Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư, với tư cách là một người cha, hoàn toàn không ngại nói ra những lời cay đắng.
Cơ thể Vương Bảo Xuyến run rẩy, nànghỏi Tiết Bình Quý: “Chàng thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Ta thật sự nghĩ như vậy. Ta chỉ là một kẻ dân dã nghèo hèn, không thể cưới thiên kim tiểu thư của Tướng phủ. Là ta có lỗi với nàng.” Tiết Bình Quý nói ra những lời này, trong lòng bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng lớn.
Quãng thời gian đau khổ này cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Khuôn mặt Vương Bảo Xuyến trắng bệch như ma, môi run rẩy, trên mặt tràn ngập sự tổn thương, đau khổ và tuyệt vọng.
Ninh Thư ngồi bên cạnh uống trà xem kịch, suýt nữa thì rung đùi thưởng thức. Trời ạ, vở kịch này thật quá đặc sắc! Bao công sức sắp đặt bấy lâu nay chỉ để chờ đến khoảnh khắc này!
Vương Bảo Xuyến luôn sống trong ảo tưởng của chính mình, dùng lòng mình để đo lòng người, cho rằng Tiết Bình Quý cũng yêu nàng như nàng yêu hắn.
Nhưng giờ đây, nàng mới nhận ra tất cả chỉ là sự đơn phương từ phía mình. Cú sốc này không cần nói cũng biết lớn đến mức nào.
Vương Bảo Xuyến đau khổ đến tột cùng, vừa khóc vừa hỏi Tiết Bình Quý: “Có phải là phụ thân ta ép chàng không?”
Ninh Thư trợn mắt, nói: “Trong mắt con, phụ thân đã nuôi nấng con hơn mười năm lại là người như vậy sao? Ăn của ta, dùng của ta, sống trong phủ của ta, mà còn dám bôi nhọ ta?”
“Ta đâu có bắt hắn đến đây. Chân mọc trên người hắn, chính hắn bước vào thư phòng của ta. Ta cũng đâu có chạy đến phòng hạ nhân để ép buộc hắn?”
“Phụ thân …” Vương Bảo Xuyến cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, trái tim đau đớn đến không thể chịu nổi, khổ sở và tuyệt vọng.
“Phụ thân thật sự muốn bức con đến chết sao?”
“Ngươi chết hay sống ta không quan tâm, ta cũng chẳng thèm quản ngươi gả cho ai. Vấn đề bây giờ là người ta không muốn ngươi, ngươi lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Ta mắc nợ ngươi chắc?” Ninh Thư lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, “Ai cũng có thể trách ta, nhưng không đến lượt ngươi trách ta!”
Vương Bảo Xuyến lảo đảo vài bước, mặt mày tái nhợt, trông như sắp ngất. Nàng run rẩy nhìn Tiết Bình Quý: “Chàng thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Phải, ta thật sự nghĩ như vậy.” Tiết Bình Quý không muốn dính dáng gì đến Tướng phủ nữa.
Vương Bảo Xuyến trợn mắt rồi ngất xỉu. Ninh Thư liền bảo nha hoàn đỡ về phòng.
Tiết Bình Quý nhìn Ninh Thư, lên tiếng: “Tướng gia.”
Ninh Thư chống cằm nhìn hắn: “Xem ra ngươi thật sự không thích nữ nhi ta. Nhìn thấy nó như vậy mà ngươi không hề quan tâm, ánh mắt cũng chẳng hề dao động.”
Tiết Bình Quý đáp: “Từ đầu đến cuối, ta đều bị ép cuốn vào chuyện này.”
“Haha, người ta ném tú cầu, ngươi lại đón lấy, tay chẳng phải mọc trên người ngươi sao?” Ninh Thư trợn mắt khinh thường, “Ngươi vô tội lắm đúng không? Đáng thương lắm đúng không?”
“Tướng gia, ta có thể đi được chưa?” Tiết Bình Quý chỉ muốn rời đi.
“Ngươi đã bán thân cho Tướng phủ rồi.” Ninh Thư cười nhạt.
“Khi nào?” Tiết Bình Quý lập tức bùng nổ, “Ta chưa bao giờ bán thân!”
“Có đấy. Khi ngươi bị thương, ngươi đã điểm chỉ. Ngươi đã bán thân cho Tướng phủ, vậy nên ngươi không thể rời đi.” Ninh Thư lấy ra một tờ giấy, “Đây là khế ước bán thân của ngươi.”
“Lão già khốn kiếp, ông dựa vào cái gì mà lợi dụng lúc ta hôn mê để bắt ta điểm chỉ!” Tiết Bình Quý giận đến mức muốn đoạt lấy tờ khế ước, nhưng Ninh Thư đã nhanh tay cất vào hộp.
“Hiện tại ngươi tạm thời không thể rời đi, hơn nữa bây giờ thân thể của Bảo Xuyến rất yếu. Nếu ngươi rời đi, chắc chắn nó sẽ không qua khỏi, vì vậy ngươi vẫn phải ở lại tướng phủ, ít nhất là cho đến khi nữ nhi ta khỏe hơn một chút.”
Ninh Thư nói với giọng điệu bình thản, không mặn không nhạt.
