Edit & Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư thấy Tư Thiên lại định chào mời mình mua mấy thứ kỳ quái gì đó, lập tức quay người bỏ đi. Cô đã quyên góp không ít tiền rồi, trên người thật sự không còn đồng nào nữa.
Trên thế gian này có biết bao bảo vật, cô đâu thể gom hết về tay mình chiếm làm của . Vừa không có nhiều tiền, cũng chẳng có khả năng đó.
Hơn nữa, ai biết lần quyên góp này có phải là lần cuối cùng không? Mà càng có nhiều tài sản thì số tiền quyên góp càng lớn, vì quy định là phải đóng góp 10% tổng tài sản.
Cô cũng không tính là người giàu có gì cho cam, đoán chừng người đàn ông mặc sườn xám kia mới là kẻ có tiền, lúc quyên góp sắc mặt còn xanh mét lại.
Nghĩ vậy, Ninh Thư bỗng có một ý tưởng kỳ lạ—hay là tiêu sạch hết tài sản của mình đi? Như thế thì cô sẽ không còn xu nào để bị ép quyên góp nữa.
Nhưng nếu đây chỉ là lần quyên góp duy nhất thì sao? Nếu cô tiêu sạch tiền mà sau này lại gặp thứ bản thân cực kỳ cần nhưng trong túi rỗng tuếch lại quá mức khó xử.
Không chỉ ngại ngùng mà còn thảm nữa, lỡ để người khác mua mất thì có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.
Cân nhắc tới lui, cuối cùng Ninh Thư vẫn quyết định giữ lại tiền của mình.
Ai mà biết có phải đây là chiêu kích thích tiêu dùng hay không? Mọi người sợ phải quyên góp nên vội vàng tiêu tiền càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ giá cả thị trường đã tăng gấp bốn lần rồi.
Thật sự là…
Phía trước là hố, phía sau cũng là hố, tiến thoái lưỡng nan, sống kiểu gì đây?
Ninh Thư nhìn Tư Thiên trong bộ trường bào tay rộng, cảm thấy người như anh ta cũng nên bị tổ chức vắt kiệt một phen. Nhìn thế nào cũng thấy là kẻ có tiền, đã vậy còn gian trá nữa chứ!
Hiện tại tâm trạng cô không tốt, cũng chẳng có hứng thú nghe Tư Thiên giới thiệu gì cả. Có giới thiệu thì cô cũng không mua.
Giờ phần lớn tiền của cô đều dùng để mua linh thạch, vì linh thạch liên quan trực tiếp đến việc đổi lấy hồn thạch, mà hồn thạch lại quyết định sự mạnh yếu của linh hồn cô.
Chỉ mong chuyện của tổ chức nhanh chóng được giải quyết, nếu cứ kéo dài thế này, mọi người đều sẽ kiệt quệ đến mức khô quắt như xác ướp mất thôi.
Ninh Thư ra khỏi phòng đấu giá, ghé qua phòng tư vấn của người đàn ông tóc bạc xem hắn có ở đó không. Nàng muốn hỏi về tình trạng giá cả leo thang, lòng người bất ổn dạo gần đây, chưa kể cấp trên còn điên cuồng thu thập tín ngưỡng lực và công đức, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
Nhưng tổ chức lại không có ý định thông báo cho mọi người, có lẽ họ cho rằng dù có nói ra thì bọn cô cũng chẳng giúp được gì, thế nên lười giải thích luôn.
Phòng tư vấn trống trơn, quả nhiên tên tóc bạc không có ở đó. Tấm biển “Tạm ngừng hoạt động” trên bàn đã phủ một lớp bụi, chứng tỏ hắn đã đi thu tiền rồi.
Đến mức không thèm làm ăn nữa luôn.
Ninh Thư thở dài, dứt khoát quay về phủ thành chủ, cẩn thận cảm nhận Pháp tắc Thuỷ bên ngoài thành. Tu luyện ở đây sẽ tốt hơn, có thể tiếp xúc với Pháp tắc Thuỷ ở cự ly gần.
Dù cô đã có thể điều khiển nước, nhưng còn lâu mới đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, như mưa dầm thấm đất mà không ai hay biết. Ninh Thư hy vọng một ngày nào đó có thể dùng Pháp tắc Thuỷ để áp chế những pháp tắc mạnh mẽ khác.
Pháp tắc Thuỷ có thể công cũng có thể phòng thủ, có thể dịu dàng nhưng cũng có thể hung mãnh, biến hóa khôn lường. Nếu thế mà vẫn không đấu lại những pháp tắc khác thì quá vô lý.
Thực ra Ninh Thư rất muốn đánh bại cái gì gọi là huỷ diệt pháp lắm. Chờ đến khi Sinh Linh thế giới của cô hoàn chỉnh, hắc hắc hắc…
Ninh Thư cảm thấy thời gian cô trở thành người làm nhiệm vụ còn quá ngắn. Nếu đặt trong bối cảnh thời viễn cổ, cô có thể được xem là một trong những người làm nhiệm vụ đời đầu, là lớp lão làng, thì đã không thấy thời gian gấp gáp như vậy.
Thôi thì thời gian không phải vấn đề. Sau lưng cô chắc chắn còn rất nhiều người làm nhiệm vụ non nớt như cô ngày trước, cũng chập choạng vấp ngã trên con đường này, mơ hồ chẳng hiểu gì cả.
Ai cũng phải trải qua giai đoạn như thế, nghĩ vậy lại thấy rất công bằng.
