Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư vẫn luôn kích thích Tống Mặc, thế nhưng anh ta vẫn không tỉnh lại, cứ mãi giãy dụa, nhưng linh hồn giống như đã cắm rễ trong huyễn cảnh, chẳng lẽ là do 2333 đã thu tảng đá lại?
Ninh Thư hỏi 2333: “Có phải do tôi lấy tảng đá nên những người này không thể tỉnh lại?”
“Không phải, Thế Giới thạch chỉ phụ trách cấu trúc huyễn cảnh, họ không ra được chỉ có thể chờ chết.” 2333 nói xong thì lặn mất tăm.
Hiển nhiên nó không để ý đến sống chết của mấy người này.
Ninh Thư vẫn kiên trì đâm vào ngón tay Tống Mặc, anh ta vẫn không tỉnh lại, mặc dù tròng mắt chuyện động, ngón tay cũng đang nhúc nhích, nhưng mắt không thể mở ra.
Mười ngón tay Tống Mặc đều bị Ninh Thư đâm, đau đớn như vậy cũng không làm Tống Mặc tỉnh lại.
Mười ngón tay đều đang chảy máu.
Ninh Thư ngồi dưới đất, bắt đắc dĩ nhìn anh ta, sau đó lại đi châm mấy người khác, hiển nhiên, không một ai tỉnh lại cả.
Xem ra bọn họ không thể tỉnh lại được rồi, đoán chừng, trong kịch bản gốc cả đoàn người bọn họ đều bị diệt.
Kém chút nữa cô cũng không thể thoát khỏi huyễn cảnh rồi.
Một lần lại một lần, không phân biệt được thật giả, bởi tình huống xảy ra đều rất chân thật.
Mệt mỏi.
Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn những người này, từ trên người bọn họ tìm được một ít giấy chứng nhận, là chuyên gia khảo cổ, cũng có người có giấy chứng nhận đào mộ.
Người ủy thác hẳn cũng là chuyên gia khảo cổ, như vậy trong mơ nói cô học Dược, học Tâm Lý, rồi thôi miên các kiểu, là nói lung tung bậy bạ.
Thế nhưng, lỡ như đây cũng là giả thì sao?
Ninh Thư….
Không có cách nào làm cho những người này tỉnh lại, Ninh Thư liền lật sách ra xem, nhìn thử có ghi chép gì về huyễn cảnh do Hải Thận thạch tạo ra không.
Cũng không biết là vị hoàng đế nào lại làm tới mức này chỉ vì người phụ nữ nằm trong quan tài kia.
Ninh Thư không phải nhà khảo cổ, đối với mấy chuyện này hoàn toàn không có hứng thú.
Ninh Thư lật thẻ tre, thẻ tre đã vô cùng cổ xưa, không biết có phải đã được ngâm qua thuốc hay không, vậy mà thẻ tre không bị mục, riêng dây cột thẻ tre thì đã mục nát, đụng một cái đã rụng.
Ninh Thư lật thẻ tre tìm cẩn thận nhưng cũng không tìm được phương pháp giúp họ tỉnh lại từ trong huyễn cảnh, đoán chừng không có người nào biết được cách thoát ra.
Như vậy, giờ phải làm thế nào?
Ninh Thư xếp bằng, xem thử có thể hấp thu được linh khí hay không, cũng may huyệt mộ khá an toàn, Hải Thận thạch là mối nguy hiểm lớn nhất, không ai có thể tỉnh lại từ trong huyễn cảnh do nó tạo ra.
Linh khí rất ít, cô tu luyện một lúc lâu, trong đan điền chỉ có một tia linh khí.
Ninh Thư dẫn tia linh khí này vào người Tống Mặc để chữa trị thân thể.
Nói thật, tất cả mọi người đều hôn mê, chỉ là chưa chết, còn lại một mình cô sống, rất có thể sẽ có người đẩy mọi chuyện lên người cô.
Mặc dù không biết thân phận của những người này như thế nào nhưng nhìn nội dung trên giấy chứng nhận, hẳn là những người này cũng nổi danh trong giới khảo cổ.
Đưa linh khí vào trong cơ thể Tống Mặc, lại bắt đầu đâm vào ngón tay Tống Mặc, ngón tay Tống Mặc toàn là máu vừa ngừng chảy lại bị Ninh Thư đâm tiếp.
Ngón tay Tống Mặc khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là cơ thể phản ứng lại với tác động của ngoại lực, ngón tay co lại như để phòng tránh tổn thương.
Không thể dùng kích thích làm họ tỉnh lại, không lẽ mọi người sẽ trở thành người thực vật sao?
“Trần giáo sư, mọi người sao rồi?” Tiếng bộ đàm vang lên.
Ninh Thư lấy bộ đàm trong người ra, hoảng hốt la lên: “Cứu mạng, cứu mạng, ở đây có quỷ, có quỷ, không ra được.”
