Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Vốn Ân Nam Liên còn tưởng Sùng Tuyết Phong sẽ không đi, nhìn thấy Tần Niệm Chi sẽ biến thành vị hôn phu trước kia ‘Ta vì nàng mà si, vì nàng mà cuồng, vì nàng mà xây dựng bức tưởng bảo vệ.’
Nghe được tiếng Ninh Thư gọi mình đi, biểu cảm trên mặt trở nên vui vẻ.
“Sư huynh.” Thanh âm Tần Niệm Chi bén nhọn gọi Ninh Thư, Ninh Thư không để ý tới nàng, vẫn dời bước đi: “Sư huynh, sư huynh…”
Tần Niệm Chi tê tâm liệt phế gọi Ninh Thư, không thể tin được là bây giờ sư huynh lại lãnh khốc như vậy.
Nhất là nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh Tần Niệm Chi, trong lòng ghen tuông, chua xót, lạc lõng.
Nắm chắc thắng lợi, coi chuyện đó như là điều đương nhiên, nàng ta nghĩ những thứ đó sẽ mãi thuộc về mình, đến một ngày lại thấy nó thuộc về người khác, loại cảm giác này vô cùng lạc lõng, chênh lệch trước sau làm cho người ta không chịu được.
Thậm chí bắt đầu nghi ngờ mọi thứ lúc trước có phải có thật hay không, trong lòng sẽ nổi lên những cái gọi là ‘Nếu như”, cái loại cảm giác hối hận này có thể hành hạ người ta đến chết.
Hiện tại Tần Niệm Chi nhìn thấy người đã từng là vị hôn phu của mình, bên cạnh có một nữ nhân khác, loại cảm giác này giống như mình đã bị cướp đi thứ đồ gì đó.
Trong lòng nàng quen cảm giác Sùng Tuyết Phong chăm sóc mình, cũng đánh giá cao vị trí của mình trong lòng sư huynh.
“Sư huynh, huynh không thể cứ đi như thế.” Tần Niệm Chi vận khinh công, bay tới ngăn trước mặt hai người.
Ninh Thư giật giật khoé miệng, nói: “Có chuyện gì?”
Tần Niệm Chi đối mặt với sự lạnh lùng của Ninh Thư, trong lòng nhất thời cứng lại, cảm giác uỷ khuất cùng phản bội dâng lên, “Thật xin lỗi, sư huynh, muội biết muội có lỗi với huynh, nhưng huynh có thể ở lại trông nom Vạn Kiếm sơn trang được không, phụ thân khi còn sống cũng đã nói, sau khi người rời đi huynh là người thừa kế.”
“Ta đã rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang, ta không biết nên lấy thân phận gì để trở về, chuyện người bảo ta làm khi còn sống ta cũng đã làm, đã cứu muội từ Ma giáo, coi như ta làm xong phận sự của mình.”
Ninh Thư lãnh đạm nói.
Tần Niệm Chi nghe nói như thế liền bốc hoả, để ngươi đi cứu người chứ không phải bắt ngươi đi giết người, ngươi vậy mà giết Tư Đồ Tầm, chính là chuyện công báo thù riêng, nếu như không phải phụ thân bảo đi cứu nàng, hiện tại Tư Đồ Tầm sẽ không chết.
Trong lòng nảng bi thương, chuyện phát triển đến bây giờ, nàng cũng không biết nên trách ai.
“Làm sao huynh mới chịu lưu lại.” Tần Niệm Chi khàn giọng hỏi Ninh Thư, trong lòng nàng hiện giờ như bị giày vò trong chảo dầu, khó chịu lại vô cùng mâu thuẫn, người đứng trước mặt là đại sư huynh, hiện tại bắt nàng cầu xin đại sư huynh, nàng vô cùng tức giận.
“Ừm…” Ninh Thư kéo dài âm điệu, làm bộ suy nghĩ, làm cho hai nữ nhân đều khẩn trương.
Trong lòng Tần Niệm Chi hi vọng Ninh Thư ở lại, Ân Nam Liên thì hi vọng Ninh Thư không nên mềm lòng, Vạn Kiếm sơn trang là một cái hố lửa.
Tần Niệm Chi nắm chặt hai tay, cắn môi, hít một hơi thật sâu, tựa như làm ra một quyết định trọng đại: “Sư huynh, muội gả cho huynh, chúng ta thành thân đi.”
Ninh Thư:….
Vẻ mặt Ân Nam Liên trở nên cứng ngắc, lại có một chút nản lòng thoái chí, không phải nàng không tin Sùng Tuyết Phong, mà là Sùng Tuyết Phong vô cùng yêu Tần Niệm Chi, có cơ hội như thế, khẳng định sẽ ở lại.
Ân Nam Liên âm thầm thở dài một hơi, cùng loại người này dây dưa mệt thật sư, chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong không cảm thấy mệt sao?
