Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nghe lạnh cả người, ai coi trọng Triệu Lượng cơ, nói thật, Triệu Lượng không đẹp trai, trên mặt còn có mục ruồi, làm cho người khác cảm giác anh ta không được tốt cho lắm.
Người yêu trong mắt hoá Tây Thi, Ngọc Linh Nhi giờ nhìn Triệu Lượng như được cà qua một lớp filter.
Ninh Thư đã gặp rất nhiều soái ca, hiện đại có, cổ trang có, đối với Ninh Thư, Triệu Lượng như hình trên bàn thờ vậy.
Ninh Thư nhìn thời gian trên điện thoại, nói chuyện lâu như thế, chắc cũng được rồi, sau đó cô lên tiếng: “Chị thấy anh ta chắc là đắc tội người nào rồi, vừa rồi có gọi điện thoại tới nhà chị, nói là bị người bắt cóc, chị thấy giống như trò đùa ác, nhưng để đảm bảo chị vẫn gọi điện thoại báo cho em.”
“A, thật sao?” Bên đầu dây bên kia, Ngọc Linh Nhi kinh hoảng: “Hiện tại anh ấy thế nào?”
“Chị cũng không rõ, chị chưa kịp hỏi rõ ràng anh ta đã tắt máy, chị không xác định đó có phải trò đùa hay không cho nên mới gọi cho em.” Ninh Thư nói.
“Chị Tuyết Kiều, không nói chuyện với chị nữa, em cúp máy đây.”
Ninh Thư nghe âm thanh bên kia của Ngọc Linh Nhi rất hốt hoảng.
Ninh Thư bình thản bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn thấy Tiểu Lý đang bưng cà phê nhìn mình.
“Tiểu thư, đã trễ rồi mà còn uống cà phê, sẽ bị khó ngủ.” Tiểu Lý miễn cưỡng nói.
Không gọi được lão gia nghe điện thoại, miếng ngọc Đế vương lục đã không còn, tại sao tiểu thư nhất định phải nghe máy chứ.
Tiểu Lý nhìn điện thoại, vẻ mất mát hiện lên trên mặt cô ta.
Ninh Thư bưng ly cà phê trong tay Tiểu Lý: “Cô làm chậm quá, với lại người không quan trọng còn bảo ông nội đi nghe điện thoại, giấc ngủ của ông nội không sâu, đánh thức sẽ không ngủ lại được, về sau chuyện không quan trọng không cần gọi ông nội.”
“Vâng tiểu thư, tôi…tôi nhớ rồi ạ.” Tiểu Lý lắp bắp nói.
Ninh Thư cầm ly cà phê đi lên lầu, Tiểu Lý ở sau dậm chân, trơ mắt nhìn tiền trôi qua trước mặt thật đau lòng.
Ninh Thư cười nhẹ, ít ra chuyện này cô đã thông báo cho Ngọc Linh Nhi, về sau xảy ra chuyện gì cũng không trách cô được.
Cho dù Triệu Lượng đến oán trách cô cũng không được, anh bị bắt cóc, tôi có lòng tốt báo cho Ngọc Linh Nhi, vậy mà còn đến chỉ trích tôi à, chỉ trích Nhu gia nhà cô vong ân phụ nghĩa sao?
Không biết Triệu Lượng bị người nào theo dõi, đoán chừng muốn thoát cũng không dễ dàng, bằng không anh ta chẳng gọi tới nhà cô để gặp ông nội
Cô nói chuyện với Ngọc Linh Nhi tầm 10 phút, trong 10 phút này xảy ra chuyện gì… có trời mới biết được.
Từ khi Triệu Lượng có được dị năng nhìn xuyên thấu, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho dù là sự nghiệp hay hái hoa bắt bướm, hiện tại xảy ra chuyện này, để cho Triệu Lượng ăn chút thiệt thòi cũng tốt.
Hơn nữa từ giờ trở đi, Triệu Lượng sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, đổ thạch kiếm được rất nhiều tiền, bởi vậy mới có nhiều người dấn thân tiến vào cái ván bài nguy hiểm này, đánh cược cả sự nghiệp và tính mạng của mình.
Không phải cược một cái là sau một đêm trở nên giàu có, hiện tại lại có người nắm được phương pháp có thể mở ra chính xác 100% ngọc thạch cực phẩm, chuyện như thế sao không điên cuồng cho được.
Ngọc Linh Nhi nhận được nhắc nhở của Ninh Thư, bắt đầu định vị điện thoại của Triệu Lượng, sau đó mang theo một đám người đi tới nơi giam giữ Triệu Lượng.
Ngọc Linh Nhi nói chuyện với Ninh Thư một hồi, sau đó định vị vị trí của Triệu Lượng qua GPS điện thoại, chờ đến khi Ngọc Linh Nhi chạy tới, phát hiện Triệu Lượng nằm trên mặt đất, cả người cuộn lại như con tôm luộc.
“Triệu Lượng.” Ngọc Linh Nhi vội chạy tới, nhìn thấy Triệu Lượng đang ôm tay, máu me đầm đìa, trên mặt đất còn có ngón trỏ bị chặt ra.
