Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
“Hay là trong phòng có chuột chết nhỉ, mùi thúi quá đi!” Một người bạn cùng phòng nói, cậu ta bịt mũi mở vali của mình tìm chai nước hoa xịt khắp phòng.
Nhưng làm vậy càng làm cho mùi hôi trở nên nồng nặc hơn, mọi người trong phòng muốn ói luôn.
Các bạn cùng phòng của cô vội đứng lên lục lọi khắp nơi tìm chuột chết.
Ninh Thư:…
Cảm giác này thật mất hồn!
Cô vô cùng xấu hổ, cái này so với khi đang đi thang máy mà đánh rắm còn xấu hổ hơn.
Ninh Thư tìm được số điện thoại ba mẹ trong danh bạ, khi cô gọi điện thoại thì không có người bắt máy.
Ninh Thư hơi thất vọng, xem ra giấc mơ này chỉ giới hạn trong không gian trường học.
Lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, có giọng một người đàn ông bắt máy, Ninh Thư vui mừng, tuy rằng trái tim không còn đập, nhưng cô vẫn có cảm giác lúc này nó đang đập rộn lên.
“Ba, con bị bệnh, con muốn về nhà, ba tới trường đón con được không, bệnh của con rất nặng, rất rất nặng.” Ninh Thư nói với người ba đang ở đầu dây bên kia.
“Sao thế, xảy ra chuyện gì à?”. Giọng nói người đàn ông rất lo lắng, nhưng lại loáng thoáng có chút giả trân, tựa như lời thoại trong phim.
Ninh Thư chần chờ một chút rồi nói: “Con bị bệnh, đã một thời gian dài nhưng không thấy khỏe lên, con muốn về nhà khám bệnh, đến các bệnh viện lớn kiểm tra toàn diện xem thử bản thân bị bệnh gì?”
“Được rồi, ba mẹ con lập tức đến ngay.” Người đàn ông bên kia cúp điện thoại, bên này cô nghe âm thanh “tút tút tút”.
Ba người bạn cùng phòng vẫn tìm kiếm chuột chết, bởi vì mùi bốc ra thật thúi.
Ninh Thư dùng chăn trùm kín đầu, cả người cô được bọc trong chăn không còn một khe hở, lừa mình dối người rằng làm như thế sẽ không còn bị bốc mùi nữa.
Cảm giác này, thật là khó khăn.
Để cho người ta phát hiện mình khác với mọi người, loại tâm trạng này vô cùng khủng hoảng, lo lắng mình bị phát hiện, không dám đối diện với những ánh mắt quái dị của người khác dành cho mình, cảm giác hoảng sợ này quả thật không lời nào có thể diễn tả được.

Nhất là lúc phát hiện mình là một cái xác chết, là một người đã chết!
Ôi, thật đáng sợ!
Mọi cơ năng của cơ thể này dừng hoạt động cũng không đáng sợ, Ninh Thư chỉ cảm thấy thân thể này bị phiền phúc ở chỗ sợ bị người ta phát hiện được, lỡ họ lôi cô đi hỏa táng thì phải làm sao bây giờ?
Cô bị coi là quái vật, bị thiêu chết thì sao?
Oa, tim ta đau quá man!
Không nghĩ tới có người có thể chơi những trò chơi mạo hiểm, kích thích tới mức hơn người.
Dù sao hiện tại cô cũng chơi tới mức tim ngừng đập luôn rồi.
Bây giờ điều quan trọng là đợi cha mẹ cô tới đây đón, hy vọng mình có thể rời trường một cách thuận lợi.
Trốn mãi ở trong ký túc xá cũng vô dụng, hơn nữa sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra mùi hôi thúi bốc ra từ cơ thể của cô.
Ninh Thư lấy chăn bông ra, dưới ánh mắt quái dị của bạn cùng phòng quấn chăn bông kín người rồi rời khỏi phòng.
Tuy nhiên, chỉ cần cô cử động một chút xíu thôi, từ trong khe hở của chăn bông sẽ toát ra mùi vị mất hồn, hun mấy cô bạn cùng phòng đến choáng váng.
Ninh Thư bọc kín chăn bông chạy vội ra ngoài, đi đến đâu liền bốc mùi hôi thúi đến nấy, làm ai đi ngang qua cũng ngu ngơ. Ninh Thư chạy tới cửa trường học, đứng ở cạnh bồn hoa chờ cha mẹ đến đón.
Đương nhiên, cô phải trốn vào một góc mà chờ đợi.
Chỉ là, đợi một thời gian dài vẫn không thấy ai đến, cầm điện thoại lên gọi không thấy ai bắt máy.
Xem ra họ không đến được, cô không thể rời khỏi ngôi trường này.
Ninh Thư nhìn cánh cổng trường, mọe, trực tiếp đi ra ngoài luôn không được sao, ngồi đây lo lắng làm cái quỷ gì?
Ninh Thư rắc phấn thơm lên người, che mấy vị trí da dẻ tái xanh, cô còn xịt hết nửa chai nước hoa lên người.
