Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cảm giác vị diện này đã sắp tan vỡ thành những mảnh nhỏ, hiện tại nó đang hấp hối.
Ninh Thư lấy khẩu trang ra mang vào, để tránh hít phải những bụi bẩn trong sương mù, như thế cũng hạn chế thương tổn đối với thân thể.
Các đội viên khác nhìn thấy Ninh Thư mang khẩu trang, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ, rốt cuộc vẫn là một tên yếu nhớt trong phòng thí nghiệm, đi ra ngoài đánh zombie mà còn mang khẩu trang.
Ninh Thư cảm thấy những người này dù chết vẫn sĩ diện, làm như đeo khẩu trang vào là che lấp đi sự uy vũ bá khí vậy, đây là cái logic gì?
Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư chằm chằm, Ninh Thư cực kì không thích ánh mắt như đang nhìn con mồi của anh ta, xem cô là con mồi của chính mình.
Cảm giác rất là…..
Đội ngũ rời căn cứ khá xa, lần đi ra ngoài này mục đích là để tìm tài nguyên, quan trọng hơn là tìm kiếm nguồn nước sạch.
Nếu như tìm được nguồn nước sạch, có thể sẽ di chuyển căn cứ đến gần đây.
Trong tận thế, nơi có nguồn nước sạch rất ít, nước sông đầu đã bị ô nhiễm, sương mù đen, gần như mọi nguồn nước đều bị ô nhiễm.
Có cảm giác cùng đường mạt lộ.
Hiện giờ không còn các nào, con người có khả năng sẽ bị diệt sạch, nếu con người không còn, vị diện có thể tự thân chữa trị, trải qua hàng ngàn năm chữa trị, sau đó sinh vật lại 1 lần nữa tiến hóa.
Có một câu nói chính là, trên thế giới, giọt nước sạch cuối cùng chính là nước mắt của chúng ta.
Zombie này xuất hiện chính là một dấu hiệu báo trước.
Hiện tại xuất hiện 1 cái không gian, làm cho sự việc phát triển theo một hướng khác, nếu như vị diện này sụp đổ sẽ là vị diện rác, làm ảnh hướng đến các vị diện xung quanh, lúc này cần người đặc biệt đến xử lý.
Lấy năng lực của Ninh Thư, làm một người nhặt rác cũng không có tư cách, cô đấm ngực hậm hực, đây là chuyện làm cho người ta bi thương tới cỡ nào cơ chứ.
Người nhặt đồ bỏ đi cũng mạnh hơn cô nhiều.
Ninh Thư ảo não cho nên không thèm để ý tới ánh mắt của Hoắc Chính Thanh, nhìn cũng kệ con mẹ nhà anh.
Trên cơ thể con người có mùi thu hút zombie, những con zombie này cứ thế mà nhào về hướng xe tải, không kiêng kị gì cả, còn người lái xe chẳng thèm để ý tới đám zombie này mà đâm thẳng tới, dù bị đâm bay rất xa, bọn chúng vẫn lần mò trở lại.
Ninh Thư mang theo gậy sắt đánh bay đầu con zombie đu trên xe tải, lúc này mới kiềm chế được việc dùng súng bắn nổ đầu nó do đạn khá hiếm.
Cô cảm giác giống như đang đánh golf khi đập bể đầu zombie.
Zombie không có đầu thì không hành động được, có thể thấy được zombie muốn hành động thì cần dựa vào cái đầu, có lẽ sau khi trở về cô cần chuyên tâm nghiên cứu về phần đầu của zombie.
Có thể là bọn nó dựa vào khứu giác và mùi của con người, sau đó hành động theo bản năng.
Ninh Thư vung một gậy là tiễn bay một đầu, cô còn lưu lại mấy cái đầu trong xe, sau khi vượt qua đám zombie, cô đeo găng tay lấy từ trong túi ra, tay cầm lấy dao giải phẫu để xử lý đầu zombie.
Đồng đội:….
Cái cảnh tượng này…
Nhìn Ninh Thư nghiêm túc cắt đầu zombie, lộ ra xương sọ xám trắng cùng máu, nhìn thấy cảnh này làm đám người cảm giác muốn ói.
Giết zombie cùng giải phẫu zombie là hai loại cảm giác không giống nhau, giống như là giết người, sau đó mổ xẻ người ta.
Ninh Thư lấy cái cưa nhỏ ra và mở chốt, cưa điện phát ra tiếng kêu rè rè…cô đặt hộp sọ dưới lưỡi cưa, cắt một ô vuông, sau đó từ từ mở xương sọ, lộ ra bộ óc xám trắng.
Đám người không nhìn nổi nữa, nhao nhao quay đầu đi, cái cảnh này thật con mẹ nó buồn nôn.
Não của người bình thường là trắng, nhưng não của zombie là màu xám trắng, nhìn giống như bị hư thối nhưng lại không có mùi hư thối.
