Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nhanh chóng đến một vùng nguy hiểm khác để khai thác một mạch khoáng mới. Cô không chắc liệu các mạch khoáng khác có loài giun đặc biệt này không.
Loại giun này ăn thạch hồn, có thể tìm ra mỏ thạch hồn, nên cũng không loại trừ khả năng chúng cũng xuất hiện ở các mỏ khác.
“Tổ chức có việc, cô mau về đi.” 2333 nói với Ninh Thư.
“Có chuyện gì?” Ninh Thư hỏi một cách hờ hững. Nghe giọng điệu của 2333 không có vẻ gấp gáp, chắc không phải chuyện gì quan trọng.
“Không phải lại kêu gọi quyên góp nữa đấy chứ?”
“Ồ, lần này chắc không phải quyên góp, mà là bắtđi lính đấy.” 2333 nói.
“Phụt…” Ninh Thư đang bay trên trời suýt nữa loạng choạng ngã xuống đất. “Ý gì đây?”
“Không rõ, nhưng Hệ Thống Chủ đã gửi thông báo, tất cả các hóa thân pháp tắc đều phải tuân theo sự sắp xếp của tổ chức.” 2333 trả lời.
Ninh Thư vác theo cái xẻng, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cô còn rất nhiều việc phải làm, lần trước đã quyên góp hai lần rồi, giờ lại có chuyện gì nữa đây? Cô vẫn còn phải khai thác mỏ, hoàn thành nhiệm vụ, tìm căn nguyên thế giới.
Khi quay về không gian hệ thống, Ninh Thư nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên liên tục. Cô lườm một cái rồi mở ra xem, phát hiện là Người đàn ông mặc sườn xám cứ nhắn liên tục, hỏi cô có đó không.
Ninh Thư trả lời: “Không có.”
Người đàn ông mặc sườn xám: “Mau đến đây đi, mọi người đang đợi cô đấy. Gửi tin nhắn mãi mà không ai trả lời.”
Ninh Thư vò tóc: “Lại có chuyện gì nữa?”
Cô luôn nghĩ rằng nếu trời sập thì phải có người cao to đỡ, nhưng hình như lần này cô lại bị đẩy lên làm “người cao to” rồi, thật khó chịu.
“Không biết, cô cứ đến đi, đồ quỷ, nhanh lên, mọi người chỉ chờ mỗi cô thôi đấy.”
Ninh Thư: “…”
Bị trêu ghẹo bất thình lình làm cô suýt đau eo.
Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cô rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Mỗi lần tập hợp lại không phải để tiêu diệt ai đó thì cũng là quyên góp. Lần này chẳng lẽ là muốn “quyên góp” luôn cả người?
Ninh Thư nói với 2333: “Đi đến thành Thời Gian.”
Sau khi đến nơi, cô đi thẳng đến tửu lâu của Người đàn ông mặc sườn xám. Khi đứng trước cửa, cô định bước vào nhưng lại rút chân về, cảm thấy rất muốn quay đầu rời đi. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành cả.
Nhưng rồi cô vẫn bước vào trong. Bên trong đại sảnh đông nghịt người, chí ít cũng phải năm trăm đến một ngàn người. Cảm giác này chẳng khác gì đi học muộn, rồi bị cả lớp quay ra nhìn chằm chằm.
Ninh Thư phủi ống tay áo, giữ vẻ mặt bình tĩnh bước vào. Không tìm được chỗ ngồi, cô đành đứng sang một bên.
Nhìn thấy Thái Thúc mặc áo choàng đen, cô lập tức trợn mắt. Lại đến ép quyên góp nữa sao? Cô không còn tiền để quyên đâu!
Lần này không thấy người đàn ông tóc bác đi theo, chắc anh ta bận chuyện khác.
Thái Thúc lạnh lùng quét mắt nhìn khắp phòng. Những người bị ánh mắt hắn lia qua đều cảm thấy rét run.
“Lần này dẫn mọi người đến một nơi tốt. Những ai đang có nhiệm vụ, Hệ Thống Chủ sẽ sắp xếp lại.” Thái Thúc nói.
Nơi tốt?
He he he…
Ninh Thư không tin một chút nào.
