Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư ăn hết bánh ngọt, sau đó đi chỗ khác.
Giả làm bà già còn không bằng giả làm hòa thượng, Ninh Thư biến thành một lão hòa thượng râu trắng, cầm cái bát trong tay, sau đó đi tới từng nhà xin cơm, không, là khất thực.
Nếu như gia chủ cho một miếng ăn, thì Ninh Thư sẽ niệm một đoạn kinh cầu phúc, nếu như không cho thì cô rời đi.
Ninh Thư ra khỏi thành trấn, một đường đi về phía thôn nhỏ, đương nhiên là thôn chỗ Lý Huy đang ở.
Sau đó cô đi tới một gia đình là nông bình thường, từ xa đã nghe được tiếng chửi chanh chua: “Suốt ngày không biết làm gì, chỉ ở nhà ngồi không.”
“Sao lại không làm gì, ta ôn luyện để chuẩn bị thi tú tài, đỗ trạng nguyên.”
“Trời nóng bức như vậy, đại ca của ngươi mỗi ngày vẫn phải ra ngoài ruộng. bán mặt cho đất bán lưng cho trời, còn ngươi mỗi ngày nằm trong nhà thành thơi, loại phế vật như ngươi mà cũng đòi thi đậu trạng nguyên.”
“Đã thế mỗi ngày còn ăn mặc bóng loáng chó đội hình người đi ngâm thơ đối ẩm, cũng không nhìn lại đức hạnh của mình, lòng cao hơn trời, ngươi cả đời này cũng không thi đậu trạng nguyên được đâu, dân làng đều giống ngươi chắc chết đói rồi.”
“…”
Ninh Thư nghe tiếng chửi của người phụ nữ đó, cuối cùng cũng hiểu vì sao sau này Lý Huy có công danh lại bảo đại ca mình bỏ người vợ này đi, rồi kiếm cho đại ca mình một nữ tử xinh đẹp trẻ trung khác.
Trong phòng, Lý Huy ngồi im nghe đại tẩu mắng chửi mình, loại chuyện này gần như ngày nào cũng có, mỗi ngày nghe 3 lần, đều đặn như ăn cơm vậy. Cứ tới lúc ăn cơm là đại tẩu của hắn lại đến tìm đủ lý do bẩn thỉu đến để chửi hắn, làm cho hắn ăn không trôi nuốt không vô mới hả dạ.
Mặc dù không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng mỗi lần Lý Huy nghe đại tẩu chửi rủa, trong lòng rất tức giận, khiến hắn không thể chuyên tâm đọc sách được.
Mà hắn cũng không thể nào tưởng tượng được vì sao lại có một nữ nhân độc ác như vậy, không có dáng vẻ thùy mị gì cả.
Chẳng phải nữ nhân nên dịu dàng, cẩn thận, khéo hiểu lòng người, có tài hoa, biết chăm lo cho gia đình sao.
Đẹp như tiên nữ, tài hoa hơn người, cao quý vô song, đây mới là bộ dáng của một nữ nhân.
Ninh Thư nhìn đại tẩu của Lý Huy một bên quét dọn chuồng gà, một bên tức giận chửi rủa, sau đó lại sang chuồng heo trút giận, ngoài miệng chửi không ngừng, mà việc trên tay cũng không dừng lại, vừa làm vừa chửi vô cùng thuần thục.
Ninh Thư đứng ngoài gõ cửa, đại tẩu xoa tay vào tạp dề, mở miệng nói: “Ai đó.”
“A di đà phật.” Ninh Thư một tay cầm bát, một tay Phật lễ: “Nữ thí chủ.”
Thời đại này người dân vẫn sợ quỷ thần, nhìn thấy Ninh Thư, đại tẩu lập tức nói: “Chào đại sư.”
Ninh Thư nói: “Bần tăng đi khất thực ở đây, nghe được trong nhà hơi huyên náo.”
Gương mặt ngâm đen của đại tẩu hơi đỏ lên, nàng ta nói là vừa nãy đang quở trách tiểu thúc trong nhà.
“Đại sư, trong nhà ta cũng không có thứ gì tốt, có mấy của khoai lang, ta cho đại sư ăn lót dạ.” Đại tẩu cầm khoai lang bỏ vào trong bát của Ninh Thư.
Ninh Thư ‘A di đà phật” một tiếng, niệm một đoạn kinh cho tẩu tử, sau đó nói: “Gia hoà vạn sự hưng, miệng lưỡi tranh giành sẽ tổn hại vận mệnh của thí chủ, sẽ gây bất hòa cũng như làm người oán trách, sinh ra lòng oán độc, nữ thí chủ mau mồm mau miệng nên bớt lại chút để tránh mang mầm tai họa”
Mặc dù chửi người sướng miệng, nhưng có làm được cái gì đâu, đổi lại là cô, trực tiếp giết cho rồi, ngồi không hưởng sự chu cấp của người ta, còn không cho người ta nói về mình.
