Tình cảm của Ninh Thư đối với con chim này thật phức tạp, cô muốn bóp nó xịt cả phân ra mới hả dạ được.
Mang theo thứ thiểu năng trí tuệ như vậy, nếu so đo với nó thành ra cô cùng nó đều ngốc như nhau.
Ninh Thư tức giận liền nắm chim nhỏ ném thẳng vào trong biển, nó hoảng sợ khóc lóc bay trở về đầu vai Ninh Thư làm nũng.
Đồ thiểu năng!
Ninh Thư thở dài một hơi mặc kệ nó, lần này xem như trốn được một kiếp, dựa trên tâm trí của Thần, bọn họ đều khinh thường nhân loại sẽ không tin được cô có lực lượng đối kháng với Zeus.
Ai lại đi để ý một con kiến hôi mà chậm trễ mưu đồ của mình.
Zeus đã không còn mạnh như ngày xưa khẳng định ngồi không yên trên Thần toạ rồi, việc bầu chọn Thần vương kế nhiệm hẳn là sẽ ồn ào tranh đấu một phen.
Như vậy cũng đủ cho Ninh Thư tranh thủ một khoảng thời gian để phục hồi lại lực lượng.
Tới lúc đề cử xong Thần vương mới nhớ tới việc tính sổ Ninh Thư, lúc đó thực lực đã tiến triển hơn một bậc so với hiện tại rồi.
Nếu có tân Thần vương, Ninh Thư hy vọng đó sẽ là Hera, mọi sinh hoạt trong xã hội phụ thuộc rất nhiều tới người cầm quyền là ai. Nếu nàng ấy thành Thần vương, địa vị của phụ nữ sẽ được đề cao hơn lúc trước.

Lúc Medusa bị chém đầu, địa vị nữ giới đã xuống dốc rồi, thuở ban sơ khi Gaia là người đứng đầu, các nữ thần cũng nữ nhân loại sẽ không rơi vào tình trạng bị chèn ép như vậy, dần dần lại phát triển thành chế độ phụ hệ.
Hậu quả của sự phát triển này chính là khi nữ chính trị ở phương Tây tham gia tuyển cử, bức tranh Perseus chém đầu của Medusa được đưa ra để công kích nữ tính.
Trong xã hội nam quyền, nữ tính bị giam cầm mấy ngàn năm bởi đủ thứ luật lệ hà khắc.
Cho dù phụ nữ có thực lực cũng bị chê trách dò xét, giống như Hera bản tính ghen tỵ, Medusa hung tàn, Pandora gây tại hoạ cho nhân loại …
Đàn ông có thể tự do để lộ bản chất nhưng phụ nữ thì không được như vậy, luôn phải sống trong giáo điều, phải thiện lương hiền hậu, nếu phụ nữ dám phản kháng chính là ác độc, là độc phụ bị người đời chê trách.
Dịu dàng đáng yêu, chịu sự sắp đặt của người khác mới là nữ tính cần phải noi theo.
Vì vậy Ninh Thư thật sự hy vọng Hera trở thành Thần vương, nàng ta có uy vọng rất lớn giữa các chư thần, cuối cùng, tốt nhất là quên luôn tốt thí là cô thì trên cả tuyệt vời.
Ninh Thư ăn xong trái cây, uống chút nước thì trở về bãi cát nhìn rương báu, vỗ vỗ vài phát, có thể du lịch khắp nơi được rồi.
Trước khi chọn ra được Thần vương, cô đều ở trạng thái an toàn.
“Biến lớn đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây.” Ninh Thư nói hoả điều.
Hoả điểu nghiêng đầu nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư: …
Ai u, quên mất con chim này là đồ đần!
Chỉ số thông minh là số âm!
Cũng may, sau một hồi lảm nhảm cuối cùng chim nhỏ cũng hiểu được, xem ra việc luyện chế Trí Tuệ đan là việc cần phải làm đầu tiên, mỗi ngày đều phải lải nhải như vậy quả thật mệt mỏi.
Ninh Thư xách theo cái rương, nhảy lên lưng hỏa điểu, sau đó cầm bút viết phương pháp tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, còn có đủ loại phù chú, đặc biệt là viết ra một xấp dày phù chú chống cự nguyền rủa.
Viết tới mức mệt mỏi, Ninh Thư nằm trên lưng hoả điều nghỉ ngơi, lúc ngủ cũng không quên vận hành Tuyệt Thế Võ Công hấp thu Linh khí.
Thời gian bảo tồn của da dê rất dài, bút mực còn có ma pháp, đủ để Medusa sử dụng tới cuối đời.
Hoả điều tuỳ tiện bay khắp nơi, dù sao bay tới đâu cũng không quan trọng, miễn là có đất liền để đặt chân là được.
Lúc Ninh Thư tỉnh lại, hỏa điểu vẫn đang bay, đôi cánh đã mệt mỏi nên khi bay cứ lượn lờ lắc lư.
