Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Vương tiểu thư nhìn Ninh Thư có chút chột dạ, Ninh Thư không để ý đến ánh mắt quái dị của nàng: “Có phải hắn nói ta là tên lừa đảo, là kẻ điên?”
Vương tiểu thư nghe thấy lời như thế, trong lòng nàng trở nên hoảng hốt, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, vì sao nữ tử này lại biết.
Ninh Thư nhìn vào mắt Vương tiểu thư, giọng nói mang theo sự mê hoặc: “Vậy, tiểu thư cảm thấy Lý Huy nói đúng hay sai?”
Vương tiểu thư cảm thấy ánh mắt của đối phương đen nhánh như là đầm sâu không đáy, nhìn vào cả người tựa như rơi vào hố sâu, Vương tiểu thư ấp úng nói: “Ta không biết.”
Có một số chuyện nàng lựa chọn không để ý tới, nhưng không có nghĩa là trong lòng không hoài nghi.
Ánh mắt Ninh Thư càng tĩnh lặng: “Ta có quen biết với Lý Huy, cùng hắn sinh sống trong núi nhiều ngày.”
Vương tiểu thư cắn môi, trong lòng đắng nghét, đợi đến khi lấy lại tinh thần, người không thấy đâu, chỉ còn một mình nàng đứng đó.
Vương tiểu thư mau chóng vào nhà, buổi tối lúc ngủ, nàng nằm mơ rất nhiều, trong mơ nàng thấy một ngôi nhà tranh trong núi, là cảnh sinh hoạt của Lý Huy và vị tiểu thư kia.
Nghe Lý Huy nói lời thề với vị tiểu thư kia, từng hình ảnh hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như nàng đang đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc, còn có từng lời nói của Lý Huy, từng câu từng chữ như đánh sâu vào trong tâm trí nàng.
Vương tiểu thư giật mình tỉnh lại, thở liên hồi, rồi suy sụp, cuối cùng cười khổ một tiếng.
Tiểu nha hoàn gác bên ngoài nghe động tĩnh, nhìn thấy tiểu thư đang đứng dậy, vội vàng chạy tới rót nước cho Vương tiểu thư.
Vương tiểu thư uống một chút nước, nói với tiểu nha hoàn: “Hiện giờ ta còn lại bao nhiêu tiền?”
Tiểu nha đầu tính toán chút rồi nói: “Tổng cộng còn hơn 30 lượng, tiểu thư, người hỏi cái này để làm gì?”
Vương tiểu thư suy nghĩ rồi nói: “Ngày mai ngươi đem 10 lượng bạc cho Lý công tử, nói là ta giúp đỡ hắn, hi vọng hắn thi đỗ đạt, sau đó tìm được thê tử hắn yêu thích.”
10 lượng bạc không khác gì là đuổi Lý Huy cả, hiện tại Vương tiểu thư không muốn dây dưa cùng Lý Huy một chút nào, cho hắn 10 lượng bạc là vì thưởng thức tài hoa của hắn, cảm thấy hắn có thể đỗ đạt.
Chỉ cho 10 lượng bạc, sau đó không còn quan hệ gì nữa.
Tiểu nha hoàn vội vàng hỏi: “Tiểu thư, cái này là tự ý quyết định sao, nếu để lão gia với phu nhân biết, nô tì phải giải thích như thế nào?”
Dù sao thời đại này rất coi trọng danh tiết của nữ tử, có người bởi vì bị nam tử chạm tay vào mà phải chém đứt tay mình.
Vương tiểu thư:…
Thực đau đầu.
Tiểu nha hoàn muốn nói lại thôi, nhìn Vương tiểu thư, Vương tiểu thư thấy nha hoàn này tương đối hiểu mình, nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Lão gia và phu nhân kỳ thật đã biết tiểu thư lui tới với Lý công tử, nhưng lão gia nói để cho tiểu thư tự quyết định, lúc tiểu thư đi gặp Lý công tử, lão gia cũng phu nhân còn sai bảo gia đinh đi theo bảo vệ.” Tiểu nha hoàn nói.
Vương tiểu thư ngơ ngác, nàng lén lút trốn tránh, kết quả lại là làm trò dưới mí mắt của phụ mẫ, bọn họ đều thấy hết, cảm giác này thật sự xấu hổ.
“Do ta lỗ mãng.” Vương tiểu thư cảm thấy chuyện này cần thương lượng với phụ mẫu của mình một chút.
Khẳng định đối phương là vì tiền mà đến, và người hắn chọn là mình….
Vương lão gia thấy nữ nhi của mình suy nghĩ thông suốt, trong lòng vui mừng, lệnh của phụ mẫu là lớn nhất, từ xưa đến nay, con cái không nghe lời đều không có kết cục tốt.
Không nghe lời người lớn là ăn thiệt thòi ngay.
