Huyên Phi tìm hiểu đủ mọi cách, tới mức đầu muốn nổ ra nhưng vẫn không biết vì sao Ngao Thiên Trạch lại giận nàng, gần tới kỳ sinh thì nàng lại càng nghĩ ngợi mông lung nhiều hơn.
Hai đứa bé trong bụng bỗng cựa quậy, thi nhau vừa đạp vừa vung tay vùng vẫy như muốn thoát khỏi nơi chật hẹp này.
Huyên Phi mỉm cười dịu dàng, vuốt ve bụng của mình, quả thực mấy ngày nay nàng sầu chết rồi, trong chốn thâm cung này nàng không dám tin tưởng một ai cả, không biết có bao nhiêu người hi vọng nàng một xác ba mạng.
Hiện tại chỉ có thể dựa vào Hoàng Hậu nương nương, Huyên Phi suy tư một lúc liền nói với Ninh Thư: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp mong rằng nương nương sẽ ở cạnh bảo vệ ba mẹ con thần thiếp trong lúc sinh.”
“Muội yên tâm, bổn cung là mẹ cả, chăm lo cho hai đứa là trách nhiệm của bổn cung.” Ninh Thư nhìn Huyên Phi đang xoắn xuýt, dùng đầu gối cũng biết nàng ta đang suy nghĩ chuyện gì.
Cô chẳng thèm để ý mấy chuyện Huyên Phi đang lo lắng.
Nửa đêm Huyên Phi bể nước ối chở dạ, nàng ôm bụng rên rỉ.
Đèn trong toàn bộ cung điện đều được thắp sáng chưng, các cung nữ bận rộn lo chuẩn bị mọi thứ cần thiết.
Các cung khác cũng không ngủ yên, tất cả đều hướng mắt về Vị Ương Cung
Huyên Phi đau đến mức thở không nổi, trong bụng có hai đứa bé nên cơn đau cũng gấp đôi các sản phụ khác, quả thực làm Huyên phi lâm vào cảm giác tuyệt vọng, nàng sợ bản thân không qua khỏi cửa ải này.
Ninh Thư sờ bụng Huyên Phi, bốn bà đỡ bận rộn kiểm tra thân thể của nàng.
Ninh Thư phóng xuất lực Tinh Thần, nhìn tình huống thai nhi, một đứa hướng chân về phía dưới, có khả năng khó sinh rồi.
Ninh Thư sờ bụng, tận lực xoa bóp cố đem đầu đứa bé xoay về phía ngược lại.
“Đau quá, thần thiếp đau quá!” Huyên Phi một thân ướt đẫm mồ hôi giống như mới được vớt từ dưới nước lên, Ninh Thư cầm chén canh sâm vừa được mang tới, cẩn thận uống trước một ngụm.
Canh sâm này do Ninh Thư sai Hỉ Nhi nấu, còn dặn dò một tấc cũng không được rời. “Uống chút canh sâm đi, trước mắt muội cứ bồi bổ nguyên khí, lát nữa mới có sức sinh.”
Sắc mặt Huyên Phi trắng bệch như tờ giấy, nàng được Ninh Thư nâng dậy uống canh sâm, mồ hôi tuôn như mưa không ngừng, suy yếu hỏi: “Hoàng thượng đã tới chưa?”
Ninh Thư nói: “Ta đã phái người đi thông báo cho ngài ấy rồi, hoàng thượng sẽ tới ngay thôi. Muội giữ sức đi.”
Huyên Phi đau đến mức toàn thân đều tun rẩy, mỗi một lần tử cung co lại, Huyên Phi đều đau rên hừ hừ, trên mặt không một tia khí sắc.
Từng chậu máu loãng được bưng ra ngoài, Huyên Phi nắm chặt góc chăn gào lên, “Đau quá, ta đau muốn chết.”
“Đừng la nữa.” Ninh Thư đưa Linh khí vào người Huyên Phi, giúp nàng kiên trì thêm được một lúc.
Nhưng mà đây là lần đầu Huyên Phi sinh con, nên không thể nào nhanh như những người sinh lần hai lần ba, vả lại còn là song thai, mới chở dạ đợt đầu đã giày vò Huyên Phi mất nửa cái mạng.
Ninh Thư lại đút canh sâm cho Huyên Phi: “Thần thiếp uống không trôi, đau quá đau quá a!“
Ninh Thư cau mày, lại đưa thêm Linh khí truyền vào, nói: “Cố gắng uống thêm.”
“Uống không nổi, ta muốn ói rồi, ta lạnh quá …” Đầu tóc Huyên Phi bị mồ hôi thấm ướt đẫm, tóc mai dính chặt lên khuôn mặt nàng, tựa như đoá hoa bị ném vào trong bùn.
Ninh Thư lén bắt mạch sau đó kêu y nữ châm huyệt cho Huyên Phi.
“Nương nương, hoàng thượng tới gọi nương nương ra ngoài.” Hỉ Nhi vén rèm tiến đến nói bên tai Ninh Thu .
Ninh Thư nhíu mày, “Ngươi không nói với hoàng thượng việc bổn cung phải ở bên cạnh nhìn Huyên Phi sinh hay sao?”
“Nô tỳ đã nói rồi, nhưng hoàng thượng nói bên trong đã có bà đỡ, ngài là nhất quốc chi mẫu, không thể ở trong phòng sinh.” Hỉ Nhi thành thành thật thật bẩm báo chi tiết.
Ninh Thư quét mắt nhìn bốn bà đỡ, bọn họ đều được nhà mẹ đẻ đưa tới.
Phụ nữ khi sinh sản dễ gặp nguy hiểm nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút chính là một xác hai mạng, nếu muốn động thủ, lúc này là thời cơ tốt nhất.