Tâm nguyện lớn nhất hiện giờ của cô chính là được đi ra khỏi trường học, ra khỏi cái địa phương kỳ quái này, nói không chừng có thể phá vỡ được cục diện bế tắc.
Ninh Thư giật giật cổ, chuẩn bị ra khỏi trường, sau đó phát hiện cổ của mình bị lệch, không thể phục hồi lại như cũ.
Ninh Thư cũng không còn cách nào khác, cố gắng ngẩng đầu thật thẳng lên.
Nhìn qua đặc biệt xấu hổ, Ninh Thư cũng không dám làm các động tác nóng người nữa, cơ thể này đã rệu rã không còn sử dụng được.
Có lẽ cơ bắp toàn thân đã mục nát, thân thể này không chống đỡ được nữa rồi.
Ninh Thư đi về phía cổng trường, trước cổng trường có người tới lui, có người đi vào, cũng có người đi ra, nhìn rất chân thật.
“Ha ha, em làm cái gì vậy, anh mới đi mua đồ về, cùng nhau ăn không?” Tống Mặc xách theo bao nilon, trong đó đựng hộp cơm hộp, đoán chừng là anh ta vừa mới ra ngoài mua đồ ăn về.
Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy, trực tiếp lướt qua. Tống Mặc kinh ngạc, kéo Ninh Thư lại, Ninh Thư muốn rút tay của mình về, kết quả là…. Gãy CMN tay rồi, gãy tay……
Tống Mặc cầm cánh tay, sững sờ nhìn, lại nhìn Ninh Thư, tắt tiếng….
Chuyện quái quỷ gì đây, Tống Mặc cảm thấy Ninh Thư đang đùa dai với mình.
Ninh Thư:…..
Cô con mẹ nó chỉ muốn ra khỏi trường học thôi mà!
Người xung quanh sợ đến ngu luôn, một số bạn nữ ôm đầu hoảng sợ la hét, có một số người bị mùi hôi thối hun đến nôn ói.
“Anh, anh, anh……..” Tống Mặc cầm cánh tay của Ninh Thư lắp bắp nói, không biết làm gì bây giờ. Nhìn thấy Ninh Thư vẫn bình tĩnh, anh ta to gan nhét cánh tay vào trong ngực cô, nói: “Đúng rồi, anh xin lỗi, anh không cố ý.”
Tống Mặc bị mùi xác thối xộc đến muốn ói, nhưng vẫn cả gan hỏi cô: “Em có sao không?”
Ninh Thư nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Tống Mặc không dám che mũi lại mà chịu đựng mùi hôi, khiến trong lòng cô có chút áy náy.
Ninh Thư không để ý đến Tống Mặc nữa, chỉ chăm chú hướng cổng trường đi tới, cảm giác như chạy đến điểm tận cùng của thế giới, kích động, hưng phấn, thấp thỏm.
Nhưng….cổng trường đột ngột đóng lại, cô chính thức bị nhốt.
Mẹ nó!
Không ai được ngăn cản cô, mẹ nó.
Ninh Thư ra ngoài không được bèn xoay người, cô quăng cái tay bị rụng vứt ra bên ngoài, cánh tay bay qua cổng, rơi bên ngoài cổng trường học.
Tất nhiên, cái tay còn lại của cô cũng bị rớt ra, do dùng sức quá mạnh, rơi cái bịch xuống dưới chân cô.
“Cô ta là yêu quái!” Bạn học xung quanh cùng nhau hét lên, ném mọi thứ cầm trên tay lên người Ninh Thư.
Còn có không ít bạn nam cầm chổi chạy tới.
Tống Mặc đứng trước bảo vệ Ninh Thư, nói: “Em chạy trước đi, anh cản đường cho.”
“Đại ca, đất diễn của anh thật nhiều nha.” Ninh Thư nhịn không được nói lên nỗi lòng của mình.
“Hả?” Tống Mặc không hiểu, không biết Ninh Thư đang nói cái gì, nhưng lúc này, bốn phía đều hỗn loạn, Tống Mặc cảm thấy bất lực vô cùng.
Ninh Thư hiện tại không còn tay, lúc chạy cơ thể không giữ được cần bằng, té ngã xuống đất, cả khuôn mặt bị xây xát, nhưng không có máu chảy ra, cơ bản là do bản thân cô đã bị mục nát, chỉ có nước và mô cơ thể, nhợt nhạt, tái mét và trắng bệch.
Cây chổi đánh vào người nhưng Ninh Thư không có cảm giác gì, không đau đớn chút nào cả.
“Á, chết tiệt.” ‘Bịch’ một tiếng, Ninh Thư cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đảo lộn, mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên mặt đất, đây là sàn nhà của phòng ký túc xá.
Cô rớt thẳng từ trên giường xuống.
“Thời Mỹ, cậu bận rộn thật đó, vừa ngủ vừa nói chuyện hoang đường, cậu bị làm sao thế?” Ba người bạn cùng phòng ngồi dậy, bất mãn nói với cô.
Gửi phản hồi