Tiết Bình Quý tức giận đến mức như con thú hoang bị nhốt trong lồng, thở dốc từng hơi nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, trong mắt đầy sự căm hận không thể kìm nén.
Sau khi Vương Bảo Xuyến trở về, tình trạng sức khỏe của nàng đột ngột xấu đi, sốt cao không ngừng, trông như sắp phải chuẩn bị quan tài đến nơi.
Hai cô con gái và con rể đều vội vã trở về, gia nhân thu dọn phòng cho họ ở, khiến cả tướng phủ náo loạn cả lên.
Vương phu nhân nghe đại phu nói rằng tình trạng của con gái vô cùng nguy hiểm, nếu sốt không hạ xuống thì phải chuẩn bị hậu sự, bà hoảng loạn đến mức đầu óc như muốn nổ tung.
Vương phu nhân lo lắng đến đau đầu, cầu xin Ninh Thư: “Hãy để Tiết Bình Quý qua nói chuyện với bé, khuyên nó cố gắng chịu đựng. Lão gia, ta không thể mất Bảo Xuyến!”
Ninh Thư nhạt nhẽo đáp: “Nói rồi thì sao? Cố gắng sống sót rồi thì sao? Nếu tỉnh lại mà tiếp tục chịu một cú sốc khác, thì có ý nghĩa gì không?”
“Ông …sao lại nhẫn tâm như vậy! Nữ nhi sắp không qua khỏi rồi, không qua khỏi rồi! Ông thực sự muốn thấy nó chết sao?” Vương phu nhân đấm mạnh vào ngực mình, đau đớn thốt lên.
Ninh Thư ngồi xuống bên giường, lạnh lùng nói với Vương Bảo Xuyến: “Không sao, nếu nó chết, ta sẽ để Tiết Bình Quý cùng nó vào một quan tài.”
Vương phu nhân: “…”
“Lão gia, ông đang nói cái gì vậy?” Vương phu nhân suýt ngất, cái gì mà bỏ vào một quan tài?
“Ta đối xử với nó không tốt sao? Nếu đã chết, thì để người nó yêu đi theo bồi táng cùng nó chứ sao?” Ninh Thư hỏi lại Vương phu nhân.
“Quan trọng là mạng sống của Bảo Xuyến, không phải bồi táng, không phải hậu sự! Lão gia, nếu nó chết, nó sẽ không còn bên cạnh chúng ta nữa!” Vương phu nhân nghẹn ngào nói.
“Vậy phải làm sao? Ta không phải đại phu, ta không trị khỏi cho nó được. Nếu nó không muốn sống, thì ta sẽ giúp nó toại nguyện.” Ninh Thư hờ hững đáp.
Vương phu nhân òa khóc, nắm chặt tay Vương Bảo Xuyến, vừa khóc vừa trách con gái nhẫn tâm, lại trách cả Ninh Thư cũng nhẫn tâm, ai cũng tàn nhẫn, đều muốn lấy mạng nhau.
Ninh Thư coi như không nghe thấy, nhìn trời đã tối, bèn đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi, cô còn nói với Vương Bảo Xuyến đang sốt cao nằm trên giường: “Con yên tâm, phụ thân thương con lắm, nhất định sẽ giúp con thực hiện tâm nguyện. Nếu sống không thể ở bên nhau, thì chết rồi sẽ giúp con toại nguyện.”
Vương phu nhân: “…”
Vương phu nhân khóc đến suýt mù mắt, hoàn toàn không biết nên nói gì nữa, một người hai người đều khiến bà đau lòng đến tột cùng.
Lão gia căn bản không coi Bảo Xuyến là nữ nhi, đối mặt với tình cảnh này mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy.
Ngón tay Vương Bảo Xuyến khẽ động, mí mắt run rẩy, muốn tỉnh dậy nhưng cuối cùng vẫn không mở nổi mắt, có lẽ vì cơ thể quá suy yếu.
Ninh Thư nói với mọi người: “Ta đi ngủ đây, không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta.”
Mọi người: “…”
Hai cô con gái kinh hãi nhìn Ninh Thư, Vương Ngân Xuyến thậm chí còn có vẻ mặt kiểu: “Phụ thân nói thật đấy à?”
Ninh Thư xoa xoa eo già, ung dung rời đi dưới ánh nhìn chấn động của mọi người.
Vương phu nhân và hai cô con gái ở lại bên giường bệnh canh chừng cả đêm. Cuối cùng, Vương Bảo Xuyến cũng qua khỏi.
Nghe tin Vương Bảo Xuyến tỉnh lại, Ninh Thư thầm nghĩ có lẽ là do nàng ta nghe thấy chuyện Tiết Bình Quý phải bồi táng nên bỗng có ý chí sống tiếp.
Vương Bảo Xuyến sống hay chết cũng chẳng liên quan đến Ninh Thư. Nhưng ngay khi nàng tỉnh lại, Vương phu nhân lại gục xuống. Trải qua cơn bi thương cùng cực, cộng thêm cơ thể suy nhược, bà bị cơn giận kích thích mà phát bệnh.
Ninh Thư dặn người hầu chăm sóc Vương phu nhân chu đáo. Với Vương phu nhân, cô vẫn sẵn lòng quan tâm, thường xuyên đến thăm hỏi tình trạng sức khỏe của bà.
Gửi phản hồi