Lập Nhân bỏ luôn ý định dùng chiêu “mất tích” để làm Ninh Thư lo lắng, vì rõ ràng chiêu này với cô chẳng có tác dụng gì. Thế là suốt cả quãng đường, cậu ta cứ xị mặt ra, trông cực kỳ khó chịu.
Trong khi đó, Ninh Thư liên tục thử nghiệm xem có thể triệu hồi hố đen để rời khỏi đây không, nhưng đều vô vọng.
Thời gian càng trôi, cô càng thêm sốt ruột. Kẹt ở Cửu Cung Sơn lâu thế này, ai mà biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Thời gian cứ thế trôi vèo vèo, ngộ nhỡ lúc cô ra được thì bên ngoài đã là “vật đổi sao dời”, bãi bể nương dâu rồi thì sao?
Không biết Tổ chức có còn tồn tại không nữa?
Ninh Thư vốn định đi đào mỏ, nhưng ngặt nỗi phía sau lại lù lù một đám “đuôi nhỏ” bám theo. Đoán chừng đó đều là đám tu sĩ hám lợi, muốn tóm cả nhóm cô về lãnh thưởng.
Mỗi khi đi ngang qua các thành trấn, khắp phố phường đều dán đầy lệnh truy nã. Thiên hạ cứ chỉ trỏ vào bốn người họ mà bàn tán. Ninh Thư nhặt một tờ lên xem thì thấy ghi rằng họ đã trộm bảo vật trấn gia của Lý gia, chính là một loại linh quả thiên tài địa bảo đã hóa hình người.
Ngoài ra còn có cả một con “Hồn trùng” nữa.
“Thiên tài địa bảo hóa hình!”
Cái tin này đúng là chấn động tâm can. Đám tu sĩ vốn còn đang do dự liền lập tức đổ xô ra đường. Loại quả đã hóa hình này, chỉ cần uống một ngụm máu thôi là công lực tăng tiến vượt bậc rồi.
Kẻ thì vì tiền thưởng, kẻ thì muốn chiếm làm của riêng; dù không xơi được nguyên con thì xin cái tay cái chân cũng đủ đổi đời rồi.
Thế nên, đội quân bám đuôi ngày càng hùng hậu. Nhóm Ninh Thư đi đến đâu là kích cầu tiêu dùng đến đó, các tửu điếm, trà lâu lúc nào cũng cháy phòng nếu khách đến muộn.
Ninh Thư chẳng thèm quan tâm đến đám người đó. Lý nhị công tử thì cau mày lo lắng, còn Vọng Sơn thì thỉnh thoảng lại “thương hoa tiếc nguyệt”, cứ nằng nặc đòi Ninh Thư thả các sư cô ra để nhìn một cái.
Bị từ chối, gã lại sụt sùi khóc ướt thêm mấy cái khăn tay.
Lập Nhân thừa biết có kẻ bám đuôi, cậu ta nói với giọng âm hiểm: “Cái lão già tổ tiên nhà gã kia chắc chắn là cố ý. Lão muốn đám này tiêu hao sức lực của chúng ta, rồi lão mới thò mặt ra ‘ngư ông đắc lợi’.”
Ninh Thư chọc ngoáy: “Có cậu bên cạnh, bỗng dưng tôi thành kẻ thù của cả thế giới. Này, da thịt cậu mà bị rạch một đường là máu chảy ra thơm phức thật à?”
Lập Nhân nghe ra sự chê bai của Ninh Thư, liền gắt lên: “Tôi thì có cách nào chứ? Tôi có được chọn nơi mình sinh ra đâu! Cô tưởng tôi thích làm cái quả để người ta chực ăn thịt chắc? Tôi cũng đâu có điều khiển được mùi thơm của máu mình!”
Anh ta kích động đỏ cả mặt: “Tôi còn chưa thèm chê cô là cái thực thể linh hồn đấy nhé!”
Ninh Thư liếc xéo: “Thế thì chúng ta cứ việc chê nhau cho bõ ghét đi.”
Lập Nhân định cãi tiếp thì bỗng thấy mặt đất dưới chân rung nhẹ. Cậu ta lập tức áp tai xuống đất nghe ngóng.
Ninh Thư cũng làm theo, quả nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm vọng lại từ sâu trong lòng đất. Chẳng lẽ Cửu Cung Sơn rung chuyển bấy lâu nay là vì nguyên nhân này?
Lý nhị công tử thấy hai người nằm bò ra đất cũng bắt chước nằm theo, cuối cùng chỉ còn mỗi gã to xác Vọng Sơn đứng trơ trọi như cột đình. Người đời vốn tính tò mò, đám tu sĩ bám đuôi phía sau thấy vậy cũng lục đục nằm rạp xuống đất nghe ngóng theo.
“Chuyện gì thế?” Ninh Thư hỏi. Không lẽ sắp động đất?
Con giun đất chui tọt xuống đất một lát rồi ngoi lên: “Tiếng động phát ra từ vùng Lôi Phạt.”
“Con giun bảo là ở vùng Lôi Phạt.” Ninh Thư truyền đạt lại.
“Khoảng cách xa thế mà cũng nghe thấy à?” Nhị công tử kinh ngạc. Hắn chợt nhận ra trong cái nhóm này, hắn gần như là kẻ “phế” nhất, à còn có Lý Tứ nữa.
“Chứ sao! Chuyện trong lòng đất thì không có gì qua mắt được ta đâu.” Con giun đắc ý, nhưng khổ nỗi trừ Ninh Thư ra thì chẳng ai hiểu nó nói gì.