Nhất là các cô gái cổ đại, thân thể yếu nhược, nếu để xảy ra chuyện gì càng dễ mất mạng hơn.
Vào lúc này, cô càng không thể đi ra ngoài, Ninh Thư không thèm quay đầu lại, cô nói với Hỉ Nhi nói: “Ngươi cứ nói bổn cung phải ở lại đây.”
“Dạ.“
Ninh Thư tiến lại gần giường nói nhỏ bên tai Huyên Phi, “Hoàng thượng đã tới rồi, ngài ấy đang ở bên ngoài chờ muội muội bình an sinh hạ Hoàng tử.“
Huyên Phi nghe được tin Ngao Thiên Trạch đã tới, ánh mắt bỗng kiên định hơn, cắn chặt góc chăn không dám gào khóc nữa.
Y nữ thi châm một lần nữa làm cho thân thể Huyên Phi có thêm một phần khí lực.
Sắc mặt Ngao Thiên Trạch đen thùi lùi, vốn dĩ hắn không muốn tới, nhưng trên danh nghĩa thì Huyên Phi đang mang thai con của hắn, hôm nay không tới đảm bảo ngày mai đám đại thần kia lại lải nhải bên tai.
Hỉ Nhi ra ngoài bẩm báo chuyện Hoàng Hậu không chịu ra gặp làm Ngao Thiên Trạch càng khó chịu, chẳng lẽ hai đứa nhỏ này thật sự có cơ hội chui ra ngoài sỉ nhục hắn hay sao.
Phù Mẫn cũng đang đứng chờ bên ngoài, nàng thấy Ngao Thiên Trạch cứ xoắn xuýt đi tới đi lui thì buồn bã, nàng cho rằng hắn đang lo lắng cho Huyên Phi nên trong lòng có chút lạc lõng, dù vậy vẫn bỏ qua mà an ủi, “Hoàng thượng, Huyên Phi tỷ tỷ nhất định sẽ bình an.“
Phù Mẫn sờ sờ bụng của mình, vì sao cho tới bây giờ nàng vẫn chưa mang thai, vì sao Ngao Thiên Trạch không cho nàng có con?
Mỗi lần thị tẩm xong đều sẽ có ma ma bưng thuốc tới, ngoài miệng nói là canh dưỡng thai nhưng Phù Mẫn biết loại thuốc đó là canh tránh thai, đau lòng là thế, nàng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết.
Giờ khắc này, khi nàng đứng đây chờ phi tần khác sinh con cho Hoàng Đế, đáy lòng nàng vẫn chịu giày vò không thôi.
Tâm Đế Vương là thứ khó suy đoán nhất.
Ngao Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn từng chậu máu được bưng ra, hắn cầu mong kết quả tốt nhất một xác ba mạng.

Bên trong chỉ có tiếng rên rỉ nho nhỏ, chẳng lẽ Huyên Phi sắp không xong rồi.
Thế lực nhà mẹ đẻ Huyên Phi không hề yếu, cứ mất mạng như vậy là điều không thể tốt hơn, hậu cung sẽ thiếu thêm một người nữa mà không cần hắn nhúng tay vào.
Ninh Thư đẩy bà đỡ qua một bên, cô hất chăn lên để xem xét tình huống, vì sao tới bây giờ vẫn chưa sinh?
“Hoàng Hậu nương nương, ngài thân thể ngàn vàng không được làm như vậy.” Một bà đỡ khác nhìn thấy, nhịn không được phải lên tiếng.
Tay Ninh Thư đã dính đầy máu sau khi khám cho Huyên Phi, cô lấy tay lau sạch rồi ném vào chậu đồng.
Y nữ đứng bên cạnh không ngừng châm kim, không dám lơi lỏng giây phút nào
Lần này Huyên Phi sinh khá gian nan, xương chậu nhỏ không chịu nổi sức tàn phá của song thai, lần sinh này quả thực muốn mạng của nàng ta.
Cả hai người Ninh Thư và Huyên Phi đều đổ mồ hôi đầy người, lần sinh này không khác gì đánh trận.
Huyên Phi sau một khoảng thơi gian dài giãy giụa, cuối cùng đã đẩy đứa đầu tiên ra ngoài.
Hi Nhi vội cầm khăn lao tới bọc lại cẩn thận.
Ngao Thiên Trạch nghe tiếng khóc oa oa liền cau có.
Hỉ Nhi ôm chặt đứa bé trong tay, toàn bộ quá trình không dám để bà đỡ chạm vào, Ninh Thư không yên tâm dù bọn họ đều do người của Đàm gia đưa tới.
Huyên Phi vừa sinh được một đứa liền hôn mê bất tỉnh, y nữ phải châm thêm kim buộc nàng ta tỉnh dậy, đây là thời khắc quan trọng, chỉ cần ngủ thiếp đi sẽ không thể dậy được nữa.
Huyên Phi tỉnh lại nhưng hơi thở mong manh, “Ta không chịu được nữa.“
Sắc mặt Huyên Phi vô cùng tái nhợt, đôi môi đã chuyển hoàn toàn sang màu trắng, không khác gì xác chết vùng dậy.
Ninh Thư lạnh lùng nói: “Đứa nhỏ vừa mới ra chỉ là nữ nhi, nếu buông xuôi, mọi điều muội mong chờ sẽ chết từ trong trứng nước.”
Huyên Phi sừng sờ một lát, nàng cặn chặt hàm răng dồn toàn bộ sức lực vào lần cuối cùng này.
Không có nhi tử thì nàng biết dựa vào ai?
Gửi phản hồi