Ninh Thư nhìn thi thể vị nữ tiên kia, giữa ngực thủng một lỗ lớn, dòng máu vàng kim rỉ ra lên láng, gương mặt nàng ta vẫn còn vương lại nét kinh hoàng đến vặn vẹo. Cô vội dời mắt đi, tiến thẳng về phía chiến trường chính.
Tại một hẻm núi sâu, cuộc giao tranh đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Toàn bộ thần tiên đều tập trung tại đây, bốn vị đại đế dàn trận trấn giữ khe núi, đối diện là thiên quân vạn mã do Ma Chủ dẫn đầu. Đủ loại tiên thuật rực rỡ bùng nổ, đất đá bay mù trời, biến Thần giới xinh đẹp thành một vùng hoang tàn đổ nát.
Ninh Thư nấp mình trên đỉnh hẻm núi quan sát. Mẫu Đơn tiên tử nằm bên cạnh, nhìn hai luồng quân như hai dòng nước triều xô vào nhau mà không nỡ nhìn tiếp, nàng ta chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào vùng đất trước mặt.
Cô thầm kinh ngạc: Cha mẹ ơi, cái lão Ma Chủ “trẻ trâu” này hóa ra lại mạnh đến thế sao? Một mình lão mà cân cả bốn vị đại đế vẫn chưa phân thắng bại?
Tử Vi đại đế là người đầu tiên đuối sức do bị phản phệ khi bấm quẻ. Vốn giỏi nhất là bói toán và luyện khí, nên để giữ mạng, lão cứ thế vung các loại pháp bảo ra như rải tiền, dùng sức nổ của pháp khí để kềm chân Ma Chủ. Ba vị đại đế còn lại mỗi người một tuyệt chiêu, cố giữ thế không thua.
Hai bên kỳ phùng địch thủ, từ thực lực đại lão đến quân số binh sĩ đều ngang ngửa nhau. Trận này mà đánh tiếp thì chỉ có nước lưỡng bại câu thương. Thực ra, Thần giới có phần lép vế hơn vì tiên thể vốn thanh khiết, một khi bị ma khí làm ô uế thì thực lực giảm đi chẳng còn đến bảy phần. Huống hồ đây là sân nhà của thần, họ muốn đuổi ma đi nhưng xem chừng trầy trật vô cùng.
Dư chấn trận đánh suýt chút nữa san bằng cả hẻm núi vốn đẹp như tranh vẽ này. Chiến tranh đúng là cái máy nghiền thịt. Ninh Thư từng thấy những trận chiến kinh khủng hơn thế nên tâm vẫn lặng như nước, nhưng nàng Mẫu Đơn bên cạnh thì không chịu nổi, cứ kéo tay Ninh Thư đòi bỏ đi.
Ninh Thư bảo: “Tỷ cứ nằm đây mà ngủ đi.” Cô giăng một lớp kết giới, chặn đứng mọi âm thanh chém giết bên ngoài. Mẫu Đơn mỉm cười với cô một cái rạng rỡ, làm Ninh Thư phải quay mặt đi chỗ khác vì sợ không kìm nén nổi sự ghen tị đang trỗi dậy.
Cô âm thầm quan sát, thấy những luồng sức mạnh va đập vào vách ngăn không gian của Thần giới, khiến cả cõi tiên rung chuyển dữ dội. Cứ đà này, chẳng mấy chốc Thần giới sẽ vỡ tan tành. Thần và Ma chết hàng loạt, thế giới sụp đổ—đúng là kế sách vẹn toàn của Thiên Đạo.
Ninh Thư băn khoăn: Nếu Thần giới vỡ, linh khí tràn xuống nhân gian cũng tốt thôi, con người sẽ bước vào thời kỳ yêu quái hưng thịnh rồi tàn dần theo linh khí. Nhưng còn Ma giới thì sao? Ma khí là thứ tà ác, tràn xuống nhân gian sẽ biến chúng sinh thành quái vật. Tại sao Thiên Đạo lại dung thứ cho Ma giới mà đòi diệt Thần giới? Chẳng lẽ thần tiên không thèm sang cái chốn Ma giới bẩn thỉu đó đánh nhau, nên Thiên Đạo phải bày ra cái trò này?
Trận chiến càng lúc càng hăng. Ma Chủ điên cuồng thúc quân tấn công để đoạt lấy Cỏ Ba Hoa Chín Lá trong hẻm núi. Hóa ra lão già này liều mạng đánh đến đây cũng chỉ vì muốn lấy thần quả cứu mạng Mẫu Đơn. Còn bốn vị đại đế thì quyết tử thủ, không cho Ma Chủ chạm tay vào một hạt bụi của cây thần.
Ninh Thư thầm nghĩ: Cái cây này chắc chắn là “cú lừa” của Thiên Đạo rồi. Máu đen máu vàng trộn lẫn, ma khí dần gặm nhấm linh khí của hẻm núi. Cả Thần giới chao đảo dưới sức công phá kinh hồn.
Mẫu Đơn tiên tử ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi thật, dáng vẻ vẫn đẹp đến nao lòng. Ninh Thư tặc lưỡi: Đúng là cái đồ vô tâm vô tính.
“Có ba quả thần, cho ta một quả thì chết ai?” Ma Chủ gầm lên, tóc tai bù xù, mặt mày hung tợn, “Không cho thì ta giết sạch đám thần tiên các ngươi, nhuộm đỏ cả Thần giới này!”
“Nói cho là cho chắc? Ngươi có biết Cỏ Ba Hoa Chín Lá quý giá thế nào không?” Thanh Hoa đại đế cười khẩy.
Ba quả thần ấy, bốn vị đại đế còn chia không đủ, kiểu gì cũng có một lão phải nhịn. Thần quả này có thể giúp thần tiên vượt qua thiên kiếp. Thần cũng có nạn, khi tai ương đến, trên người sẽ xuất hiện những đốm đen rồi lan ra cả cơ thể cho đến khi tan biến. Nhất là dạo này đang vào thời kỳ “Thần diệt”, họ cần quả thần để bảo mạng. Lại còn có truyền thuyết bảo rằng ăn vào sẽ siêu thoát Thiên Đạo, không bị ý trời kìm kẹp nữa. Bảo sao các lão canh giữ đến mức héo mòn cả người.
Giờ Ma giới nhảy ra đòi cướp, bốn vị đại đế chỉ có một chữ dành cho Ma Chủ: “Biến!”.
Ma Chủ gào thét: “Không cho thì ta cướp! Không chỉ cướp quả, ta còn chiếm luôn cả Thần giới này. Đám đạo đức giả các ngươi lấy tư cách gì mà độc chiếm nơi đây?”
Tử Vi đại đế hộc máu, lau vết đỏ trên môi rồi thâm trầm bảo Ma Chủ: “Đánh nhau thế này chỉ tổ làm chúng ta diệt vong sớm hơn thôi. Thần giới mà sụp, ngươi tưởng Ma giới tồn tại nổi sao?”
“Thế thì đưa quả thần đây, ta lập tức rút quân, vĩnh viễn không đặt chân tới Thần giới nữa!”
Bốn vị đại đế nhìn nhau đầy toan tính. Cho một quả là mất một suất cứu mạng, ai chịu nhường ai đây? Đến lúc Thiên Đạo thanh trừng, kẻ không có quả thần chắc chắn sẽ chết. Thế nên, tuyệt đối không thể cho!
Gửi phản hồi