Nghe đến vùng Lôi Phạt, Ninh Thư bỗng thấy hào hứng hẳn. Chẳng lẽ cái con quái vật bị sét đánh bấy lâu nay sắp lộ diện rồi? Cả nhóm lập tức đổi hướng về phía vùng Lôi Phạt, đám đuôi phía sau cũng vội vã bám theo.
Càng đến gần, mặt đất càng rung chuyển dữ dội. Ninh Thư tin rằng mình đã tìm ra nguyên nhân khiến Cửu Cung Sơn chấn động bấy lâu nay: chính là cái thứ đang chịu thiên lôi kia sắp chui ra.
Có khi nào nó chui ra rồi thì cô cũng có thể rời khỏi đây không?
Khi cả nhóm đến nơi, đám mây kiếp đen kịt vốn luôn bao phủ đỉnh núi đã tan biến từ lúc nào.
Sự thay đổi ở vùng Lôi Phạt đã thu hút vô số tu sĩ tìm đến. Họ đi tới đi lui kiểm tra dãy núi đen nhẻm vì bị sét đánh cháy xém. Đám đông đang hớn hở vì mây kiếp đã tan, phen này chắc chắn sẽ tìm được bảo vật.
Ninh Thư đứng dưới chân núi, cảm nhận mặt đất rung bần bật không ngừng, chẳng biết thứ gì sắp vọt ra nữa. Cô cũng đi dạo một vòng nhưng chẳng thấy gì ngoài những ngọn núi trọc lóc, nói gì đến bảo vật.
Vừa đến đây, con giun đất đã run lẩy bẩy còn kinh hơn cả mặt đất. Chắc chắn là nó nhớ lại ký ức kinh hoàng về cái gã người đầy sấm sét năm xưa.
Tu sĩ từ khắp nơi đổ về mỗi lúc một đông, ai cũng nghĩ nơi bị sét đánh lâu như vậy chắc chắn sẽ có báu vật phi thường.
Chẳng mấy chốc, khu vực này đã đặc nghẹt người như kiến cỏ bu quanh một cái bánh ngọt.
Kẻ đến muộn thậm chí còn chẳng có chỗ mà chen chân. Đám tu sĩ vốn định bắt nhóm Ninh Thư cũng tạm thời dời sự chú ý sang dãy núi.
Thế nhưng cái thứ bên trong dãy núi lại cứ như “đẻ khó”, chờ mãi mấy ngày trời vẫn chưa thấy tăm hơi. Ngoài việc rung chấn ngày càng mạnh khiến người ta đứng trên đất mà nói chuyện cũng bị líu cả lưỡi, thì chẳng có chuyển biến gì thêm.
Động tĩnh ở vùng Lôi Phạt thậm chí còn lôi kéo được cả Lý lão tổ tìm đến. Khi năm người đối mặt với lão tổ, tia lửa điện bắn ra tung tóe giữa đôi bên. Lão tổ nhìn chằm chằm vào Lập Nhân với ánh mắt thèm thuồng.
Lập Nhân khó chịu gắt: “Nhìn cái gì? Yêu gia rồi à?”
Lão tổ chỉ hừ lạnh một tiếng đầy vẻ cao ngạo. Lão tập trung vào dãy núi, rõ ràng là thấy báu vật lúc này quan trọng hơn, còn mấy đứa này thì chạy đâu cho thoát.
Cái lão tổ này trông y hệt cái lão đã nổ xác trước đó. Không biết luyện phân thân là phải để mặt giống hệt nhau, hay là có thể tùy chỉnh nhan sắc khác đi nhỉ?
Mặt đất rung chuyển ngày một dữ dội. Ninh Thư rất lo lắng không biết thế giới Luân hồi của cô có bị ảnh hưởng bởi những chấn động này không.
Đám đông hết lần này đến lần khác tưởng báu vật sắp ra, nhưng rồi lại chẳng thấy gì, chờ đợi đến mức phát nản. Mặt đất cứ rung bần bật như đang trêu ngươi vậy.
“Rắc… rắc…!” Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên dãy núi. Đám đông lập tức rướn cổ lên nhìn. Những vết nứt lan nhanh như mạng nhện khắp dãy núi.
Sắp ra rồi! Đám tu sĩ đồng loạt rút linh khí ra, chuẩn bị tư thế cướp bóc. Ninh Thư cũng tò mò không biết đó là quái vật gì.
Về phần bảo vật, cô đoán chắc là chẳng có đâu, lù lù hiện ra một con quái vật đầy sấm sét thì có mà “bất ngờ chưa bà già” cho cả lũ.
Con giun đất không kiềm chế được bản thân, run rẩy còn dữ dội hơn cả dãy núi, nhưng chẳng ai thèm thương hại nó.
Mà dù có đánh nhau thì cô cũng chẳng bắt nó lên, không hiểu nó run cái nỗi gì.
Ninh Thư lờ mờ đoán được thứ bên trong là gì nên cũng không mong đợi lắm.
Ngược lại, cô tập trung quan sát Lý lão tổ, định bụng tí nữa nhân lúc hỗn loạn sẽ thịt luôn lão già này cho rảnh nợ, chứ cứ để lão ám quẻ mãi thì sao mà làm ăn phát đạt ở đây được.
Cũng tại vụ này mà Nhị công tử không trồng trọt kiếm hồn thạch được nữa, giờ cô đang lâm vào tình cảnh trắng tay, không một xu dính túi đây này!
Gửi phản hồi