Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Hiện tại đang là mùa hè mà tay Mặc Minh rất lạnh, một chút hơi ấm cũng không có, lạnh như vậy mà áp vào tay cô làm cô nổi một tầng da gà, nhưng cô cũng không đẩy ra, hỏi anh: “Có cần tôi mang cho anh túi chườm ấm không?”
“Túi chườm ấm lại quá nóng.” Mặc Minh nói mang theo giọng mũi, ngoại trừ việc ấp tay cô, cũng không làm hành động gì khác.
Ninh Thư trở tay lên đắp lên tay anh, hỏi: “Chân có lạnh không?”
“Lạnh.” Mặc Minh nói.
Ninh Thư đem chăn dịch xuống dưới, đem chân mình áp lên chân Mặc Minh, mùa hè nóng có chút hơi lạnh từ Mặc Minh cũng thấy mát mẻ.
Thân thể của MẶc Minh không thể có cảm xúc quá nhiều, cơ bản anh cũng không có sức lực, cho nên giờ có chuyện như thế này, hơn nữa anh còn muốn đúng giờ ăn ngủ, châm cứu, để thân thể hấp thu tốt hơn.
Khổ hơn chăm búp bê.
“Ấm hơn không?” Ninh Thư hỏi.
“Ấm hơn rồi.” Mặc Minh hơi nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ.
Mặc Minh chính là một ông vua ngủ, ngồi cũng có thể ngủ, chỗ nào cũng có thể ngủ được, ngủ rồi tiêu hao năng lượng sẽ ít hơn.
Đây có thể xem như một hình thức bảo vệ bản thân, giống như rắn ngủ đông vậy.
Ninh Thư bắt mạch cho Mặc Minh, vẫn là tình trạng kia, sau đó lại đem một chút linh khí truyền vào cho Mặc Minh.
Cô đã tận lực để kéo dài sự sống cho Mặc Minh, không biết anh có thể kiên trì được bao lâu, chỉ cần hệ thống kia thoát khỏi Triệu Lượng, nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành, khi đó cô sẽ rời đi.
Hiện tại Triệu Lượng vẫn nằm trong phòng bệnh, lâu rồi anh ta không đổ thạch, cũng không đi sòng bạc.
Mặc dù trên tay có nhiều tiền, nhưng miệng ăn núi lở, không có tiền, anh ta lại đi mở thạch, lại là ngọc thạch thượng hạng, tiền rất dễ kiếm về tay.
Đoán chừng khá ít người đụng tới Triệu Lượng, lúc trước có thủ trưởng đến thăm bệnh, hơn nữa mấy tên thiếu gia đều bị người lớn trong nhà bắt đến bệnh viện xin lỗi.
Triệu Lượng tất nhiên là…không tha thứ cho bọn họ.
Dù người lớn trong nhà đưa lễ vật cùng tiền, đây là đều xem mặt mũi của thủ trưởng, nhưng chút tiền ấy Triệu Lượng nào để vào mắt, anh ta đuổi đám người đó cút ra khỏi phòng bệnh.
Trong cái rủi có cái may, dù Triệu Lượng bị mất một ngón tay, nhưng sau này ai muốn đối phó Triệu Lượng, đều phải cố kỵ thủ trưởng một chút, sau khi Triệu Lượng ra viện, chỉ sợ là trời cao mặc chim bay, có danh tiếng của thủ trưởng, một số vấn đề đều có thể thông suốt không trở ngại.
Đây gọi là có quý nhân tương trợ.
Ninh Thư nghĩ Triệu Lượng những ngày ở bệnh viện chính là để chơi đùa.
Mỗi ngày, ngoại trừ điều trị thân thể cho Mặc Minh, sau đó chính là sàng lọc tin tức thám tử gửi tới, thám tử đã nhận được số tiền rất lớn từ Ninh Thư cho nên làm việc rất hiệu quả.
Tiền này không phải tiền của Mặc gia, mặc dù ba chồng có cho cô một tấm thẻ, có thể quét thoải mái, nhưng dù thế nào thì cũng có tin nhắn thông báo về.
Lúc cưới chồng, Nhu gia cũng cho cô rất nhiều tiền, chi tiêu tiền vào việc thuê thám tử là điều quan trọng.
Ninh Thư mỗi ngày đổi một phương thức nấu cho Mặc Minh, Mặc Minh cũng có thể uống nhiều hơn nửa chén canh, thế là mẹ chồng cũng yên tâm giao cho Ninh Thư nấu đồ ăn cho Mặc Minh.
Vì thế, Ninh Thư lấy hết kỹ năng từ lúc mới đẻ tới giờ, cảm thấy kỹ năng nấu nướng của mình tăng lên một cấp bậc mới.
Ngoài ra, Ninh Thư không chỉ nhận được tin tức của thám tử, Ngọc Linh Nhi cũng coi Ninh Thư là chỗ dựa, trong bệnh viện có chút động tĩnh gì, Ngọc Linh Nhi liền gọi điện thoại cho cô.
Ngọc Linh Nhi khóc lóc kể khổ với Ninh Thư, nói Triệu Lượng lúc tốt lúc xấu, hơn nữa ngón tay sẽ không giữ được, lây nhiễm tương đối nghiêm trọng, bác sĩ bảo ký tên nhưng Ngọc Linh Nhi không dám ký.
