tại sao không thể tác thành cho chúng con?”
“Đúng vậy, rất khó. Cũng giống như việc bảo ngươi từ bỏ Tiết Bình Quý vậy, rất khó.” Ninh Thư bình tĩnh đáp.
“Thế sao người không giết luôn con đi! Giết con đi!” Vương Bảo Xuyến túm chặt vạt áo trước ngực, gào lên đầy phẫn uất.
“Ngươi như thế này, ta giết kiểu gì? Dù sao thì ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa.” Ninh Thư nói thản nhiên.
“Phụt…” Vương Bảo Xuyến phun ra một ngụm máu tươi.
Ninh Thư lúc này mới nhàn nhạt nói:
“Phụ thân chỉ đùa với con thôi, chưa giết Tiết Bình Quý đâu. Có giết thì cũng phải đợi con chết rồi mới giết hắn, để hai người được chôn chung một mộ.”
“Đừng có mà phun máu bừa bãi, thân thể vốn đã yếu sẵn, như vậy chịu sao nổi.” Ninh Thư lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng, giọng điệu chậm rãi: “Sao lại bất cẩn như thế hả? Bảo Xuyến, từ nhỏ con là đứa thông minh nhất, sao bây giờ chẳng còn chút lanh lợi nào nữa vậy?”
Vương Bảo Xuyến nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt hoảng sợ: “Phụ thân… vì sao Phụ thân lại trở nên như thế này… như thế này…”
“Lạnh lùng vô tình à?” Ninh Thư hỏi.
“Thế con vì sao lại trở nên ngu ngốc như vậy?”
Mắt Vương Bảo Xuyến trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ninh Thư thở dài: “Lại ngất rồi à.”
Vương Ngân Xuyến: “…”
Phụ thân bỗng dưng trở nên đáng sợ quá, giống như một kẻ tàn nhẫn vậy.
Vương Kim Xuyến an ủi: “Phụ thân, chắc chắn muội muội sẽ khỏe lại thôi.”
Vương Ngân Xuyến ngồi bên cạnh, nghịch mấy ngón tay.
Đại tỷ à, tỷ nghĩ nhiều rồi, dường như phụ thân chẳng quan tâm tam muội có khỏe lại hay không đâu.
Ninh Thư hỏi: “Mẫu thân các con bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Vương Ngân Xuyến đáp: “Chuyện của Bảo Xuyến vẫn chưa có kết quả, nên bệnh của mẫu thân cũng không khá lên được.” Bệnh của bà ấy thực chất là do tâm bệnh mà ra.
Ninh Thư không bình luận gì. Cái gọi là “không đến mức nhà tan cửa nát” có nghĩa là các thành viên trong gia đình vẫn còn đủ đầy. Ít nhất, đối với người ủy thác mà nói, Vương phu nhân là một người đặc biệt, dù gì cũng là người vợ đã chăm sóc ông cả đời.
Khi Ninh Thư đến thăm Vương phu nhân, cô truyền một chút linh khí vào cơ thể bà, giúp bà ấy cảm thấy khá hơn đôi chút.
Sau khi gặp Vương phu nhân, Ninh Thư ra lệnh nhốt Tiết Bình Quý vào mật lao trong phủ tướng quốc.
Ninh Thư trực tiếp nói với Tiết Bình Quý: “Nữ nhi ta không ổn chút nào, chỉ cần nhìn thấy ngươi là đã nôn ra máu.”
Tiết Bình Quý muốn đáp lại rằng đó là vì ông quá đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ninh Thư lại tiếp tục: “Vì bị dày vò như thế, nữ nhi ta sắp mất mạng rồi. Ta phải hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của nó.”
Tiết Bình Quý đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, liền hỏi: “Nàng sắp chết sao? Chẳng lẽ muốn ta chôn cùng?”
Ninh Thư làm ra vẻ kinh ngạc, như thể đang khen hắn thông minh: “Đúng vậy, tâm nguyện lớn nhất của nó là được ở bên ngươi. Nếu còn sống không thể bên nhau, thì chết cũng phải làm uyên ương dưới địa phủ.”
Tiết Bình Quý phẫn nộ hét lên: “Ngươi điên rồi sao?” Làm sao có thể nói chuyện giết người bằng một giọng điệu nhẹ tênh như thế?
Hắn sắp phát điên. Cái chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ nữ nhân đó vốn đã sắp chết, cho nên mới tìm người chôn cùng? Chính vì vậy mà hắn mới bị chọn sao?
Hắn chẳng khác gì một vật tế sống cho Vương Bảo Xuyến! Nhận ra sự thật này, hắn gần như phát điên. Vậy ra, Vương Bảo Xuyến biết mình sắp chết, cho nên mới cố ý để hắn chụp lấy tú cầu, rồi bị đưa vào phủ tướng quốc?
Là để giết hắn sao?
Trong khoảnh khắc đó, lòng Tiết Bình Quý tràn ngập hận thù. Đây chẳng khác nào tai họa giáng xuống đầu hắn. Đang yên đang lành, sao hắn lại trở thành vật hiến tế cho kẻ khác?
Ninh Thư nói: “Nữ nhi ta thấy ngươi anh tuấn, dáng người cao lớn.”
Hắn tức giận mắng: “Thích cái rắm! Thích cái gì mà thích?”
Hắn trừng mắt nhìn Ninh Thư: “Ngươi làm vậy không sợ bị trời phạt sao?”
Ninh Thư nhún vai: “Không sợ chút nào. Dù có bị trời phạt, thì lúc đó ngươi cũng đã chết rồi. Đừng dọa ta, ta chẳng sợ gì cả.”
“Đồ điên!” Tiết Bình Quý ôm đầu, đau khổ giật tóc, chỉ biết mắng ông ta là kẻ điên, bởi vì hắn không thể tìm được từ nào khác để diễn tả Ninh Thư.
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu tha cho ta? Ta và ngươi không thù không oán…” Tiết Bình Quý đấm xuống đất, nước mắt tuôn trào.
Hắn hiểu rất rõ, đến nước này rồi thì phủ tướng quốc chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu tướng quốc thực sự để hắn sống sót, thì chuyện ép người bồi táng với âm hồn sẽ gây chấn động dư luận, ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta.
Ninh Thư mỉm cười nói: “Ngươi tự hiểu rõ mà.”
Nếu thả hắn đi, thì sau này hắn sẽ tiêu diệt cô không còn một mảnh giáp. Làm gì có chuyện thả hổ về rừng? Nếu nhiệm vụ đơn giản như vậy mà lại làm phức tạp lên, thì cô thà đi tìm một tảng đậu hũ để tự đập đầu chết còn hơn.
Ninh Thư khóa chặt mật lao, bỏ mặc Tiết Bình Quý chờ đợi cái chết.
Từng giây từng phút trôi qua, không biết khi nào lưỡi đao tử thần sẽ rơi xuống, đây mới là điều tra tấn khủng khiếp nhất, có thể khiến người ta phát điên.
Ninh Thư hiểu rất rõ cảm giác bị treo một lưỡi đao lên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhưng lại không biết chính xác thời điểm.
Tiết Bình Quý bị nhốt trong mật lao, tuyệt vọng đến tột cùng, chỉ biết không ngừng nguyền rủa Vương Bảo Xuyến. Nếu đã sắp chết, tại sao còn phải kéo hắn theo? Thật là kẻ độc ác!
Gửi phản hồi