Người khác thì cả quan viên văn võ đều yêu thích, còn Ninh Thư thì văn võ bá quan chắc đều đang hận lắm đây.
Nếu như không nhanh chóng bổ sung quan viên mới, toàn bộ triều đình trống rỗng, lúc thượng triều mà nói chuyện chắc tiếng vang vọng khắp nơi.
Quan viên triều đình đều kẹp chặt cái đuôi của mình, cho dù là đuôi mèo hay đuôi cáo, đều thu lại toàn bộ.
Mọi người đều biết hoàng thượng muốn thanh lọc Thẩm gia, nhưng lại chậm chạp không động, nên không rõ tâm tư của hoàng đế là gì.
Có người thử thăm dò một chút, đưa ra một số chuyện, nếu cẩn thận truy cứu, khẳng định sẽ dính líu đến Thẩm gia, nhưng Ninh Thư đều gác qua một bên.
Triều thần cũng thấy rõ điều này, nên làm cái gì thì làm cái đó, không đề cập đến chuyện của Thẩm gia nữa.
Vì nắm thực quyền trong tay, cho nên mỗi ngày Ninh Thư phê duyệt rất nhiều tấu chương, không bỏ sót một tấu chương nào.
Trước đó, tấu chương được thái hậu xem qua rồi giữ lại, nên sẽ cố một số tấu chương không xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Còn hiện giờ, tấu chương gấp mấy lần lúc trước.
A, hiện giờ cô chính là một hoàng đế chuyên cần chính sự yêu nước thương dân.
Bởi vì tướng lĩnh trấn thủ Bành Châu bị giết, tin tức về sự hỗn loạn của Bành Châu truyền về hoàng cung.
Từ Thừa An truyền tin về, nói rõ về tình hình của Bành Châu, lũ lụt đã ngưng, nơi nơi đều bị tàn phá, hiện tại không có cách nào để tiến hành trồng trọt được, hơn nữa, nhà cửa cũng bị lũ lụt tàn phát, khắp nơi đổ nát hoang tàn, đến chỗ ở cũng không có.
Ninh Thư hồi âm lại bảo Từ Thừa An không cần quay lại kinh thành gấp, việc cần làm bây giờ là chuẩn bị tốt phương án phòng dịch bệnh.
Thi thể người và động vật bị nước ngâm, dễ dàng sinh ra dịch bệnh, sau khi chôn xong cần phải tiêu trừ độc.
Sau thiên tai là dịch bệnh, đó là điều hiển nhiên.
Hiện tại bên đó cần thêm người và vật tự.
Nhưng vấn đề là quốc khố trống rỗng, thiên tai xảy ra, cần phải có tiền, Ninh Thư cảm giác cho dù cô đi tới đâu thì vẫn là một tên quỷ nghèo, thật khổ.
Cô cũng nghi ngờ bản thân cô chính là một người mang vận mệnh nghèo khổ, mỗi ngày đều nghèo nghèo nghèo.
“Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phái người tới mời hoàng thượng đến cung của hoàng hậu dùng bữa.” Tiểu Lục Tử khom người nói.
Sự chú ý của Ninh Thư vẫn ở trên tấu chương, đầu cũng không nhúc nhích ừ một tiếng: “Khi nào”
“Bữa tối.”
Ninh Thư gật gật đầu, cũng không biêt hoàng hậu tìm mình có chuyện gì, từ lúc xuyên vào thế giới này, Ninh Thư và hoàng hậu gặp nhau không tới mấy lần, lại càng không nói tới chuyện chung giường chung gối.
Hoàng hậu tựa hồ đã hết hi vọng với nguyên chủ, không tranh sủng, không thèm quan tâm đến vị hoàng đế này nữa.
Ninh Thư thả bút chu sa xuống, nhìn sắc trời không còn sớm nữa, liền hướng tới tẩm cung của hoàng hậu.
Trong cung im ắng, ngoại trừ đèn đuốc sáng trưng thì không có âm thanh nào khác, làm người khác nghi ngờ trong cung này không có người ở.
Đi vào trong, cảm giác được sự ấm áp của than sưởi ấm, hoàng hậu ăn mặc đơn giản, búi tóc gọn gàng, phía trên không có một đồ trang sức nào, ngay cả bông tai cũng không mang.
“Hoàng thượng.” Hoàng hậu hành lễ.
Ninh Thư ừ một tiếng rồi cho nàng ta đứng lên, cô ngồi xuống, trên bàn ăn đồ ăn rất đa dạng phong phú.
Hoàng hậu rót một chén rượu cho Ninh Thư, sau đó cũng rót một chén cho mình rồi nâng ly lên: “Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng đạt thành tâm nguyện.”
“Tâm nguyện gì?” Ninh Thư nhìn chén rượu trong suốt, hẳn là rượu ngon, mùi thơm tản ra rất nồng đậm.
Hoàng hậu nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nói: “Chẳng phải tâm nguyện của người là được nắm thực quyền hay sao, vì quyền lực mọi chuyện đều có thể làm.”