Ninh Thư ngồi thiền trong phủ thành chủ suốt một khoảng thời gian dài. Khi tỉnh lại, người cô đã phủ đầy hơi nước, linh hồn gần như hóa thành nước luôn rồi.
Cô sờ thử linh hồn mình—chẳng lẽ cô sắp biến thành nước? Biến thành nước cũng không hẳn là chuyện xấu, dùng nhu khắc cương, “rút dao chém nước, nước càng chảy xiết”, điều đó chứng tỏ nước có năng lực phòng ngự rất tốt.
Biết đâu linh hồn cô thật sự hóa thành từng giọt nước, sau đó có thể tụ hợp lại như cũ.
Cảm giác này cũng không tệ nhỉ? Dù sao cô cũng là hóa thân của Pháp tắc Thuỷ, biến thành nước thì có sao đâu.
Hơn nữa, nếu có thể hấp thụ nhiều lực linh hồn hơn thì càng tuyệt vời.
Giống như quy tắc hư vô, nhìn bề ngoài chỉ như một bể nước, nhưng lại có thể nuốt chửng và đồng hóa vô số thứ. Nghĩ vậy cũng thấy không tệ chút nào.
Ninh Thư nhắm mắt lại, vô số giọt nước xung quanh điên cuồng lao về phía linh hồn cô, không ngừng lấp đầy linh hồn.
Cảm giác đau đớn lan tràn khắp linh hồn, như thể bị xé rách, như thể toàn bộ các mảnh vỡ của linh hồn đều đang bị tổ hợp lại lần nữa. Cơn đau quá mức khiến ý thức cô dần trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, nàng thiếp đi. Trong mơ, từng cảnh tượng kỳ quái liên tục hiện lên, có vô số khuôn mặt nam có nữ, tất cả bọn họ đều có một điểm chung—ở giữa trán có một ấn ký hình giọt nước.
Chẳng lẽ đây là những người từng sở hữu ấn ký Pháp tắc Thuỷ trước đây? Bây giờ cô có được nó, điều đó chứng tỏ tất cả bọn họ đều đã chết.
Phải chăng đây là những ký ức mơ hồ mà ấn ký để lại?
Rốt cuộc ấn ký rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Có tự lựa chọn chủ nhân hay chỉ đơn thuần là trôi dạt vô định?
Ninh Thư buộc phải chứng kiến hết lần này đến lần khác, từng cảnh tượng vĩ đại cuộn trào trước mắt—chém giết kẻ địch, những cơn đại hồng thủy nhấn chìm cả bầu trời và đất liền, phá hủy tất cả. Cảm giác đầu óc như sắp nổ tung đến nơi.
Dù vậy, cô cũng học được không ít chiêu thức tấn công từ những cảnh tượng đó.
Đến khi tỉnh lại, đầu óc cô vẫn ong ong, như thể còn đang dư chấn sau vụ nổ.
Ninh Thư thở dài, có phải quyết định này hơi vội vàng quá không?
Cô thử sờ vào linh hồn mình, cảm giác như đang thả tay xuống một hồ nước, từng vòng gợn sóng lan ra… Đây là chuyện gì thế?
Cô bái phục chính mình luôn, đúng là nói làm là làm ngay, bây giờ linh hồn thật sự đã hóa thành nước rồi.
Ninh Thư thử cắt một phần linh hồn, cánh tay lập tức hóa thành một bãi nước. Nhưng chỉ cần cô triệu hồi, phần nước đó lại nhanh chóng dung nhập vào cơ thể, cánh tay mọc lại như cũ.
Trước kia, nếu một phần linh hồn bị chặt đứt, lực linh hồn ở khu vực đó sẽ tiêu tán vĩnh viễn, không thể khôi phục. Nhưng bây giờ, khi đã hóa thành nước, cô có thể gom linh hồn về như trước.
Ninh Thư vươn vai, váy và tay áo dường như có trọng lượng riêng, khẽ rung động theo, bề mặt còn ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Cô đứng dậy, xoay một vòng, tà váy cũng xoay theo, trông vừa mềm mại lại vừa sống động.
Cô sờ lên mái tóc mình, một tấm gương hiện ra trước mặt. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô có cảm giác bản thân đã thay đổi hoàn toàn.
Ấn ký hình giọt nước trên trán đã khắc sâu vào da thịt, ánh mắt cũng trở nên linh động và sắc sảo hơn.
Một người đẹp hay không phải nhìn vào thần thái. Mà lúc này, tinh thần Ninh Thư cực kỳ sung mãn, kéo theo dung mạo cũng sinh động hẳn lên.
Không còn vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt như trước nữa. Dù đường nét khuôn mặt không thay đổi, nhưng Ninh Thư cảm thấy bản thân như vậy là rất ổn rồi.
Chỉ tiếc là… vẫn gầy và lùn y như cũ.
Thôi kệ, bây giờ đã tinh thần phấn chấn hơn nhiều, vậy là tốt rồi.
Quan trọng nhất là, nếu bị tấn công làm mất đi linh hồn, cô vẫn có thể gom lại.
Ninh Thư trở về không gian hệ thống, vừa bước vào đã thấy khắp nơi toàn là bình ngọc, đến mức không còn chỗ đặt chân.
2333 siêng năng đến mức này sao?!
Nhìn cảnh này, áp lực của Ninh Thư tăng vọt. Nhỡ đâu cô không đổi hết được thì sao đây?!
Gửi phản hồi