Vương lão gia sợ đến lúc đó người này đỗ đạt rồi quay về trả thù, trực tiếp cho 10 lượng bạc, coi như của đi thay người.
Lúc gia đinh đưa 10 lượng bạc tới khách điếm, biểu tình của Lý Huy không khác gì bị sét đánh, chuyện này là sao, trước đó không phải còn rất tốt sao, tại sao chỉ sau 1 buổi tối liền trở mặt vô tình?
Lý Huy cảm thấy bị phản bội, hắn chạy tới trước cửa Vương gia làm loạn, nhưng người bị ném ra, Vương tiểu thư còn nói là trước đó cảm thấy hắn làm thơ tốt hơn người khác mà thôi.
Cảm giác được ánh mắt mỉa mai của mọi người xung quanh, Lý Huy tức giận trong lòng, nhưng lại yên lặng nuốt xuống cục tức này.
Lý huy náo loạn trước cửa nhà họ, Vương lão gia nhíu mày: “Tiểu tử này nếu không thi đậu thì tốt, nếu như hắn vinh quang trở về, những người có khúc mắc với hắn chắc sẽ gặp tai ương, để xem thử hắn có thể đỗ đạt không, nếu như quả thật là có thể bay lên cao, chúng ta vẫn nên dọn nhà đi.”
“Lão gia, không đến mức đó chứ, tiểu tử này lừa gạt Cốc Lan, nhà chúng ta chưa tìm hắn tính sổ, đã vậy còn giúp đỡ hắn, hắn vẫn muốn trả thù ư?” Vương phu nhân nhịn không được mà bực bội.
“Có một số người chỉ nhớ rõ người khác làm gì với họ, nhưng không nhớ là mình đã làm gì với người khác.” Vương lão gia thở dài, nhìn bóng lưng của Lý Huy.
Quả thực Lý Huy tức muốn nổ tung, rõ ràng lúc trước không có gì, nhưng chỉ qua một đêm thì lật lọng.
Chuyện hắn vẫn luôn lo lắng đã xảy ra, bị lật thuyền, Lý Huy nhìn bạc trên bàn, 10 lượng bạc, quả thật chẳng khác gì là đuổi ăn mày.
Thời gian đọc sách hắn còn không có, đi săn đón Vương tiểu thư, cuối cùng nhận được 10 lượng bạc.
Ninh Thư ẩn thân, nhìn dáng vẻ của Lý Huy, nhịn không được cười một tiếng, 10 lượng bạc mà vẫn còn chê ít, đối với người bình thường, người làm nông sau khi thu hoạch, trừ bỏ các loại thế má, tiền còn lại cũng chưa tới 10 lượng bạc.
Ninh Thư nghi ngờ Lý Huy muốn mấy trăm lượng bạc để lên kinh dự thi.
Lý Huy tức giận, mắng chửi Vương tiểu thư, cũng mắng chửi Ninh Thư, hơn nữa Ninh Thư cũng không xuất hiện trước mặt, mà lại ở sau lưng quấy rối, làm hắn tức muốn điên.
Chỉ xuất hiện đêm hôm thả hoa đăng, sau đó không xuất hiện nữa, Lý Huy nghĩ mà lạnh cả tóc gáy.
Chẳng lẽ nữ nhân kia ém đại chiêu gì đó chờ đợi hắn vào tròng đấy chứ, quả nhiên không có phụ mẫu dạy dỗ nên trở thành một nữ nhân lòng dạ độc ác, sao hắn lại trêu vào một người như vậy cơ chứ.
Trong lúc nhất thời, Lý Huy hận Ninh Thư, lại giận chính mình không nắm lấy người trước.
Lý Huy vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, về nhà 1 lần mặc kệ sắc mặt khó chịu của tẩu tử, trước tiên hắn cần lên núi, đi tìm Ninh Thư.
Nhìn thấy Ninh Thư đang phơi thảo dược trong sân, Lý Huy nổi giận đùng đùng đi tới, chất vấn: “Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì?”
Ninh Thư chắp tay sau lưng nói: “Phụ thân ta nói quả nhiên không sai, nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa, ngươi vừa mới hứa hẹn cùng ta, quay lưng lại hứa hẹn với một nữ nhân khác, ngươi đã thề, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên lôi đánh sao?”
Ninh Thư nghe được tiếng ầm vang bên tai, cũng không biết là hướng về cô hay là Lý Huy.
Nhưng Lý Huy căn bản không nghe thấy tiếng sấm, lạnh mặt nói: “Ta rất cần tiền lên kinh dự thi.”
“Ngươi cần tiền vì sao không trực tiếp nói với ta?” Lý Huy chưa bao giờ đề cập đến chuyện tiền bạc với Ninh Thư, coi như là có nói đến tiền, cũng là nói bóng nói gió, sử dụng chiến thuật tình cảm.
Gửi phản hồi