Ngón tay Ninh Thư nhẹ nhàng vuốt chén rượu: “Trẫm vì quyền lợi mà cái gì cũng làm sao, nếu quyền lực không phải thứ tốt, vậy vì sao Thẩm gia cứ nắm chặt mãi không buông?”
“Thẩm gia từ trước tới giờ làm vậy cũng là vì tự vệ.” Hoàng hậu nói.
Ninh Thư nhìn nàng ta: “Nàng muốn đi trên con đường không lối thoát sao?”
“Trẫm vẫn luôn không động vào Thẩm gia, nàng ở trong cung chắc cũng không nắm rõ, nhưng chắc hẳn cũng vì Thẩm gia mà làm không ít chuyện rồi nhỉ.” Ninh Thư nói
“Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.” Hoàng hậu lạnh lùng nói.
“Nàng cũng biết mâu thuẫn giữa Thẩm gia và hoàng tộc, nhưng cứ nhất định kéo chuyện tình cảm vào chuyện này, trái lại, Thẩm gia cũng rất ghê gớm, tay nắm quyền lợi, nói ta là người thân, nhưng lại trơ mắt nhìn ta loay hoay như một con rối, điều khiển trẫm, nàng chỉ trích trẫm, hiện giờ trẫm cũng chỉ trích nàng, cảm giác bị chỉ trích của trẫm nàng cũng hiểu chứ.”
Thật ra cái này cũng do xung đột quan điểm, đàn ông thường coi sự nghiệp quyền lợi và tài phú là mục tiêu cả đời, mà phụ nữ thường xem tình yêu và gia đình là trên hết.
Cho nên mục tiêu cả hai bị xung đột lẫn nhau, cũng giống như nguyên chủ và hoàng hậu, nguyên chủ vì muốn quyền lực và sự nghiệp, còn hoàng hậu thì một lòng vì tình yêu, vì gia đình, cho nên khi chết đi sống lại nàng hận nguyên chủ vì không coi trọng tình cảm của mình.
“Rượu này trẫm không uống, nàng muốn trẫm chết cùng, nhưng trẫm thì không muốn.” Ninh Thư nói.
“Mẫu hậu ~~” trước cửa xuất hiện một đứa trẻ, lảo đảo chạy vào, nhìn thấy Ninh Thư, giọng nói chưa rõ ràng lắm gọi: “Phụ hoàng.”
Đứa trẻ ước chừng tầm 3 tuổi, vẫn còn ngây thơ, nhìn thấy Ninh Thư liền gọi.
“Hoàng nhi, tới đây.” Giọng nói của hoàng hậu có chút run rẩy, mặt hoảng sợ, nàng hôm nay dự định cùng tên hôn quân này chết chung.
Nhìn thấy nhi tử, xém chút nữa nàng đã khóc lên.
Hài tử kéo vạt áo Ninh Thư, miệng hơi chảy nước miếng, gọi ngọt ngào: “Phụ hoàng.”
Ninh Thư ngồi xuống, hoàng hậu hoảng sợ ôm lấy con, đứa trẻ trong lòng nàng vẫn rất vô tư không biết gì.
Ninh Thư đứng lên: “Không nên chơi với thuốc độc, nàng ở trong cung thì tìm đâu ra thuốc, Thẩm gia đưa sao, để nàng giết vua à?”
“Không liên quan tới Thẩm gia, ta hận , ta muốn giết ngươi.”
“Oa oa oa…” đứa trẻ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khóc lên theo bản năng.
Ninh Thư đứng lên: “Không có việc gì thì đừng ở trước mặt nhi tử làm ra chuyện gia đình bất hòa, nếu trẫm là đứa trẻ này, cũng không muốn thấy tình cảnh như thế.”
Hoàng hậu bật cười một tiếng, trong lòng bi thương, như vậy nàng ta trùng sinh lại có ý nghĩa gì, không có cách nào thay đổi vận mệnh của Thẩm gia, hiện tại người này chưa động vào Thẩm gia, nhất định là đang âm mưu tâm tư độc ác.
Ninh Thư nhìn đồ ăn trên bàn: “Dọn chỗ thức ăn này đi, trong cung còn có trẻ nhỏ, nếu như để bọn nhỏ ăn được, thì chính là nàng tự vác đá đập vào chân mình.”
Hoàng hậu ôm chặt nhi tử trong lòng.
Giết hoàng thượng rồi nâng đứa nhỏ đăng cơ, trên thực tế vẫn không có gì thay đổi, nếu như đứa trẻ này không bị nuôi tàn phế đi, tương lai cũng sẽ đoạt lấy quyền lực từ tay của Thẩm gia.
Hơn nữa, trong Thẩm gia còn có 2 thái hậu nhiếp chính, quyền lực cường thịnh, cuối cùng lại đẩy đứa trẻ này làm một hoàng thượng bù nhìn.
Hoàng hậu trùng sinh lại chính là vì bảo vệ Thẩm gia, đến lúc đó nàng ta vì Thẩm gia hay vì con mình mà giao ra quyền lực, hay vẫn để con mình làm một hoàng đế bù nhìn?
Gửi phản hồi