Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư kiểm tra lại một lần, không thấy có dấu hiệu bị ăn mòn linh hồn, liền nói: “Dù sao cũng phải cảm ơn anh, linh hồn của tôi đặc biệt, sâu bọ không thể cắn được.”
“Vậy thì đưa tôi đi, tôi sợ lắm.” Người đàn ông mặc sườn xám nói, “Dù sao cậu cũng mang thuốc đến rồi, không thể đi tay không được, đưa tôi đi.”
“Vậy cũng được.” Mặc Minh đưa lọ thuốc cho Người đàn ông mặc sườn xám, rồi quay sang Ninh Thư nói: “Có vẻ như cô rất khó chịu với tôi. Tôi không có ý gì khác, cũng không muốn có dây dưa gì với cô, chỉ là muốn cảm ơn cô thôi.”
Ninh Thư đáp: “Tôi không khó chịu với anh, mọi chuyện trong quá khứ đều đã tan thành mây khói rồi.”
Mặc Minh bật cười: “Tôi chưa từng nghĩ gì về quá khứ, cũng chẳng có gì vướng bận cả. Nhưng có vẻ như cô lại rất để tâm đến nó. Đừng bận tâm, tôi sẽ không nhắc lại chuyện kết hôn đâu.”
Ninh Thư: →_→
Anh ta không còn là Mặc Minh của trước đây nữa.
“Thôi được rồi, cảm ơn anh nhé. Đi đường cẩn thận.” Ninh Thư làm động tác tiễn khách đầy trịnh trọng.
Mặc Minh nhìn Người đàn ông mặc sườn xám đang cầm lọ thuốc, dặn dò: “Mỗi lần dùng chỉ cần một giọt, đừng dùng nhiều quá, dùng nhiều sẽ lãng phí.”
Người đàn ông mặc sườn xám gật đầu, cười híp mắt vẫy tay nhìn theo Mặc Minh rời đi.
Sau đó, anh ta cất lọ thuốc, quay sang Ninh Thư nói: “Dù sao thì đối phương cũng là một sĩ quan, là thiếu úy một vạch một sao, người ta đã cất công mang thuốc cho cô thì cứ nhận đi. Hơn nữa, hai người còn từng kết hôn mà.”
Ninh Thư dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh ta, khiến anh ta cảm thấy thấp thỏm, vội vàng quạt mạnh hơn, không kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì?”
“Trong khoảnh khắc đó, cái dáng vẻ hóng hớt của anh chẳng khác nào chị em thân thiết của tôi vậy.” Ninh Thư lắc đầu tặc lưỡi.
“Cô nói bậy gì đó? Tôi là người bình thường, tôi chỉ muốn tìm bạn gái thôi.” Người đàn ông mặc sườn xám nói.
“Chuyện này có vẻ hơi khó đấy.” Ninh Thư đáp.
“À, đúng rồi…”
Mặc Minh bất ngờ quay lại, nói với Ninh Thư: “Tướng quân An Hòa gọi cô, lúc nãy tôi quên báo.”
“Ồ, được.”
Cuối cùng thì tên đàn ông đẹp trai kia cũng nhớ đến chuyện cây súng rồi.
Ninh Thư nhìn linh hồn của Mặc Minh hơi u ám, bèn hỏi: “Anh phụ trách nhiều quân đội lắm à?”
“Không nhiều, tôi chỉ là một giáo úy thôi.” Mặc Minh đáp.
Ninh Thư ngưng tụ một giọt nước màu xanh lục, nói: “Cái này có thể xua tan mệt mỏi, coi như là cảm ơn anh vì đã cho tôi súng lần trước.”
“Cảm ơn, dạo này trong quân đội đang lan truyền chuyện về “hồi phục”. Có lẽ tướng quân An Hòa tìm cô vì chuyện này.”
Mặc Minh nhận lấy giọt nước màu lục, nó hòa vào linh hồn của anh ta.
Ninh Thư: …
Mẹ nó, không phải chuyện cây súng sao?
“Sao vậy?” Mặc Minh thấy sắc mặt Ninh Thư thay đổi liền hỏi, rồi an ủi cô: “Tướng quân An Hòa là người rất dễ tiếp xúc.”
Dễ tiếp xúc hay không thì cô tự biết.
Mặc Minh đưa Ninh Thư đến lều trại, nói: “Đừng sợ.”
“Tôi trông có vẻ yếu ớt, chạm vào là vỡ ra à?”
“Không hẳn, chỉ là cô không giống như tôi tưởng tượng. Ừm…” Mặc Minh quan sát Ninh Thư từ trên xuống dưới, rồi nói: “Cô đáng lẽ phải là một người rực rỡ, tự do bay nhảy. Nhưng bây giờ lại gầy hơn so với ấn tượng của tôi nhiều.”
Ninh Thư nhếch miệng, vén rèm bước vào doanh trướng. Bên trong đã có rất nhiều người ngồi sẵn, bao gồm cả Người đàn ông tỏa hương thơm, Thái Thúc, và những người có vẻ là các lãnh đạo quân đội chủ chốt.
Ngoài ra, còn có một số nhiệm vụ giả mạnh mẽ, như A Oản, Công tử Vinh Hoa, Văn Viêm, v.v. Tóm lại, có không ít nhiệm vụ giả ở đây, và cũng có nhiều người mà Ninh Thư không quen biết.
