Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Đương nhiên Ninh Thư biết tại sao 2333 từ một kẻ chẳng mấy khi nói chuyện lại bỗng dưng trở nên tích cực như vậy.
Bởi vì nó muốn lấy được một phần lực Linh hồn
Sau khi xong xuôi, 2333 hỏi: “Cô có muốn mở rộng không gian hệ thống không!”
Ninh Thư: “……Không phải mi nói sẽ lãng phí năng lượng của mi sao, vậy thì thôi.”
“Cô biết suy nghĩ cho người khác quá nhỉ!” 2333 nghẹn một hơi rồi nói.
Ninh Thư cười khẩy một tiếng, bây giờ nó chỉ ra vẻ để được chia nhiều lực Linh hồn thôi. Giờ 2333 có muốn mở rộng không gian hệ thống để thể hiện thành ý thì Ninh Thư cũng không bằng lòng. Cho dù thực sự không có chỗ đặt chân đi nữa, cô thà ngâm mình trong linh trì hoặc co ro trên ghế sofa, bất kỳ điều kiện khắc nghiệt nào cũng có thể vượt qua.
Cô làm vậy chính là không muốn 2333 lấy được nhiều lực Linh hồn từ tay mình
Chỉ phân cho cô vỏn vẹn có 4 phần lực Linh hồn, còn phải cân nhắc chia lại cho 2333 bao nhiêu phần, thật ra cô có muốn nuốt trọn cũng không thực tế cho lắm, có một số việc vẫn cần 2333 giúp đỡ
Ninh Thư hỏi: “Cậu muốn bao nhiêu?”
2333: “Cô cho tôi được bao nhiêu?”
Ninh Thư: “→_→ Thế cậu muốn tôi cho cậu bao nhiêu?”
2333 do dự một chút rồi nói: “Hai phần.”
“Cút ra chỗ khác.” Ninh Thư nói mà không có tí cảm xúc nào dư thừa.
Xém chút nữa Ninh Thư phun ra một ngụm máu già cỗi rồi, nhìn bộ dạng như bị ai ăn hiếp của 2333 đi kìa, nó chỉ có mỗi việc đưa đồ cho chủ hệ thống là xong, nhận một phần còn bày ra vẻ mặt đó cho ai xem, cô bận rộn tận nửa ngày cuối cùng chỉ nhận được có ba phần đây này, cô biết đi đâu mà kể khổ đây?”
Nhìn sắc mặt khó ở của Ninh Thư, 2333 liền thay đổi giọng điệu, “À thì, tôi cảm thấy một phần là khá lắm rồi.”
Ninh Thư nói: “Không phải cậu cảm thấy ít sao?”
Trong lòng tôi cảm thấy ít thì cô sẽ chia cho tôi nhiều nhiều chút hả? 2333 nói.
Ninh Thư: “Đương nhiên là… không.”
2333: ……
Cứ thế mà 2333 nhận được một phần lực Linh hồn đã được tinh lọc, 2333 cũng chấp nhận cách phân chia này.
Có động lực, Ninh Thư lại mang một ít linh dịch đi vào Cửu Cung Sơn để đổi lấy một ít hồn thạch.
Địa điểm trao đổi không cố định, thế giới rất rộng lớn, lúc này có thể ở thành bang này, nhưng một lúc sau lại có thể xuất hiện ở một thị trấn khác.
Ninh Thư còn phải đến mỏ hồn thạch để trông chừng hư vô pháp tắc. Kiểu gì cũng đến một ngày hư vô pháp tắc sẽ bị vật chất lấp đầy. Bất cứ thứ gì đều có giới hạn của riêng nó. Hiện tại hư vô pháp tắc có thể đồng hóa và nuốt chửng tất cả mọi vật là vì chưa đạt đến giới hạn mà thôi.
Ninh Thư ôm lấy cánh tay, lạnh quá đi! Cô đã biến thành linh hồn mà còn cảm nhận được độ lạnh. Cô vẫn đặt bể cá ở đây, xem nó có thể đồng hóa được bao nhiêu. Có lẽ hư vô pháp tắc có thể giải quyết hết những cơn gió quái dị này, nói không chừng chờ đến lúc đó cô bắt đầu khai thác mỏ hồn thạch được rồi.
Loại mỏ hồn thạch không thể khai thác như thế này, chắc hẳn là một mỏ hồn thạch rất lớn.
Hiện tại cô cứ tạm thời dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch, mỏ quặng có thể khai thác được hay không còn chưa chắc chắn.
Để có được một chút xíu lực Linh hồn tinh khiết, thực sự Ninh Thư đã chạy gãy cả chân.
Không biết chủ hệ thống bên kia làm cách nào để tinh lọc linh hồn. Tất cả lực Linh hồn mà người ủy thác dâng lên đều không tinh khiết, phải trải qua quá trình tinh lọc trước, loại bỏ các tạp chất và những thứ tiêu cực trong lực Linh hồn, sau đó nó mới được giao cho người ủy thác.
Ninh Thư nghĩ mình vẫn phải đến được những thế giới ở tầng trên. Nghe nói càng lên các tâng trên, thế giới càng cao cấp, quy mô sẽ càng lớn, cho dù là để thu thập hồn thạch cũng phải lên những thế giới cao hơn mà thu thập.
Những người ở tầng thế giới cao hơn chắc chắn sẽ mạnh hơn những người tầng dưới này, dù sao để lên đó cũng phải trải qua quá trình như núi đao biển lửa và lưỡi dao gió có thể chém xuyên linh hồn.