Coi như về sau hắn có phát đạt đi chăng nữa, nhưng lại bảo đại ca mình bỏ đi thê tử, cũng không phải không có lý do, thời buổi này người ta chú trọng thanh danh, muốn làm quan, thanh danh phải tốt, tất nhiên, tướng mạo cũng phải thật được nữa.
Xấu xí cũng không được làm quan nha.
Thế giới cổ đại, từng người đều là nhan khống.
Đại tẩu có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm ầm ĩ, thế nhưng đứa em chồng này lại là một người không tim không phổi, ngoại trừ lúc ăn cơm, bình thường đều ở nhà, hoặc là đi ra ngoài không về.
Đối với mọi chuyện trong nhà không hề quan tâm, trưởng tẩu như mẫu, nàng dùng chính bản tính của mẫu thân mà chăm sóc người trong nhà, thế nhưng tiểu thúc này thật kiến người ta….
Đã vậy còn xem thường nàng nữa.
Lý Huy nghe tiếng chửi đột nhiên im lặng, loáng thoáng có tiếng nói chuyện, mở cửa ra nhìn thấy đại tẩu đang nói chuyện cùng một hòa thượng.
Lý Huy tương đối có hảo cảm với hòa thường, trước đó được phương trượng của Ô Hữu tự xem mệnh, nói hắn về sau sẽ đại phú đại quý, hiện tại xuất hiện hòa thượng ở đây, có thể được hòa thượng nói cho tẩu tử của hắn sau này hắn có thể đạt được vinh hoa phú quý, chắc chắn tẩu tử sẽ không còn chửi mắng mình nữa.
“Tiểu sinh gặp qua đại sư.” Lý Huy đi tới trước mặt Ninh Thư rồi chắp tay, lần đầu tiên quan sát Lý Huy ở khoảng cách gần như thế, người này lớn lên ngũ quan đoan chính, trên người mang tới khí chất phong độ, nhìn bộ dạng này đúng là từ trong nhà nông lời ra một phượng hoàng.
Ừm, phượng hoàng nam*, sắc vàng rực rỡ.
*Phượng hoàng nam ám chỉ người đàn ông chỉ biết bám váy nhà vợ.
Hơn nữa, trên người Lý Huy có khí vận khá dày.
Lúc Ninh Thư đánh giá Lý Huy, cô cảm thấy đám mây trên đỉnh đầu như xẹt ra lôi điện, nếu như cô ra tay với Lý Huy, chỉ sợ liền có một đạo lôi điện bổ lên đầu cô.
Loại người này chính là cát nhân thiên tướng trong truyền thuyết, đi tới chỗ nào đều có thần linh phù hộ.
Ninh Thư nói: “Chào thí chủ.”
Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy một bộ dáng hiên ngang, giống như đang chờ đợi được khen ngợi, nhịn không được giật giật khóe miệng, có phải hay không chỉ cần người có chút đạo hạnh, biết xem thiên tướng là nhìn thấy hắn ta phải khen ngợi khích lệ vài câu hả?
Ninh Thư nhìn đại tẩu của Lý huy, nói: “Vị công tử này tương lai nhất định sẽ trở nên nổi bật, tương lai vị công tử này nhất định sẽ báo đáp thí chủ thật tốt.”
Vẻ mặt đại tẩu hoài nghi, còn Lý Huy xém chút phun máu, trở nên nổi bật là đúng, nhưng phải báo đáp tốt cho nữ nhân ác độc này sao?
Trong lý Lý Huy vô cùng khó chịu, đại tẩu đối với hắn như vậy, còn muốn báo đáp sao?
Lý Huy đối với người có ơn với mình còn có thể hạ sát được, huống chi là một người luôn nhục mạ hắn.
Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy sắc mặt không tốt, cười ha ha trong lòng.
Lý Huy tức giận, nhưng không thể trách móc người xuất gia, hơn nữa đối phương cũng đã nói hắn sau này sẽ nổi bật, nhưng trong lòng hắn vẫn chán nản.
Ninh Thư nói một câu ‘A di đà phật’, sao đó nói với đại tẩu: “Nữ thí chủ cần tu thân dưỡng tính, không thể tranh đua miệng lưỡi.”
“Đa tạ đại sư.” Đại tẩu vội vàng chắp hai tay lại làm Phật lễ, Ninh Thư ‘A di đà phật’ một tiếng, xoay người rời đi, yên lặng ngẩng đầu nhìn mây đen trên đầu, cô thật muốn trợn mắt.
Chỉ có mây đen vẫn không theo cô như hình với bóng, không rời bỏ.
Sau khi Ninh Thư đi, bầu không khí trở nên quái dị, Lý Huy đi vào phòng, đại tẩu nhịn lại, rốt cục không nói gì nữa, chỉ là lúc làm việc, dùng sức vô cùng mạnh, muốn phát tiết hết sự khó chịu trong lòng ra.
Gửi phản hồi