Có lẽ trong đầu bọn chúng còn có năng lượng tồn lại, điện sinh học vẫn còn, nhưng cần thân thể để hành động.
Đừng nói đến việc sử dụng cách nào để diệt sạch zombie, không bằng nghĩ cách nghiên cứu làm sao cho virus trong thân thể zombie không cách nào truyền ra được, khi đó có thể trị liệu được người bị zombie cắn, sẽ không biến thành zombie.
Để cô đi đánh zombie không đơn giản hơn sao, cần gì phải nghiên cứu, thật có điểm chết lặng.
Từ một loại nào đó, có thể nói con người cũng là tự làm tự chịu, con người biến thành quái vật tiêu diệt lại con người, điều này so với việc quái vật tiêu diệt con người còn buồn cười hơn nhiều.
Ninh Thư dùng dao phẫu thuật gẩy gẩy óc, không có máu tươi, vậy zombie sống như thế nào khi không có máu tươi vận chuyển trong thân thể?
Người xung quanh: phun…..
Ninh Thư nghiên cứu một hồi, sau đó ném đầu zombie ra khỏi xe, tiêu độc dụng cụ rồi cất vào trong rương, sau đó ngồi xuống.
Những người lúc trước ngồi cạnh cô thì lúc này đều yên lặng tránh xa.
Đánh zombie cũng không có tính là bản lãnh gì, nhưng mặt không đổi sắc móc móc não zombie thì tâm lý thật mạnh mẽ đó, nhân viên nghiên cứu khoa học đều như vậy sao?
Dọc đường lại thêm mấy đợt zombie, Ninh Thư quan sát bọn chúng, thực lực bọn chúng không khác nhau, hành động chậm chạp, thân thể hư thối, cũng không xuất hiện tình trạng biến dị, chẳng hạn như có tốc độ nhanh, hoặc xuất hiện tình huống dị thường khác.
Nếu là như vậy, có lẽ con người sẽ bị zombie tàn sát như cắt rau hẹ vậy.
Đây cũng có thể là một tin tức tốt nha.
Chỉ sợ hỏa lực quân địch tăng mạnh, phe mình thì dậm chân tại chỗ thôi.
Sắc trời chậm rãi tối dần, màn đêm xuống, tầm nhìn của con người liền bị trở ngại, mà zombie chỉ dùng khứu giác thì không bị ảnh hưởng bởi đêm tối.
Ninh Thư nhìn thấy Hoắc Chính Thanh vẫn nhìn mình chằm chằm, nhịn không được muốn che cái mông lại, không lẽ anh ta muốn đè cô trước sự chứng kiến của bọn zombie sao?
Bọn họ đang tìm kiếm thì gặp một nhóm người, đám người này đi trên chiếc xe bẩn thỉu, trên đó có lẽ là óc của zombie, hoặc là một thứ gì khác.
Giờ phút này, đám người nhìn thấy mấy chiếc xe tải lớn liền hưng phấn, quơ tay chào chiếc xe, mong đoàn người dừng lại.
Ninh Thư nhìn những người này, cả đám người đều vô cùng chật vật, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại một người đàn ông, trên người mặc áo thun, áo thun rất bẩn, trên cổ mang một sợi dây chuyền thập giá.
Gương mặt phổ thông, hơi thanh tú một chút, dáng vẻ người này vô cùng chật vật.
Hừ, cổ đeo dây chuyền thập tự giá mà nói mình là người của Đạo gia, cô thật không biết nên nói cái gì, chắc hẳn nên treo một cái thái cực đồ âm dương gì đó nhìn cho tương đối giống chứ nhỉ?
Ninh Thư nhìn về Hoắc Chính Thanh, hẳn là Hoắc Chính Thanh sẽ dừng lại, dù sao hai người này cũng là nhân vật chính mà.
Dựa theo quy định của đội ngũ, khi làm nhiệm vụ thì sẽ không dẫn theo một đám người không hiểu rõ lai lịch, nhưng không hiểu vì sao, Hoắc Chính Thanh lại liếc mắt nhìn Bình An Thuận.
Ái chà chà, đến rồi đến rồi, Ninh Thư bận rộn suy nghĩ cách đối phó thiên quân vạn mã trong không gian của người kia.
Giết luôn được không nhỉ?
Ninh Thư nói với 2333: “Giết được không, muốn tôi đấu với hân ta mà kéo thời gian càng dài, thì lực lượng hắn tích lũy càng lớn.”
“Hay là chờ không gian tự rời đi.” 2333 nói.
Ninh Thư trợn trắng mắt, cô luôn cảm thấy 2333 luôn muốn để không gian tích lũy lực lượng, như vậy khi hấp thu sẽ nhận được nhiều hơn.
Gửi phản hồi