Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Triệu Lượng ghét nhất là người khác xem thường mình, hành động của Nhu Tuyết Kiều chính là tát vào mặt Triệu Lượng.
Chọn một tên ma bệnh mà không chọn anh, Triệu Lượng rất tức giận.
Theo như lời của Triệu Lượng, anh ta không chấp nhận người phản bội mình, cảm thấy đó là đang xem thường mình.
Nhu Tuyết Kiều quả thực không có gì để nói, từ trước tới giờ cô chưa thấy người đàn ông nào nhỏ mọn như thế, anh con mẹ nó có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, cô muốn kết hôn cùng người khác lại không cho, còn bày ra bộ dáng là cô phụ tình anh ta.
Nhu Tuyết Kiều cười mỉa mai, cô vẫn không hề hối hận. Tình huống Nhu gia ngày càng không tốt, bởi vì xảy ra chuyện ở hôn lễ, người bên nhà trai khó chịu mà giày vò Nhu gia, Triệu Lượng không thoải mái cũng giày vò Nhu gia, tình cảnh Nhu gia sắp không trụ nỗi.
Nhu Tuyết Kiều là thiên kim tiểu thư cũng phải ra ngoài đi làm, lúc đi gặp đối tác tình cờ đụng phải Triệu Lượng, Triệu Lượng cầm tiền nhét vào cổ áo trước ngực Nhu Tuyết Kiều, sau đó cười lạnh với Nhu Tuyết Kiều.
Tâm nguyện của Nhu Tuyết Kiều: Bà đây muốn gả cho ma bệnh, chính là xem thường cái tên Triệu Lượng kia, cứu vớt Nhu gia sắp gục ngã.
Tổ chim bị phá liệu trứng có còn nguyên vẹn, Nhu Tuyết Kiều là người của Ngu gia, Nhu gia xuống dốc là do người nhà của chồng sắp cưới và Triệu Lượng giày vò.
Nhất là sau chuyện ở hôn lễ, chồng sắp cưới của cô nằm trên giường 2 tháng liền qua đời, làm cho chuyện này không có đường gỡ.
Thân phận của Nhu Tuyết Kiều trở nên lúng túng, thật không biết phải như thế nào, bạn bè và bạn thân lúc trước, hiện tại không thấy ai, không bỏ đá xuống giếng là cô đã cảm ơn trời đất rồi.
Nhưng những người phụ nữ đi bên cạnh Triệu Lượng lại không khách khí như thế, từng người trào phúng cô không biết điều, đầu óc không nhanh nhạy, gả cho một tên ma bệnh làm gì, hiện tại ma bệnh không có, còn làm Triệu Lượng không thoải mái, hai bên đều không được gì.
Nhu Tuyết Kiều là thiên kim tiểu thư, cô đã gặp qua nhiều chuyện, đối với những người phụ nữ vây quanh một người đàn ông, hơn nữa người này cũng không tính là đẹp trai ngút trời, cứ khăng khăng một mực theo như vậy, những người phụ nữ đó không hiểu Nhu Tuyết Kiều, Nhu Tuyết Kiều cũng không hiểu suy nghĩ của mấy người đó.
Trong đó còn có một người bạn thân của Nhu Tuyết Kiều, đó là một cô gái nghịch ngợm, thích trêu cợt những người con gái coi trọng Triệu Lượng.
Thế nhưng sau đó, cô ta phát hiện cái người tên Triệu Lượng chơi thiệt vui, tiếp xúc nhiều liền có hứng thú, còn đi khuyên giải Nhu Tuyết Kiều, ở cùng Triệu Lượng so với ở cùng tên ma bệnh kia có tiền đồ hơn.
Đi theo một tên ma bệnh, nửa đời sau chẳng có tương lai tươi sáng gì cả.
Tóm lại tam quan Nhu Tuyết Kiều vụn vỡ, bạn thân khuê mật cùng những người khác sử dụng chung một người đàn ông, đầu óc như bột nhão, cho dù bạn thân nói Triệu Lượng đều đối tốt với phụ nữ của mình nhưng Nhu Tuyết Kiều vẫn cảm thấy chả ra sao cả.
Đây chính là một tên đa tình cặn bã, trong lòng đắc ý vì đã có nhiều mỹ nữ như vậy đi theo anh ta, chứng tỏ là anh ta có mị lực.
Nhu Tuyết Kiều cảm thấy mình đen như chó mới gặp Triệu Lượng, càng khiến người ta câm nín là không phải Triệu Lượng sai mà chính là cô sai.
Cho dù tại thời điểm gian nan nhất, Nhu Tuyết Kiều cũng không đi tìm Triệu Lượng.
Nhu Tuyết Kiều sống thật khổ.
