Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Tận thế chắc chắn sẽ dẫn đến diệt thế, dù có quay về đó với sức mạnh cá nhân thì căn bản cũng không thể xoay chuyển càn khôn.
Bởi vì đây là số mệnh của cả một vị diện.
“Hắn à, ta đã lừa hắn đi đầu thai rồi. Ta nói với hắn rằng có đủ loại thế giới, hình thức bộ dáng nào cũng có. Có thế giới có thể tu luyện để trường sinh, có thế giới cổ đại có thể ôm tam thê tứ thiếp chục mỹ nhân trong lòng, còn có thế giới có công nghệ kỹ thuật phát triển tột đỉnh.” 2333 nói.
Ninh Thư hỏi: “Vậy hắn đi đâu rồi?”
Nhảy vào Hồ Vãng Sinh thì sẽ bị xóa sạch ký ức của kiếp trước, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu.
“Ta nói với hắn rằng hắn có một chút công đức, sau này chắc chắn sẽ đầu thai vào một gia đình tốt. Bất kể là thế giới nào thì cũng đều dựa vào cha mẹ mà vươn lên, hẳn là không tệ đâu. Nếu là thế giới hiện đại, có thể sẽ trở thành một tổng tài bá đạo.”
Ninh Thư: “…”
“Vậy rốt cuộc hắn đã chọn đi đâu?” Ninh Thư hỏi. Nói dài dòng nãy giờ mà vẫn chưa vào trọng tâm.
“Đi tới thế giới cổ đại rồi, nói là muốn kiến công lập nghiệp. Nhưng mà ai biết được hắn sẽ đầu thai vào thế giới nào chứ.”
Ninh Thư có thể tưởng tượng được cảnh 2333 nói câu này với dáng vẻ nhún vai, bĩu môi, chỉ lo lừa người ta đi đầu thai.
Nếu mà để cô chọn thì chắc chắn cô sẽ chọn vị diện có thể tu luyện trường sinh. Dù có tàn khốc, nhưng ít ra có thể đạt được sức mạnh.
Nhưng mỗi người đều có lựa chọn riêng.
Với tính cách của Kỷ Tử Dương, kiến công lập nghiệp sao? Nhưng cũng có thể Kỷ Tử Dương sau khi đến thế giới cổ đại sẽ trở thành một vị tướng quân sát phạt quyết đoán thì sao.
Linh hồn nhảy vào Hồ Vãng Sinh đều sẽ trở nên như tờ giấy trắng, tất cả chỉ còn phải tùy vào cuộc đời sẽ tô vẽ thêm những màu sắc mới nào.
Như vậy cũng tốt, mọi người đều hài lòng.
“Nếu không có tôi, Kỷ Tử Dương đã bị đánh rớt vì không đạt tiêu chuẩn rồi.” 2333 nói.
Ninh Thư chỉ nhàn nhạt đáp: “Trong tình huống vị diện và nhiệm vụ mâu thuẫn với nhau, cho dù người ủy thác có muốn đánh trượt tôi, thì hệ thống chủ cũng sẽ xét nhiệm vụ của tôi là hợp lệ thôi.”
Cho nên, 2333 đang muốn kể công.
2333 có phải đã quên mất những lời mình từng nói hay không?
2333: “…”
“Chậc, chẳng đáng yêu gì cả.” 2333 lấy bình ngọc ra, bắt đầu dùng lực Tinh thần thu thập Linh dịch.
Ninh Thư vừa ngân nga khẽ hát vừa thu dọn bình Linh dịch. Nhìn những cái bình này, trong đầu cô liền tự động chuyển đổi thành Hồn thạch, thật nhiều Hồn thạch nha.
“Đinh…”
Hệ thống trò chuyện lại vang lên. Ninh Thư trợn trắng mắt, gần đây hệ thống trò chuyện của cô vang lên liên tục, trước đây thì mãi chẳng có lấy một lần.
Vừa đặt bình Linh dịch vào trong nhẫn không gian, Ninh Thư vừa mở hệ thống trò chuyện lên. Là tin nhắn từ Mai Tử Khanh, chỉ gửi một biểu cảm mệt mỏi, sau đó nói muốn gặp mặt uống một chén.
Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Mai Tử Khanh, Ninh Thư hỏi: “Cô thất tình à?”
“Không có, đâu có thất tình đâu.”
Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi quyết định đến Thủy thành, tiện thể ghé qua phòng đấu giá của Tư Thiên để hỏi xem có căn nguyên thế giới thuộc tính Quang, Ám hay không.
Cô đã không còn hy vọng gì vào hai viên đá trên người Tiểu Hỏa nữa rồi. Những thứ kỳ lạ không rõ là gì thế này, chỉ tốt ở vẻ bề ngoài, hơn phân nửa là không nở ra được.
Hơn nữa, bây giờ cô đã không còn là tội phạm bị truy nã nữa, có thể tự do đến các thành phố pháp tắc khác để tìm những thứ mình cần.
Mặc dù bây giờ vật giá đều leo thang điên cuồng như bị chó dí tới mông, nhưng chỉ cần là thứ cần thiết, mắc một chút cũng không sao.
Việc kiến tạo thế giới là điều cấp bách, kiếm tiền cũng là để mua những thứ này.
Ninh Thư xuất hiện ở Thủy thành, bước trên nền đá xanh, có cảm giác như đang đi trên mặt nước, mỗi bước chân chạm nhẹ liền xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, khá thú vị.
Cô kiểm tra lại kết giới của cả thành một vòng, bên ngoài kết giới là các luồng pháp tắc hỗn loạn.