Lỡ như Triệu Lượng tỉnh lại đổ mọi chuyện lên đầu cô ta thì sao, không thể không nói, Ngọc Linh Nhi vẫn rất hiểu rõ tính cách của Triệu Lượng.
Ninh Thư nói thẳng, nếu Triệu Lượng xảy ra vấn đề gì, nên thông báo cho người nhà anh ta, để cho người nhà anh ta ký tên, dù sao cũng là máu mủ tình thân, dù có ký tên cũng không tới lượt Ngọc Linh Nhi ký, không có một chút quan hệ, chỉ là bạn trai bạn gái, pháp luật lại không có công nhận.
Ngọc Linh Nhi khóc đến thương tâm: “Triệu Lợng vẫn luôn giấu người nhà chuyện bị thương, nếu như báo cho ba mẹ anh ấy, lúc đó lại đổ tội lên đầu em.”
Ninh Thư:…
“Không phải Triệu Lượng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ sao, em chỉ một mình chăm sóc anh ta cũng mệt, đem mấy người kia gọi tới cùng nhau chăm sóc không phải rất tốt sao?” Ninh Thư nghĩ, càng loạn càng tốt.
Chỉ muốn phụ nữ an tỉnh chờ sủng hạnh, nhưng người thì ai cũng có cảm xúc, kiểu gì cũng náo loạn mà thôi.
“Em không muốn nhìn thấy bọn họ.” Ngọc Linh Nhi nói.
Ninh Thư: …
“Vậy thì em phải chịu khổ, như thế này cũng không được, như thế kia cũng không được, chị cũng chẳng biết làm sao, thôi chị đi nấu canh đây, chị tắt máy nhé.” Dù sao cũng không phải là cô ký tên.
Tình huống của Triệu Lượng lúc tốt lúc xấu, ngón tay không giữ được, Ngọc Linh Nhi không dám gánh mấy cái trách nhiệm này, sợ sau này Triệu Lượng sẽ oán trách,
“Lại là điện thoại của Ngọc Linh Nhi à?” Mặc Minh cầm mấy bông hoa ra, dùng kéo tu sửa, sau đó tao nhã cắm vào bình hoa.
Động tác của anh không nhanh không chậm.
Ninh Thư gật đầu: “Cô ấy gọi, hiện giờ tâm trí bị mỡ heo làm cho mê muội.”
“Do cô ta tự nguyện, thế gian không có chuyện gì thay được ba chữ tôi vui lòng cả.” Mặc Minh lạnh nhạt nói: “Ít tiếp xúc cùng cô ta đi, tiếp xúc nhiều, sau này có gì cô ta lại quay sang trách móc.
“Tôi biết rồi.” Ninh Thư cầm kéo, bắt đầu sửa hoa.
Mặc Minh nhìn thoáng qua Ninh Thư: “Cô dường như…”
“Hả, anh nói đi.” Ninh Thư đem đoá hoa cắm vào trong bình.
“Hình như cô để ý Triệu Lượng?” Mặc Minh nói.
Ninh Thư mặt không đổi sắc nói: “Hơi chú ý, tôi chú ý anh ta là vì tò mò, anh ta đột nhiên phất lên một cách kỳ lạ, tôi cũng như bọn Đỗ Tuấn, tương đối tò mò Triệu Lượng có phương pháp gì mà có thể tìm được ngọc thạch cực phẩm trong hàng trăm viên đá thô như thế.”
“Những người chơi đổ thạch cả đời cũng không chắc tự nhận mình nhìn là bách phát bách trúng.” Ninh Thư không phủ nhận viêc mình chú ý tới Triệu Lượng.
Người làm việc không có khả năng không lộ chút gì đó, Ninh Thư nói: “Có lẽ đó chính là kỹ năng giúp Triệu Lượng phát tài.”
Mặc Minh nhẹ nhàng nói: “Có thể là anh tay may mắn, hoặc gặp kỳ ngộ gì đó, muốn tránh cũng không được, cho nên anh ta mới quật khởi đi lên.”
Đây cũng không phải là may mắn nhất thời, may mắn có khi chỉ đến 1 lần, nhưng Triệu Lượng vẫn luôn may mắn như thế.
“Vậy nên, tôi chỉ là hiếu kì mà thôi.” Ninh Thư nói: “Thế nhưng anh ta chưa bao giờ có kinh nghiệm về đồ cổ, vậy mà có thể nhìn ra được đồ thật đồ giả, đến đồ vật kia tên là gì anh ta cũng không biết, vậy mà có thể phân biệt được thật giả, anh không cảm thấy kỳ quái sao?”
“Trên đời này, chuyện kỳ quái có nhiều lắm, do cô chú ý tới anh ta cho nên làm anh ta lầm tưởng là cô thích anh ta.” Mặc Minh thả cái kéo xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi. “Mỗi người đều có những kỳ ngộ khác nhau, không cần quá để ý đến người khác.”
Ninh Thư ‘ồ’ một tiếng, Mặc Minh làm cho cô cảm giác anh là người nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian vậy.
Gửi phản hồi