Trong đại điện yên tĩnh, xen lẫn tiếng ho khan của thái hậu, Ninh Thư nói với bà: “Mẫu hậu, nếu như thân thể người không thoải mái, người về nghỉ ngơi trước đi, trẫm bảo ngự y tới khám cho người, thân thể của người cần phải chăm sóc cẩn thận.”
Thái hậu dùng khăn che miệng, gật gật đầu, đứng dậy rời đi, quần thần lập tức hành lế: “Cung tiễn thái hậu.”
Ninh Thư nhìn thái hậu rời đi, sao đó nói với mọi người: “Quá nhàm chán, có việc thì trình bày đi.”
Có quan viên Hộ bộ đứng ra khỏi vị trí nói chuyện cứu trợ lũ lụt, hiện giờ quốc khố đã trống không.
“Nói với trẫm thì cũng có được gì đâu, trẫm có biến ra bạc được đâu, chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi.” Ninh Thư nói, “Có ai biết tình huống hiện tại của Bành Châu không?”
“Khởi bẩm hoàng thượng, không có tin tức gì cả.”
Ninh Thư lầm bầm: “Từ Thừa An làm việc sao thế, một chút tin tức cũng không có, phái thêm người đi Bành Châu.”
Mặc dù lục tục có một số triều thần khỏi bẩm một số việc, nhưng bầu không khí đặc biệt ngưng trọng, Thẩm lão tướng quân đứng ở phía trước, không nói một lời.
Tất cả mọi người cảm thấy một ngày này dài bằng một năm, cuối cùng Tiểu Lục Tử cũng trở về, Ninh Thư đang ngồi trên ghế tay vuốt ve long ỷ, Tiểu Lục Tử đem binh phù trình cho Ninh Thư.
Ninh Thư mỉm cười, nhận binh phù, nhìn Thẩm lão tướng quân cười tươi như gió xuân: “Ngoại tổ phụ, trưa nay mời người ở lại dùng bữa, thân thể mẫu hậu không tốt, cần có người bầu bạn bên cạnh.”
“Lão thần tuân chỉ.” Thẩm lão tướng quân chắp tay một cái, không nói gì nhiều.
Cấm vệ quân trong tay, binh quyền của Thẩm gia cũng trong tay, hơn một nửa quan viên trong triều là người mới, Ninh Thư cảm thấy vui vẻ.
Giữa trưa, người của Thẩm gia cùng nhau ăn cơm, cả hoàng hậu đang bị cấm túc cũng có, Thẩm tướng quân cũng có.
Thái hậu cũng ngồi ăn cùng, nhưng thân thể không thoải mái, chỉ ngồi một chút rồi rời đi, bầu không khí trên bàn ăn rất ngưng trệ, nhưng Ninh Thư làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm ly lên mời rượu.
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ninh Thư, người Thẩm gia tức đến nổi cả gân xanh, biết nhà ngươi cao hứng, nhưng đừng có cười toe toét lòi cả răng như thế chứ.
Nhưng hoàng đế mời rượu, bọn họ không thể không uống.
Hoàng hậu cúi đầu ngồi bên cạnh Ninh Thư, không nói gì, lâu lâu lại đưa đũa gắp một ít thức ăn.
Rốt cuộc Thẩm lão tướng quân cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió to lớn, dặn dò Ninh Thư vài câu, đơn giản là ý chỉ Ninh Thư cần phải trở thành một hoàng đế tốt, một hoàng đế được vạn người kính ngưỡng.
Ninh Thư cười ha ha nói sẽ không phụ kì vọng của ngoại tổ phụ.
Sau khi yến hội kết thúc, Ninh thư liền để Thẩm tướng quân đi, không cầm tù ông ta nữa.
Hiện tại Thẩm gia không có binh quyền trong tay, mặc dù có 1 tấm kim bài miễn tử, nhưng nếu những chuyện kia của Thẩm gia bị lộ ra, thì mấy cái kim bài cũng không đủ dùng.
Hoàng hậu thừa dịp này đi tìm thái hậu, vừa vào trong tẩm cung, đã ngửi được mùi thuốc nồng đậm.
Hoàng hậu vén rèm châu lên, thấy thái hậu nằm nghiêng người trên giường, nàng ta hành lễ, rồi hỏi thái hậu thân thể như thế nào.
Thái hậu thanh âm khàn khàn, phiền muộn nói, bệnh thì tới như núi đi thì như kéo tơ.
“Cô cô, người thật hồ đồ, sao có thể đem quyền nắm cấm vệ quân giao cho hoàng thượng.” Hoàng hậu nhịn không được tức giận nói, nàng ta sống lại một đời, ngàn phòng vạn phòng, thậm chí còn bảo phụ thân tăng cường thủ vệ trong phủ, không để cho bất cứ ai đột nhập vào trong nhà, còn bảo phải kiểm tra cẩn thận từng góc trong phủ.
Làm thế để phòng ngừa hoàng đế âm thầm hạ thủ, cho nên trước đó Ninh Thư xuất cung, muốn vào phủ tướng quân nhưng lại bị ngăn cản lại.
Chuyện ở buổi lễ tế trời cũng đã chuẩn bị tốt, cấm vệ quân vẫn luôn là do thái hậu nắm giữ trong tay, nhưng có ai ngờ.