Ban đầu Ninh Thư định đi hẻm núi gió để tìm bổ linh quả, ăn bổ linh quả có thể giúp linh hồn càng thêm cường kiện, nhưng trên cây có những xúc tu như vậy, lỡ như cô bị nó quấn chết thì phải làm sao.
Đây không phải là trò chơi đơn giản kiểu bị trói buộc với xúc tu thông thường, cô mà bị quấn vào liền trực tiếp game over.
Cô luôn cảm thấy Cửu Cung Sơn rất nguy hiểm, chắc là phải vượt qua núi đao biển lửa để được vào tầng thứ hai.
Vẫn nên từ từ thôi, thế giới tầng này nàng còn chưa khám phá hết, đợi khám phá xong rồi hãy đi, hơn nữa còn có một số mỏ hồn thạch chưa khai thác là nỗi bận tâm trong lòng cô.
Ninh Thư lại mang một đống hồn thạch về không gian hệ thống, 2333 đưa hồn thạch đi, Ninh Thư nằm dài trên sofa, nghỉ ngơi một chút.
Ninh Thư hỏi 2333: “Cậu nghĩ sẽ có được bao nhiêu lực Linh hồn?”
2333 nói: “Không biết, trong hồn thạch có rất nhiều tạp chất, tinh chế hết cũng không biết còn lại bao nhiêu, cô chỉ nên coi đó là công việc phụ, công việc chính vẫn là làm nhiệm vụ đi, dù sao làm nhiệm vụ còn nhận được vô số năng lực.”
Đương nhiên Ninh Thư muốn đi làm nhiệm vụ, lỡ như may mắn gặp được bảo vật nào đó trong thế giới nhiệm vụ hoặc là gặp được căn nguyên thế giới thì sao, nếu cô không cần thì có thể bán đi, còn nếu gặp được thuộc tính quang ám thì càng tốt.
Ninh Thư cũng không biết Tiểu Hỏa có thể ấp nở cho 2 hòn đá kia hay không, nên chuẩn bị cả phương án thứ hai.
Cho dù là nở ra được hay là tìm được trong thế giới nhiệm vụ, dù sao cũng đều là chuyện tốt.
Hướng về mục tiêu của mình mà tiến tới, dần dần rồi cũng đạt được mục tiêu đã đề ra thôi.
Tất cả vất vả trên chặng đường này đều là vì khoảnh khắc đó, rực rỡ mà huy hoàng.
Ninh Thư lấy một ít trầm hương từ trong hộp đặt vào lò nhỏ rồi đốt lên, cô nằm dài trên sofa nghỉ ngơi một chút, định rằng tỉnh dậy rồi đi làm nhiệm vụ.
Ninh Thư vừa ngủ thiếp đi, kết quả hệ thống chat lại đột ngột “ting” một tiếng trong không gian tĩnh lặng vô cùng của hệ thống, trực tiếp dựng đầu Ninh Thư dậy.
Ninh Thư nhấn mở hệ thống chat, là Mai Tử Khanh đang gào khóc gửi tin nhắn đến.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?” Mai Tử Khanh hỏi Ninh Thư, “Tại sao bây giờ giá của đạo cụ tăng vọt thế này? Giá đã tăng gấp bốn lần rồi, tôi mới làm xong một nhiệm vụ là trở về rồi mà.”
Ninh Thư: “……Quỷ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà tôi cũng mặc kệ nó xảy ra chuyện gì, dù sao cũng có người cao hơn gánh vác, cô sợ cái gì?”
“Đương nhiên tôi biết có người cấp cao xử lý, nhưng vấn đề là giá cả tăng vọt, tôi nghèo, cô cũng không có một chút tin tức nào à?” Mai Tử Khanh hỏi.
Ninh Thư muốn biết chứ nhưng thực sự không có tin tức nào được ngầm truyền ra ngoài, ngay cả người của phòng đấu giá như Tư Thiên cũng không biết, quan hệ của Tư Thiên chắc chắn nhiều hơn cô, hẳn là tin tức đã bị chặn rồi.
“Không có tiền thì ăn ít mua ít.” Ninh Thư lập tức cảm thấy điểm công đức và điểm tín ngưỡng trong tay cô bị mất giá, sức mua giảm sút nghiêm trọng, cảm giác cô bị gài rồi, cô là dân đen bị lạm phát làm hại rồi.
Quả là làm cho lòng người hoang mang đây mà. Ninh Thư cố gắng ổn định tinh thần, dù có biến động, nhưng sau này giá cả chắc chắn sẽ ổn định lại thôi.
Mình vẫn nên làm việc của mình thôi, dù biết chuyện gì đang xảy ra cũng không thể thay đổi được, để người cấp cao hơn xử lý đi, đợi đến ngày nào đó mình trở thành người cấp cao kia, có lẽ sẽ lại đi gánh vác bầu trời sắp sụp đổ.
Ninh Thư hỏi về tình hình ấp nở căn nguyên thế giới, Mai Tử Khanh liền nói: “Cái cục đá đó của cô chỉ là hai viên đá hết sức bình thường, không có tác dụng gì cả, Tiểu Hỏa đã trích máu cho nó cũng chẳng có tẹo phản ứng gì.”
“Nhỏ máu lên trên đó à?” Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi.
Mai Tử Khanh: “Chẳng phải là do cô thúc giục hàng ngày sao, Tiểu Hỏa cảm thấy đó là trách nhiệm của mình nên đã nhỏ máu. Dù sao Tiểu Hỏa cũng là căn nguyên thế giới, trong máu có sức mạnh của căn nguyên thế giới. Nhưng một khi Tiểu Hoả làm vậy cũng giống như con người, mất máu nhiều không tốt cho cơ thể.”
Ninh Thư: “……Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không thúc giục nữa.”
Gửi phản hồi