Ninh Thư lau mặt một cái, không phải là nhiệm vụ hệ thống sao, như thế nào thành dị năng nhìn xuyên thấu, đây không phải là hệ thống chứ?
Kỳ ngộ này sao lại va trúng loại người kia, không có tài cán gì cả, còn cả ngày oán trời trách đất, hận xã hội bất bình đẳng, đều là người khác sai.
Suốt ngày chỉ trông chờ vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống, trông chờ vào bàn tay vàng còn không bằng trông chờ vào việc trúng số hay lụm tiền người ta đánh rơi, nói không chừng vào một ngày đẹp trời nào đó, có một tỷ phú nhàm chán lôi tiền ra ném lung tung sao.
Ninh Thư nói với 2333: “Đây không phải hệ thống, chỉ là dị năng.”
“Cùng loại thôi, nhiệm vụ là giải quyết cái dị năng này.” 2333 nói.
Ninh Thư trực tiếp nói: “Cái này quá đon giản, đâm mù mắt Triệu Lượng là được.”
2333: “Ây…”
“Đâm mù mắt cũng không được, cái chính là để dị năng biến mất, rời bỏ Triệu Lượng, đâm mù thì dị năng vẫn còn trên người Triệu Lượng lại biến thành dị năng khác, tàng hình chẳng hạn.
2333 nói: “Loại này không phải dị năng của thế giới, dị năng này là dị năng xâm lấn, nếu không kiếm được gì trên người ký chủ, như vậy sẽ rời bỏ ký chủ, cách xử lý như hệ thống vậy.”
Ninh Thư ừ một tiếng, xem ra nhiệm vụ hệ thống không đơn thuần là nhiệm vụ, còn có các loại trạng thái khác, như dị năng chẳng hạn.
Dị năng không nên tồn tại trong thế giới này, nếu như là tận thế, dị năng còn được phép tồn tại, không bị coi là vật xâm lấn.
Có lẽ trên thế giới này không chỉ có một người có dị năng, nhưng dị năng quấy rối long trời lở đất như này thật thái quá, tiền tài danh vọng cùng địa vị xã hội nâng cao, vận khí của thế giới tụ tập vào người của Triệu Lượng.
Ninh Thư hỉ mũi một cái, thời điểm cô tới có vẻ không tốt lắm, hiện tại Triệu Lượng đã có tiền của, hơn nữa đã cứu được ông nội của cô tại yến hội.
Ông nội có ấn tượng vô cùng tốt với Triệu Lượng, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng.
Ninh Thư ra ngoài tìm người làm trong nhà để lấy thuốc uống, không biết vì sao lại bị cảm, haizzz.
Người làm thấy sắc mặt Ninh Thư không tốt lắm, liền hỏi: “Tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Không sao.” Ninh Thư nói, nhìn người làm một lát, rồi đi lên lầu.
Người làm đợi Ninh Thư lên lầu cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia hẳn là Triệu Lượng, một lát sau Triệu Lượng tới.
Triệu Lượng ra tay hào phòng, người làm ở nhà cô tiền lương cũng không thiếu nhưng nếu có thêm tiền càng tốt, hoặc là thêm một cái bông tai ngọc thì không thể tốt hơn.
Triệu Lương đưa cho người làm bông tai ngọc chỉ là loại phế phẩm, nên không hề đau lòng, nhưng có thể thu mua được lòng người, hơn nữa Nhu Tuyết Kiều cao quý lãnh diễm như thế, muốn bắt được tới tay phải thêm chút nỗ lực.
Ninh Thư về phòng, mở phòng cất giữ quần áo ra, cô muốn mặc thêm vài lớp áo, dù sao trong mắt Triệu Lượng, cô có mặc đồ hay không cũng như thế.
Cảm giác bị nhìn thấu, mà người bị nhìn còn không phát hiện ra, sợ má ơi.
Có trời mới biết Triệu Lượng có con mắt laser!!!
Ninh Thư tìm kiếm một hồi, không có cái nào có thể chống lại dị năng kia, mặc nhiều quần áo hay không trong mắt Triệu Lượng cũng là trần truồng mà thôi.
Mẹ nó, cám giác này thật CMN khó chịu.
Triệu Lượng có mắt nhìn xuyên thấy giống như Ninh Thư có lực Tinh thần, nhưng lực Tinh thần của Ninh Thư có phạm vi bao phủ lớn hơn, Triệu Lượng chỉ có thể nhìn xuyên đồ vật mà thôi.
Ninh Thư từ bỏ việc mặc nhiều quần áo, thực sự không có hiệu quả, không biết cô có thể dùng Pháp tắc Thuỷ bao trùm 1 tầng kết giới lên người được không?
Gửi phản hồi