Thái Thúc giơ tay, trước mặt xuất hiện một lối đi. Có vẻ là một không gian thông đạo được tạo ra tạm thời.
“Mọi người mời theo vào.”
Nói rồi, hắn bước vào trước. Những người khác chần chừ một lát rồi lần lượt đi theo. Ninh Thư cũng lề mề đi vào cùng Người đàn ông mặc sườn xám.
“Tôi đến muộn, không rõ tình hình. Chúng ta đang đi đâu vậy?” Ninh Thư hỏi.
Người đàn ông mặc sườn xám bật quạt ra, suýt nữa quệt trúng mặt Ninh Thư. Cô né sang một bên, nhìn anh ta với vẻ mặt bất lực.
“Thực ra tôi cũng không biết, nhưng chắc không mất mạng đâu.” Anh ta thản nhiên nói.
Ninh Thư nhướn mày: “Xem ra anh biết gì đó nên mới bình tĩnh vậy nhỉ?”
“Không, tôi chẳng biết gì cả.” Anh ta trả lời.
Ninh Thư xoa cằm suy nghĩ. Tập hợp tất cả hóa thân pháp tắc lại làm gì? Trừ những pháp tắc chưa ai lĩnh hội, thì gần như tất cả đều có mặt ở đây.
Cô nhìn người đàn ông mặc sườn xám đang phe phẩy quạt. Rõ ràng là linh hồn, chẳng cảm thấy nóng hay lạnh, vậy mà vẫn cứ làm ra vẻ phong lưu. Thật muốn đạp một cú vào mông người này quá.
Lối đi rất dài, Ninh Thư cảm thấy mình đã đi rất lâu rồi. Cô nhón chân nhìn về phía trước, thấy một đám đông đen kịt. Thái Thúc vẫn dẫn đầu.
Ninh Thư thở dài. Rốt cuộc là đi đâu đây?
“Chán quá, chúng ta nói chuyện đi.” Ninh Thư đề nghị.
“Mọi người đều im lặng, cô lại muốn tôi nói chuyện với cô à?” Người đàn ông mặc sườn xám hạ giọng.
“Căng thẳng quá, trò chuyện sẽ giúp giảm bớt áp lực.”
Hai người tiếp tục tán gẫu, thì dần dần, những âm thanh kỳ lạ vọng lại từ phía trước, tiếng kêu chít chít như chuột, tiếng la hét hỗn loạn.
Đám đông bắt đầu xôn xao. Người đàn ông mặc sườn xám cũng khép quạt lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn.
Ninh Thư kiễng chân nhìn Thái Thúc phía trước, rồi lặng lẽ hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta đang ở chiến trường sao?”
“Đúng vậy.” Người đàn ông mặc sườn xám thở dài.
Ninh Thư: “…”
Vậy là cô phải ra trận đánh nhau thật à?
Ninh Thư chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì phía trước bỗng lóe sáng. Dù đang ở dạng linh hồn, không sợ bị chói mắt, nhưng cô vẫn theo bản năng giơ tay che lại.
Hạ tay xuống, cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt.
Trước mặt là một vũ trụ bao la, nhưng đang diễn ra một trận chiến tàn khốc.
Một bên là quân đội linh hồn, với đủ loại phương thức chiến đấu khác nhau. Còn phía bên kia lại là… chuột.
Chuột?
Cô có nhìn nhầm không?
Những con chuột này chỉ to bằng nắm tay, toàn thân màu bạc, nhưng số lượng nhiều vô kể, tràn ngập cả vũ trụ. Thậm chí còn có thêm chuột không ngừng chui ra từ các hố đen.
Ôi mẹ ơi, chứng sợ vật thể dày đặc của cô phát tác rồi!
Mà đằng sau quân đội linh hồn là vô số thế giới vị diện trải dài đến vô tận.
Ninh Thư hoàn toàn hoang mang. Những người khác cũng vậy.
Thái Thúc nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ của các ngươi là hợp tác với quân đội, ngăn chặn đám chuột này.”
Ninh Thư: “…”
Quả nhiên bị bắt đi làm lính rồi.
Cô không còn cách nào khác ngoài việc ra tay, vì đằng sau họ là vô số thế giới vị diện.
Gửi phản hồi