Ngọc Linh Nhi như bị sét đánh, gọi xe cấp cứu, Triệu Lượng vốn đau đến mơ hồ, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi đến, trong lòng thở dài một hơi, sau đó lại tức giận, tại sao lại đến trễ như vậy.
Giờ đến thì được cái gì, vì bảo vệ bí mật, Triệu Lượng đã chịu rất nhiều đau khổ, Triệu Lượng biết cái dị năng này dễ có nên rất ỷ lại nó.
Khi nãy anh ta vẫn luôn gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi, thế nhưng đều là máy bận, hại anh chọc giận bọn nhà giàu kia, giờ đây ngón tay đã bị chặt đứt.
Triệu Lượng vừa tức vừa sốt ruột xong ngất luôn.
Ngọc Linh Nhi kiềm nén sự hoảng sợ, nhặt ngón tay trên mặt đất lên, nếu như không mất quá nhiều máu ngón tay có thể ghép lại, chỉ là về sau sẽ không còn linh hoạt như cũ.
Ngọc Linh Nhi nhìn chằm chằm những tên công tử nhà giàu kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, được lắm, dám động đến người của tôi.”
“Cô tới sớm một chút mang gã đi là được rồi, Ngọc Linh Nhi, cô muốn vì một kẻ như vậy mà trở mặt với Đỗ gia chúng tôi sao?” Trong lòng Đỗ thiếu hơi chột dạ, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng không có tác dụng gì.
“Chúng tôi nhiều người như vậy, cô có thể làm gì được.” Bên bọn họ có mấy người, nếu như Ngọc Linh Nhi cố gắng truy cứu tới cùng, chính là đắc tội với mấy gia tộc.
Ngọc Linh Nhi cười lạnh một tiếng, quay người lên xe cấp cứu, nhìn Triệu Lượng đang hôn mê mà lòng nóng như lửa đốt.
Đám người hai mặt nhìn nhau, chột dạ thật, họ không nghĩ tới tên kia thật sự là bạn trai của Ngọc Linh Nhi, không biết mắt cô ta có bị mù không nữa.
Ngọc gia sẽ đồng ý loại con rể như này sao?
Ngọc Linh Nhi chỉ có thể cầu nguyện cho Triệu Lượng không xảy ra chuyện gì, nếu như tới sớm một chút thì Triệu Lượng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi.
—
Sáng hôm sau Ninh Thư tỉnh dậy, từ tin tức của thám tử cho biết Triệu Lượng đã được đưa vào bệnh viện, hình như là bị người ta chặt ngón tay.
Ninh Thư cười ha ha một tiếng, không có ngón tay Triệu Lượng làm sao xem bệnh cho người khác, vốn chỉ là một tên gà mờ, ỷ vào dị năng nhìn xuyên thấu mà thôi.
Cũng bởi vì có kỹ năng này, rất nhiều đại nhân vật thiếu nợ ân tình của Triệu Lượng, làm cho mỗi lần Triệu Lượng gặp vấn đề gì đều có người giải quyết giùm, không có cách nào nha, ai bảo người ta có chỗ dựa to lớn làm chi.
Mỗi ngày Ninh Thư vẫn đi học kiến thức về điều dưỡng, còn học Y học cổ truyền (Trung y), có thể nghiên cứu về đơn thuốc, hành động của cô hẳn là Mặc gia cũng đã chú ý tới.
Cha của người uỷ thác thấy Ninh Thư làm như thế, gật gật đầu biểu thị sự đồng ý, người chăm sóc cho tiểu tử Mặc gia kia vẫn nên là người vợ bên cạnh mới tốt nhất.
Tiện thể Ninh Thư còn mua một giỏ hoa quả tới thăm Triệu Lượng, cô đi đến thăm anh ta hoàn toàn là vì cô bạn thân Ngọc Linh Nhi.
Ngọc Linh Nhi ngủ bên giường của Triệu Lượng, Ninh Thư nhìn thấy Triệu Lượng nằm trên giường, ngón trỏ băng bó, hẳn là đã được nối lại.
Không biết là người nào, chặt ngón tay lại lựa chọn tay phải, lại chọn ngón trỏ là ngón hoạt động nhiều nhất, nếu như chặt thêm ngón cái nữa thì sẽ càng tuyệt hơn.
“Chị Tuyết Kiều, chị mới đến ạ.”Ngọc Linh Nhi dụi mắt, nhìn thấy Ninh Thư liền nói lời cám ơn: “Cám ơn chị đã nói cho em biết.”
Ninh Thư lắc đầu nói: “Vốn tưởng là trò đùa, nên chị cũng không hỏi rõ ràng được, mà anh ta chỉ gọi một tí liền tắt máy, may mắn chị gọi báo cho em, không thì Triệu Lượng sẽ bị nguy hiểm.”
“Em đi rửa mặt cho tỉnh táo đi.” Ninh Thư đặt giỏ trái cây xuống rồi chuẩn bị đi
Gửi phản hồi