Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
“Con chỉ nói vài câu với hắn thôi, không có ý gì đặc biệt cả.” Nghê Bạch Vi đáp, dù có ngốc cũng biết không nên nói thật.
Nhưng đành chịu, cô ta đang đối mặt với vị đế vương nắm giữ sinh tử, một chuyện rõ như ban ngày mà còn chối cãi, nữ hoàng đâu phải kẻ ngốc.
Nếu trực tiếp nhận lỗi, biết đâu còn có cơ hội.
Nữ hoàng nhìn Nghê Bạch Vi, rồi phẩy tay, “Trẫm không đói, mang đồ ăn xuống đi. Đọc nhiều sách hơn, học hành tử tế với phu tử, học chút lễ nghĩa luân thường.”
“Tuân mệnh.” Nghê Bạch Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nữ hoàng cau mày, chẳng lẽ nữ nhi của bà không nhận ra sự nghiêm trọng của lời nói mình vừa nói?
Bỏ mặc luân thường đạo lý không nghiêm trọng sao?
Câu nói đó đã khiến Nghê Bạch Vi bị nữ hoàng đánh dấu một dấu X to đùng trong lòng.
Trước kia, cứ tưởng Tiểu Thất ngây thơ, nào ngờ lại cấu kết với đại tỷ phu hãm hại đại tỷ l mình. Hành động này còn đáng khinh bỉ hơn cả việc tự tay vu cáo tỷ muội ruột thịt.
Hơn nữa, trông dáng vẻ của cô ta rõ ràng là bị Phong Ngọc Hiên lợi dụng, đắm chìm trong sắc đẹp, nghe lời răm rắp, vu cáo tỷ tỷ của mình mà không hề nao núng.
Nữ hoàng càng nghĩ càng tức, nhưng bà có nằm mơ cũng không ngờ rằng đây đã không còn là nữ nhi của mình nữa.
Đối với Nghê Bạch Vi, cha mẹ, anh chị em đều chỉ là người xa lạ mà thôi.
“Mẫu hoàng, nhi thần muốn xuất cung.” Nghê Bạch Vi trong lòng rất lo lắng cho Phong Ngọc Hiên, không biết đại hoàng tỷ sẽ trừng phạt hắn như thế nào.
Thời điểm đó tại phủ Thái nữ, cô ta thậm chí không nói được một lời với Phong Ngọc Hiên.
Nữ hoàng: …
Do bà nói không rõ hay nữ nhi này của bà thật sự ngu ngốc, ngu ngốc đến mức nữ hoàng chẳng còn sức để giận nữa, tức đến nỗi bật cười, “Xuất cung làm gì?”
“Nhi thần muốn ra ngoài mua ít đồ.” Nghê Bạch Vi cẩn thận nói.
“Chẳng phải trẫm bảo ngươi học hành tử tế với phu tử, học thêm ít nhiều luân thường đạo lý sao? Ngươi bị điếc rồi à?” Nữ hoàng gầm lên, tiếng vang vọng đến tận ngoài điện, vài tên thị vệ co rúm lại.
Chắc chắn lát nữa chuyện nữ hoàng quở trách Nghê Bạch Vi sẽ truyền đến tai những kẻ có tâm, các hoàng nữ, văn võ đại thần.
Đây là một thông điệp, xét ở một khía cạnh nào đó, nó thể hiện một thái độ nhất định. Chẳng lẽ nữ hoàng không biết ngoài điện có người canh giữ sao?
Nghê Bạch Vi bị nữ hoàng quát mắng một trận, mắng đến mức hơi choáng váng, luống cuống, tranh thủ cơ hội lăn lê bò trườn chạy khỏi điện.
Nữ hoàng xoa xoa thái dương, trước kia bà cho rằng Tiểu Thất là người tốt, phóng khoáng, không có mưu mô gì, nhưng giờ nhìn lại, chỉ là người dễ bị tác động.
Hơn nữa, Tiểu Thất chẳng có tình nghĩa tỷ muội gì cả, nội tâm lạnh lùng, dù sao thời gian trước vẫn còn ở phủ Thái nữ, giờ lại quay ngoắt lại cắn một nhát vào đại tỷ của mình.
Chỉ vì một hai câu nói của Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư nghe được tin này, việc coi thường luân thường đạo lý cho thấy Nghê Bạch Vi không còn là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế trong lòng nữ hoàng nữa, bị loại bỏ thẳng tay.
Ninh Thư mỉm cười, kế hoạch khổ nhục kế không uổng phí, kế hoạch này vô cùng mạo hiểm, biết đâu lại lôi cả mình vào, may mà bình thường vẻ ngoài ngốc nghếch, hèn nhát đã tạo ra một tỷ lệ thành công nhất định.
Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội là heo, Phong Ngọc Hiên đúng là một đồng đội heo rồi.
Ninh Thư ngày ngày đều đến Binh bộ, tìm hiểu tình hình Binh bộ, thỉnh thoảng nữ hoàng hỏi vài chuyện, Ninh Thư đều trả lời rất đàng hoàng.
Để tránh bị người khác hãm hại, Ninh Thư luôn rất cẩn thận, dù sao cô cũng rất… nhát gan.
Điện hạ gã sai vặt thân cận của chính phu bẩm “Chính phu mời điện hạ đến Thanh Trúc Viện dùng bữa.” hắn cuối người thưa với Ninh Thư.