Vừa bước vào, Ninh Thư đã nhận được sự “soi xét” bằng ánh mắt của các vị đại lão.
“Ngồi đi.” Thái Thúc tùy ý chỉ vào một vị trí, nằm ở khu vực trung tâm, phía dưới A Oản, nhưng vẫn xếp trên Công tử Vinh Hoa và Văn Viêm.
Vị trí này có ý nghĩa không hề đơn giản. Ninh Thư ngồi xuống, A Oản nhìn cô, khẽ cười lịch sự, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Nhiều người tập trung ánh mắt vào Ninh Thư, nhưng cô giả vờ như không nhìn thấy.
Cô chỉ đến để lấy súng, không phải để tham gia cuộc họp hay bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Phủ Quân không có mặt, chắc là lại đi tưới nước cho hoa của hắn rồi.
Người đàn ông tỏa hương thơm nói liên tục, chủ yếu là về các vấn đề quân sự và hậu cần. Cuối cùng, hắn nhiệt huyết tuyên bố với mọi người: “Mọi người, hãy cố gắng kiên trì thêm vài trăm năm nữa, cuộc chiến sẽ kết thúc thôi!”
Ninh Thư: Phụt…gì cơ????
Vài trăm năm??????
Nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh của những người khác, cô đành nuốt ngược cơn ho ra máu vào trong. Vậy tức là cuộc chiến này còn kéo dài vô tận à?
Dù có đốt bao nhiêu công đức và lực tín ngưỡng cũng không đủ.
Ninh Thư không kìm được mà hỏi A Oản bên cạnh: “Loại chiến tranh này diễn ra với tần suất thế nào?”
Nếu mục tiêu là sinh sản, thì những con quái vật đó chắc chắn có chu kỳ động dục. Vì sự tiến hóa và sinh sôi, e rằng những cuộc chiến như thế này sẽ không hề ít.
Trước đây, khi cô nằm trên giường bệnh một cách bất lực, có những người đã âm thầm bảo vệ thế giới này khỏi những con quái vật kia mà cô không hề hay biết.
Có vô số sinh linh trên thế gian này không biết rằng có người đang bảo vệ họ, bảo vệ hàng tỷ vị diện.
“Nếu tính theo thời gian của hệ thống,” A Oản nói, “Thì khoảng ba nghìn năm một lần. Nhưng lần này có chút khác biệt, đối phương hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp.”
“Không thể đàm phán hòa bình sao?” Ninh Thư hỏi.
A Oản lắc đầu: “Có lẽ hòa đàm không còn thỏa mãn được bọn chúng nữa, bọn chúng muốn chiếm lấy toàn bộ hàng tỷ vị diện.”
Ninh Thư: “…”
Vậy thì cuộc chiến này quá khó rồi! Cô cảm thấy vô cùng chán nản, không dám chắc bản thân có thể sống sót qua cuộc chiến này. Thật sự là quá tuyệt vọng mà.
Ban đầu, cô còn nghĩ là sẽ kết thúc sớm.
Nhưng vài trăm năm… Lẽ nào đối phương có nhiều quái vật đến mức đủ để chiến đấu suốt vài trăm năm sao?
Ngay cả từ lúc cô đặt chân vào chiến trường này, đã không biết mình giết bao nhiêu con quái vật rồi.
Nhức đầu quá.
Sau khi buổi động viên của Người đàn ông tỏa hương thơm và các công tác sắp xếp kết thúc, Thái Thúc đẩy gọng kính, hỏi Ninh Thư: “Phạm vi có thể lan tỏa của hiệu ứng hồi phục là bao nhiêu?”
Ninh Thư hiểu rằng Thái Thúc đang nói về buff hồi máu, liền trả lời ngay: “Không biết.”
“Vậy ra ngoài thử một lượt rồi quay lại báo cho ta.” Thái Thúc nói.
Ninh Thư: “…”
Dưới ánh mắt của mọi người, Ninh Thư rời khỏi doanh trướng, ngưng tụ một giọt nước màu xanh lục to bằng cái chậu rửa mặt. Giọt nước bay lên bầu trời trên quân doanh, rồi những giọt mưa rơi xuống. Tất cả linh hồn trong khu vực rộng lớn đều bị dính mưa, cảm giác như được thanh tẩy.
Rất dễ chịu.
Ninh Thư ước tính sơ bộ, giọt nước càng lớn thì phạm vi bao phủ càng rộng. Nhưng nếu muốn bao trùm toàn bộ cuộc chiến mênh mông này, e là phải chia ra làm nhiều lần.
Rời khỏi khu vực quân đội, Ninh Thư nhìn thấy một đạo quân xương khô dày đặc. Toàn bộ là những bộ xương vàng óng, cầm trong tay những thanh kiếm rỉ sét.
Đây chẳng phải là thuộc hạ của Phủ Quân sao?
Thành thật mà nói, Ninh Thư luôn cảm thấy thẩm mỹ của Phủ Quân khác người. Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể trách được, dù sao cũng không phải con người. Mà ngay cả con người, thẩm mỹ đôi khi cũng kỳ lạ nữa là.
Gửi phản hồi