Là đà bay thấp xuống, lại cố đập cánh bay lên, rồi lại bay xuống …
Ninh Thư: …
Rồi mắc gì nó cứ đập cánh lên xuống mà không bay đi chỗ khác, thảo nào cô vẫn còn ngửi được mùi biển cả, thì ra do nó cứ đập cánh bay tại chỗ.
Ninh Thư thấy hỏa điểu xác thực mệt mỏi, đành phải phóng xuất Linh khí cự long ra, hoả điểu thu nhỏ ngồi bẹp xuống vai Ninh Thư, mệt chết nó rồi.
Ninh Thư tiếp túc công việc vẽ bùa chú, cho dù mấy vị thần kia có quay loại thì cô cũng đủ lực lượng tự bảo vệ bản thân mình.
Những lúc không vẽ bùa thì Ninh Thư hấp thụ các loại năng lượng, tập luyện áp súc châm nhỏ, nó chính là vũ khí có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ, là con át chủ bài để cô đánh lén và phá huỷ Thần cách của bọn họ.
Hiện tại Ninh Thư đã quen tay quen việc, ngưng tụ cũng thuần thục hơn rất nhiều, bây giờ cần cải tiến về số lượng càng nhiều càng tốt, khi đó đối mặt với cả đám chư thần cũng không còn sợ hãi như trước nữa.
Trước tiên cần phải biết cách khống chế châm nhỏ, không thể để nó nổ trước khi tới mục tiêu.
Dần dần Ninh Thư tăng số lương, năm cái lên tám cái, rồi lại nâng lên mười cái … vừa phải áp súc bốn loại lực lượng nhỏ tới mức tối đa, vừa phải khống chế mỗi cái tới đúng mục tiêu vô cùng khó khăn.
Chỉ mới lơ là một chút xém nữa Ninh Thư tự bạo luôn rồi, may mà cô chạy trốn đủ nhanh mới bảo toàn được cái mạng nhỏ.
Bay vài ngày trên biển, cuối cùng đã thấy được đất liền, Ninh Thư không biết đây là thành thị nào, mà cũng không quan tâm lắm, dù sao chỗ nào cô cũng ở được, còn một rương báu vật ở đây nha ~
Ninh Thư hy vọng sẽ tìm được căn nguyên thế giới, cô vẫn còn thiếu ba loại nữa, cho dù có trùng loại, đem bán vẫn có lời.
Ninh Thư đặt chân lên mặt đất, đây là một làng chài nhỏ khá nghèo nàn cách xa thành thị, dù sao xã hội lúc này cũng chưa phát triển mạnh, khắp nơi còn nhiều chỗ hoang vu hẻo lánh hơn nhiều, đối với nhân loại, chỉ cần được lấp đầy bụng mỗi ngày đã cảm tạ Thần linh ban ơn.
Ninh Thư tìm chỗ xin ở nhờ, đi khắp làng mới có nhà cho ở lại, người trong nhà chỉ có hai bà cháu.
Bà cụ tuổi đã lớn tóc bạc trắng, cháu gái vừa mới mười bốn tuổi, công việc mỗi ngày của họ là đan dây thừng làm lưới bắt cá.
Trong nhà rất nghèo vậy mà bà cụ vẫn nấu được tô canh cá mời Ninh Thư, uống thử một ngụm, không có vị canh cá gì cả nhưng cũng không đến nỗi tệ, mấy ngày qua bay trên biển ngay cả cá còn chưa được ăn nói gì tới canh cá.
Cháu gái có làn da ngăm thường thấy ở những người sống lâu năm gần biển, làn da hơi thô ráp, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, hoàn toàn là thiếu nữ làng chài thông thường như những cô gái khác sống ở đây.
Uống xong canh cá, Ninh Thư nghỉ lại một đêm sáng hôm sau sẽ đi, cô không thể ở một chỗ quá lâu sẽ gây nguy hiểm cho họ.
Sáng sớm Ninh Thư đưa cho cô cháu gái một đồng vàng, coi như trả tiền thuê nhà.
Thiếu nữ vẫn còn trẻ tuổi, từ khi lớn lên đến nay chưa từng thấy qua vàng, cuộc sống ở đây được duy trì dưới hình thức trao đổi qua lại, tự cung tự cấp, chưa ai nghĩ tới việc sẽ đem đồ trong tay bán cho người khác, cho dù muốn bán cũng không bán được.
Làng chài cách thành thị vô cùng xa, đường đi khó khăn trắc trở, không biết được sẽ phát sinh chuyện gì xảy ra trên đường.
Nghĩ kỹ lại, Ninh Thư cũng cảm thấy đưa vàng quả thật hơi nhiều, trong nhà chỉ có hai bà cháu, lỡ có cướp tới cũng không ổn.
Vì vậy cô thu hồi đồng vàng, đưa cho hai người họ đan dược, ít ra khi bị bệnh họ cũng có bùa hộ mạng.
Thu xếp xong xuôi, Ninh đeo khăn che mặt, chân đạp lên đầu cự long bay mất.
Gửi phản hồi