Ninh Thư đặt cây bút lông xuống, xoay xoay cổ tay, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Gần đây Ninh Thư luôn bận rộn ở Binh bộ, trực tiếp bỏ mặc Phong Ngọc Hiên ở trong viện không thèm để ý đến.
Giờ thì Phong Ngọc Hiên không chịu nổi nữa rồi.
“Mời điện hạ qua dùng bữa.” gã sai vặt đáp.
Ninh Thư đứng dậy vận động gân cốt: “Được.” Cũng nên đi xem Phong Ngọc Hiên một chút.
Tuy Phong tể tướng bị phái đi cứu tế, nhưng thế lực Phong gia vẫn còn đó, hơn nữa Ninh Thư muốn xem Phong Ngọc Hiên lại có chuyện gì muốn nói với cô.
Ninh Thư đến viện của Phong Ngọc Hiên, hắn đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm trưa thịnh soạn.
Đây là đang tỏ ra yếu thế, cũng có ý nịnh bợ.
Có những người đúng là tiện, không cho một bài học thì cho là không có biết cố kỵ là gì.
Phong Ngọc Hiên chẳng phải cũng ngoại tình sao? Nói ngoại tình thì hơi nặng, dù sao cũng chưa đến mức “ấy ấy”, đây là ngoại tình về tinh thần. Với trí thông minh của Phong Ngọc Hiên, sao có thể không biết việc làm đó là không ổn, biết không ổn mà vẫn làm.
Ninh Thư ngồi xuống, Phong Ngọc Hiên hành lễ với Ninh Thư. Ninh Thư uống một ngụm trà, không để ý đến hắn, nhìn vào hoa văn trên chén trà mà không lên tiếng. Phong Ngọc Hiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cứ thế cúi người hành lễ.
Ninh Thư cong môi, nhìn thấy dáng vẻ hành lễ của Phong Ngọc Hiên, giống như phụ nữ thời xưa gặp phu quân của mình mà phải hành lễ, đúng là đồ phụ thuộc.
Dù đất nước này do nữ quyền nắm giữ, nhưng trong những gia đình bình thường, không có sự phân biệt nữ tôn nam ti rõ ràng như vậy. Phái nam có thể đi làm, có thể nuôi sống gia đình.
Rồi sau khi Nghê Bạch Vi đến, xã hội này lại biến thành nam tôn nữ ti, phụ nữ chỉ có thể ở nhà, tất cả đàn ông đều nên lập cho Nghê Bạch Vi một tấm bài vị trường sinh, thành công lấy lòng tất cả đàn ông.
Thì cứ hành lễ thêm một lúc nữa đi. Không khí ngưng đọng lại, trong phòng yên tĩnh đến lạ, không ai nói gì.
Ninh Thư cứ uống trà mãi, uống hết cả một ấm trà, bụng sôi ùng ục toàn nước, Ninh Thư mới nói: “Đứng dậy đi.”
Phong Ngọc Hiên mặt không đổi sắc ngồi dưới Ninh Thư, đưa ra bàn tay xương khớp rõ ràng như ngọc điêu khắc múc cho Ninh Thư một chén canh, nói: “Điện hạ, đây là canh xương dê, củ mài, táo đỏ, bổ khí bổ huyết.”
Ninh Thư “ồ” một tiếng, nhận lấy chén canh trước tiên ngửi ngửi, hình như không thêm gì khác, uống một ngụm, vị cũng khá ngon. Đã có người chịu hầu hạ cô, chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, không ăn thì phí.
Hơn nữa, tiền cũng là của phủ Thái nữ, không thể lãng phí.
Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư uống canh, dừng một chút rồi nói: “Điện hạ, sự việc này xảy ra là Ngọc Hiên không đúng, không ngờ lại gây ra tổn thương cho Thái nữ điện hạ, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Ninh Thư dùng muỗng múc canh uống: “Chỉ cần không xảy ra chuyện tương tự là được.”
“Đa tạ điện hạ.” Phong Ngọc Hiên đưa tay nắm lấy tay Ninh Thư: “Thật xin lỗi.”
Ninh Thư nhướng mày nhìn Phong Ngọc Hiên, bị một người đàn ông phong hoa tuyệt đại nắm tay, Ninh Thư đảo mắt, chẳng lẽ Phong Ngọc Hiên lại đang muốn quyến rũ nàng?
Ninh Thư rút tay ra, không có việc gì mà lại bày ra vẻ mặt này, nhất định là có âm mưu. Chẳng lẽ Phong Ngọc Hiên quyết định chịu ấm ức để… thân mật với nàng?
Ninh Thư tiếp tục uống canh, Phong Ngọc Hiên cũng không để ý đến hành động của Ninh Thư, nói: “Chúng ta vốn là phu thê, phu thê một thể, Ngọc Hiên chưa từng nghĩ đến việc muốn làm tổn thương người, làm tổn thương người đối với Ngọc Hiên không có lợi gì cả.”
Ninh Thư hiểu rồi, đây là muốn cô tin chuyện thư từ trước kia, thừa nhận có thư từ qua lại, nhưng không thừa nhận mình đã hại người.
Ninh Thư gật đầu: “Thì ra là như vậy, chúng ta đã là phu thê một thể, ta đương nhiên tin tưởng ngươi.” (Trong lòng nghĩ: Mới lạ!)
Phong Ngọc Hiên cười một cái, như tuyết đầu mùa gặp nắng, vạn vật sinh sôi, nở ra những đóa hoa xinh đẹp và thơm ngát.
Gửi phản hồi