“Rốt cuộc cũng có người đáp lại, mọi người bên trong không thấy ai trả lời, còn tưởng mọi người xảy ra chuyện gì rồi”
“Hay là đi xuống nhé.” Trong bộ đàm vang lên âm thanh của những người bên trên, sau cùng là ngắt kết nối.
Nếu là đội khảo cổ, vậy thì không chỉ riêng những người trong huyệt mộ này.
Sau đó, Ninh Thư liền đợi những người lúc nãy đến cứu, trong lúc chờ đợi, cô đậy nắp quan tài lại, làm bộ như không có động gì tới mọi thứ trong này cả.
Cô đã cầm Hải Thận thạch đi, ở đây chỉ có mình cô tỉnh lại, rất dễ khiến người khác nghi ngờ cô là người đã lấy đồ vật bên trong.
Riêng bộ xương cùng các đồ vật chôn theo, Ninh Thư không hề động, mọi thứ còn nguyên.
Cô phải đề phòng tất cả.

Rất nhanh đã có người đi xuống, nhìn thấy người nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô, trong trí nhớ của Ninh Thư căn bản không nhận biết những người này, cả những người nằm trên mặt đất, ngoại trừ Tống Mặc, đến nỗi anh ta có phải tên Tống Mặc hay không cô cũng không rõ nữa.
Người đi xuống hỏi Ninh Thư: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Ninh Thư mờ mịt: “Không biết, tôi cái gì cũng không biết, đây là đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì?”
Những người này hai mặt nhìn nhau, vội vàng đỡ những người hôn mê trên mặt đất dậy, khi họ nhìn thấy nhiều đồ vật quý giá bồi táng theo, vẻ mặt đều lộ ra sự sợ hãi cùng thán phục, một số người khác phụ trách đem người hôn mê trên đất ra ngoài huyệt mộ, thế nhưng vừa ra khỏi huyệt mộ, người hôn mê liền tắt thở.
“Trần giáo sư, Trần giáo sư!” Trần giáo sư vừa được đưa ra khỏi mộ tim liền ngừng đập.
Gương mặt Ninh Thư vặn vẹo la lên: “Không được đi ra ngoài, không được đi ra ngoài…..”
“Dừng lại, dừng lại.” Ninh Thư vội vàng nói.
Nhất định là do từ trường biến đổi, khiến những người hôn mê ở đây trực tiếp mất mạng.
Dù sao cũng không thể rời đi như vậy.
Đám người nhìn nhau, cũng không biết nên đi hay nên ở lại.
Nhìn bộ dáng hiện tại của Ninh Thư, như điên như dại, lôi lôi kéo kéo không cho người ta đi ra ngoài.
Đám người nọ chỉ có thể thả người xuống: “An Lợi Nhã, cô không thể như vậy được, nhất định phải đưa mọi người ra ngoài để chữa trị, Trần giáo sư chết là do cứu chữa không kịp thời, nếu như cô làm chậm trễ những người khác, trách nhiệm này cô gánh được sao?
Ninh Thư ôm đầu: “Không được đi, không được đi, nơi này có quỷ, một khi đi ra sẽ chết ngay, không được đi ra ngoài.”
Những người khác nhìn thấy Ninh Thư như người điên thì nhíu mày, không biết trong huyệt mộ xảy ra chuyện gì, tại sao nhiều người hôn mê như vậy, chỉ duy nhất một người còn sống thì tinh thần bất thường.
Cái huyệt mộ này nhìn vô cùng đơn giản, không có cơ quan gì cả, cũng không có độc, chỉ là một cái huyệt mộ bình thường, vì sao chuyện lại thành ra như thế này.
Ninh Thư ngăn cản những người này: “Tóm lại mọi người không thể rời đi, không một ai được rời đi, nơi này có quỷ, một khi rời đi, quỷ sẽ giết chết chúng ta, ha ha ha…”
Bộ dáng của Ninh Thư không khác gì người điên cả, vừa khóc lại vừa cười, làm cho người ta nhìn thật không có kiên nhẫn.
“Mọi người cần phải kịp thời chữa trị, đừng để ý đến cô ta.” Có người chế trụ Ninh Thư lại: “Tinh thần An Lợi Nhã có chút vấn đề.”
Ninh Thư:…
An Lợi Nhã, không phải Thời Mỹ hả?”
Thân phận biến đổi thật nhanh.
Thực sự không thể phân biệt được thật giả, tên cũng là giả luôn.
“Thật sự không thể đi được, khắp nơi đều có quỷ, anh, anh anh, phía sau lưng mấy người đều có quỷ.” Ninh Thư chỉ vào phía sau những người này, vẻ mặt hoảng sợ: “Không thể đi ra ngoài, không thể đi ra ngoài.”
Gửi phản hồi