Hoàng hậu bây giờ còn mang tội ghen tị muốn giết phu quân, mà phu quân của nàng ta lại là đế vương, vì cứu Thẩm gia nàng chỉ có thể âm thầm nhận tội, cũng không biết khi nao tên hôn quân kia sẽ truy cứu.
Nếu truy cứu tới, chính là tai họa ngập đầu, hiện tại Thẩm gia trong tình trạng hai tay trói gà không chặt.
Trong cổ họng thái hậu như có đờm đặc, ho khục khục, dù sao nhìn cũng rất mệt mỏi, nhìn hoàng hậu: “Vậy ngươi muốn ai gia làm như thế nào, dã tâm Thẩm gia càng lúc càng lớn, ai gia cũng hữu tâm vô lực, không quản được Thẩm gia được nữa rồi.”
“Cô cô, người có biết Thẩm gia sẽ đối mặt với cái gì không?” Hoàng hậu rất gấp, nàng đơn giản chỉ là muốn thay đổi vận mệnh của Thẩm gia.
“Hoàng đế là hài tử của ai gia, chẳng lẽ lại để ai gia nhìn thấy hai bên đánh nhau.”
“Thế nhưng cũng nên để cho Thẩm gia có chút lực lượng để tự vệ, còn Thẩm gia bây giờ chỉ có thể thúc thủ chịu trói.” Hoàng hậu vô lực nói, cho 1 kim bài miễn tử thì sao, chỉ có thể dùng được một lần.
Mặc dù nàng ta nhận mọi chuyện trong lễ tế trời lên người mình, thế nhưng cũng sẽ liên lụy tới Thẩm gia, còn chuyện của Thẩm gia lúc trước nữa, không biết có bị lật ra hay không.
Luôn có người nhăm nhe Thẩm gia, đợi hắt nước bẩn vào bọn họ, nếu Thẩm gia xảy ra chuyện họ sẽ không ngần ngại mà đổ thêm dầu vào lửa.
Nếu như hoàng đế nhẫn tâm, đem một tội danh nào đó chụp lên đầu Thẩm gia, như vậy Thẩm gia sẽ giẫm vào vết xe đổ như đời trước.
Hoàng hậu cảm giác vô lực, lầu cao sắp đổ, nàng chỉ có 1 mình khó chống đỡ.
“Cô cô, vì sao người không thương lượng với con trước.” Muốn giết liền giết, dù sao hiện giờ nhi tử của nàng cũng đã 3 tuổi, coi như đăng cơ dù nhỏ tuổi, nhưng Thẩm gia vẫn còn đường sống.
Từ khi sống lại, nàng cản trở khắp nơi, nhưng hoàng đế vẫn gian xảo như thế, cô cô lại cố kỵ nhi tử, lại muốn bảo toàn Thẩm gia, liền rơi vào tình huống khó xử.
Nàng chỉ muốn bảo vệ Thẩm gia, nếu như hoàng đế chết rồi, thì Thẩm gia sẽ được cứu.
—
Ninh Thư phái 5000 quân đi đến Bành Châu, một là để bình ổn Bành Châu, đem theo vật tư tới, hai là muốn thanh lý các tướng lĩnh của Thẩm gia.
Từng tội danh được ban ra, nào là tham ô quân lương, trắng trợn cướp đất của dân, từng người bị xử trảm tại chỗ, sau đó quân đội sẽ tiếp nhận vị trí trống.
Cho dù Thẩm gia trong sạch, nhưng những người này dựa vào Thẩm gia mà tác oai tác quái, thì cũng sẽ kéo Thẩm gia xuống, đồng đội càng nhiều, thì đồng động heo càng nhiều.
Trong lòng Ninh Thư không chút đau lòng nào, cũng không khó xử như thái hậu, nếu như muốn bảo toàn Thẩm gia, thì không nên trao cho Thẩm gia quyền lực lớn như thế. Thẩm gia cũng sẽ không bành trướng như vậy, một khi bành trướng lên, thì cách ngày diệt vong không xa.
Thái hậu trọng dụng người của nhà mẹ đẻ, đem quyền lợi cao trao cho họ.
Lúc thái hậu làm nhiếp chính cho Ninh Thư, thời điểm chọn đại thần phụ tá, bà không chọn nhà mẹ đẻ, không trọng dụng người nhà mẹ đẻ, thì đâu có cớ sự như thế này, hoàng thất kiêng kỵ nhất là nhà ngoại chuyên quyền.
Nếu như Thẩm gia không nắm trong tay quyền hành lớn như thế, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Hiện tại khi Ninh Thư vào triều, Ngự sử động một chút là vạch tội quan viên, đại bộ phận đều nhằm vào quan viên của Thẩm gia, phạm tội không nghiêm trọng thì Ninh Thư phạt một chút, nếu như nghiêm trọng thì xử tử.
Tham quan ô lại gì đó đều xử tử cả, trong thời gian ngắn cả triều đình sợ hãi, tất nhiên giết người cũng là để trấn an cùng răn đe các quan viên còn lại, để bọn họ biết thân biết phận mà thu tay lại.
Cả triều văn võ bá quan …
Gửi phản hồi