Dù chúng không ảnh hưởng gì tới cô, nhưng với nhiệm vụ giả bình thường mà nói thì đó chính là thảm họa diệt vong.
Ninh Thư đến tửu lâu của Thư Bạch, lúc này Mai Tử Khanh đã gọi sẵn một bàn đầy thức ăn, còn gọi thêm rượu, một mình chậm rãi thưởng thức.
Ninh Thư ngồi xuống hỏi: “Tiểu Hỏa đâu rồi?”
“Chạy rồi.” Mai Tử Khanh thản nhiên nói.
“Chạy rồi?!!” Ninh Thư ngạc nhiên, “Là cái ‘chạy rồi’ mà tôi hiểu sao?”
Chẳng lẽ Tiểu Hỏa không chịu nổi nữa, trực tiếp chạy khỏi Mai Tử Khanh? Hay là nó không thích cuộc sống áp lực của nhiệm vụ giả? Có khi nào Tiểu Hỏa đang trong độ tuổi dậy thì mà Mai Tử Khanh cứ nhốt nó lại, nên nó phản kháng bằng cách bỏ chạy không?
Có khả năng Tiểu Hoả đang trong giai đoạn nổi loạn tuổi teen, ôm lấy tư tưởng “Không có tự do thì thà chết còn hơn”, rồi chạy mất tiêu…
Nó chạy theo ánh bình minh để tìm kiếm tự do, để lại Mai Tử Khanh lẻ loi một mình lặng lẽ rơi lệ.
“Này, cô đang tưởng tượng cái gì thế?” Mai Tử Khanh bực bội nói, “Tiểu Hỏa nói muốn ra ngoài chơi một chút.”
“Vậy à.” Đúng là vẫn chưa quen với cuộc sống tĩnh mịch trong không gian hệ thống.
Khi Mai Tử Khanh đi làm nhiệm vụ, Tiểu Hỏa chỉ có một mình. Dù trong không gian hệ thống có hệ thống, nhưng hệ thống tồn tại là để hỗ trợ nhiệm vụ giả, chứ không phải để trò chuyện giải khuây với con trai, tình nhân nhỏ, chồng nhỏ nuôi từ bé hay anh chị em của nhiệm vụ giả.
Một thực thể có sự sống, có linh trí, không giống như thú cưng, không phải cứ cho ăn cho uống là xong, thậm chí còn cần có người bầu bạn. Nó tồn tại không phải để lấp đầy khoảng trống của chủ nhân, mà chính bản thân nó cũng cô đơn và cần có người bầu bạn. Nó không phải con rối.
Mai Tử Khanh là nhiệm vụ giả, làm nhiệm vụ là điều cô ấy bắt buộc phải làm, vậy nên cô ấy không có nhiều thời gian để làm bạn bên cạnh Tiểu Hỏa.
Không ai có thể đòi hỏi ai điều gì. Chẳng lẽ cứ phải lặng lẽ ở đó, đợi lúc nào cần thì xuất hiện, không cần thì biến mất sao?
“Nó đi đâu rồi?” Ninh Thư hỏi.
“Chạy theo Phan Thần rồi.” Mai Tử Khanh nhấp một ngụm rượu, nói.
Ninh Thư: ????
“Có phải là cái tên Phan Thần, viên đá tinh giết người mà không dính nhân quả đó không?” Ninh Thư hỏi. Lần trước chẳng phải cái tên này đã bị Thái Thúc xử lý rồi sao? Sao giờ lại chui ra nữa? Tại sao Tiểu Hỏa lại dính vào hắn rồi?
Chắc chắn là nhân lúc Thái Thúc và tên tóc bạc còn bận đi khắp nơi ép người khác quyên tiền, tên đó đã lén lút chui ra ngoài, vừa ra liền dụ dỗ Tiểu Hỏa đi theo.
Vãi thật, Tiểu Hỏa không phải đối thủ của hắn, cả về trí tuệ lẫn sức mạnh.
“Thế mà cô vẫn còn ngồi đây uống rượu được, không lo lắng gì sao?” Ninh Thư cũng nhấp một ngụm, cảm giác hơi tê ở đầu lưỡi, lại có vị ngọt nhẹ, mang theo hương thơm nồng đậm, ngon hơn rượu ở các vị diện khác.
“Tiểu Hỏa hỏi ý tôi rồi, tôi cũng đồng ý để cho nó đi. Để nó theo Phan Thần học hỏi chút gì đó. Ở bên tôi, tôi nhận ra mình chẳng thể cho nó thứ gì cả, ngay cả tự do cũng không có. Thà cứ để nó tự ra ngoài trải nghiệm, có chịu thiệt thòi cũng là bài học đáng giá.” Mai Tử Khanh chậm rãi nói.
Ninh Thư không biết nói gì, “Cô nghĩ kỹ là được rồi. Nhưng mà Phan Thần cứ nhắm vào Tiểu Hỏa mãi, không phải nhắm vào sức mạnh của nó thì cũng nhắm vào… mông của nó.”
“Phụt… khụ khụ.” Mai Tử Khanh suýt phun hết rượu trong miệng ra, xém chút nữa là phun lên cả bàn thức ăn, Ninh Thư vội vàng đưa tay che lại.
“Khụ khụ…” Mai Tử Khanh uống thêm một ngụm, điều chỉnh lại tâm trạng mình, “Cô nghĩ nhiều quá rồi, cái gì mà nhắm vào mông chứ.”
Gửi phản hồi