Ninh Thư nhìn thấy dáng vẻ uỷ khuất của Tần Niệm Chi, trong lòng cười ‘ha ha’, thành thân cùng cô mà uỷ khuất như vậy, cho là vị trí phu nhân trong lòng cô quan trọng như thế sao.
Ở lại đây là ôm vào cục diện rối rắm, mỗi ngày còn đối mặt với gương mặt lạnh lẽo của nàng ta, lại còn ra vẻ là ngươi chiếm tiện nghi của ta, moẹ nó, thực buồn nôn.
Tự mình đa tình, đánh giá mình quá cao trong lòng người khác.
Ninh Thư mỉm cười: “Ta biết tiểu sư muội không yêu ta, dưa hái xanh không ngọt, cho nên ta sẽ không thành thân cùng tiểu sư muội, hôn ước trước đó chúng ta coi như xong.”
Tần Niệm Chi sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày không lấy lại tinh thần, bờ môi run rẩy hỏi: “Huynh không nguyện ý lưu lại sao?”
“Ta không nguyện ý, chuyện của Vạn Kiếm sơn trang muội tự lo liệu, phải kiên cường đứng lên, khi bọn trộm cướp đến, không cần khách khí, trực tiếp giết, cũng coi như là trừ hại vì dân.” Ninh Thư nói, “Tiểu sư muội trước kia không phải rất thích bênh vực kẻ yếu sao, muội coi như hiện tại là đang bênh vực kẻ yếu đi.”
Bờ môi Tần Niệm Chi run rẩy, sắc mặt xám trắng, dùng ánh mắt nam nhân phụ lòng mình nhìn Ninh Thư, vẻ mặt Ân Nam Liên rực sáng hẳn lên không thèm cố kỵ, may là Sùng Tuyết Phong còn suy nghĩ rõ ràng.
Ninh Thư nhìn vào mắt Tần Niệm Chi, giọng nói nhẹ nhàng, nghe như muốn thôi miên người khác: “Xảy ra chuyện như vậy, hết thảy đều là lỗi của muội, nếu như không phải muội tuỳ hứng nhất định phải rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang, muội sẽ không gặp được Tư Đồ Tầm, nếu như không gặp Tư Đồ Tầm ta và muội sẽ thành thân, cũng không làm sư phụ tức đến chết, hết thảy đều là lỗi của muội, lỗi của muội…”
Vẻ mặt Tần Niệm Chi ngu ngốc: “Là lỗi của ta?”
“Đúng, chính là muội sai, là muội hại chết sư phụ, hại chết Tư Đồ Tầm, hại Vạn Kiếm sơn trang biến thành như vậy.” Giọng nói Ninh Thư rất nhẹ nhàng, làm cho người nghe muốn sa vào trong đó.
“Là lỗi của ta, là lỗi của ta.” Tần Niệm Chi khóc nấc lên, phản ứng kịch liệt: “Không, là huynh giết Tư Đồ Tầm, là huynh giết.”
“Ta báo thù cho sư phụ, sư phụ là phụ thân muội, muội không cho sư phụ báo thù, còn trách ta báo thù vì sư phụ, đây là lỗi của muội.”
Ninh Thư dự định thử một chút thuật thôi miên mới học được, cho dù Tần Niệm Chi kháng cự, nhưng điều Ninh Thư nói cũng là sự thật.
Biểu tình của Tần Niệm Chi có chút đau đớn: “Lỗi của ta, lỗi của ta…”
Nhìn thấy biểu hiện của Tần Niệm Chi, Ninh Thư cũng không biết thuật thôi miên của mình rốt cuộc có hiệu quả không, mà cũng mặc kệ, có hay không cũng không quan trọng.
Dù sao hiện tại Tần Niệm Chi cũng có một mình, mất tay, mất chân mất mạng đều không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là mất đi tình yêu.
“Cho nên, tiểu sư muội, muội đừng cô phụ kỳ vọng của sư phụ, muội phải chăm lo tốt cho Vạn Kiếm sơn trang, ta tin muội nhất định có thể làm được.”
Ninh Thư gieo một hạt giống có lỗi trong lòng Tần Niệm Chi, tất cả mọi chuyện không có liên quan gì đến cô cả.
Nếu như quả quyết lựa chọn, cũng không thể trở thành chuyện như vậy được, một người không thể hầu hai chồng, không có chuyện tình yêu giữa ba người.
Đã lựa chọn như thế, còn diễn dáng vẻ bị bức bách, vì tình yêu mà lựa chọn Tư Đồ Tầm, vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý vứt bỏ mọi thứ, thế nhưng Tần Niệm Chi lại không muốn bỏ ai, kéo qua kéo lại thật mệt.
“Tiểu sư muội, ta đi.” Giọng nói Ninh Thư hơi tăng cao, đánh thức Tần Niệm Chi đang hốt hoảng dậy.
Gửi phản hồi