Edit & Beta: Khuynh Vân
Cũng đúng, bánh ngon dâng tận miệng, ngu gì không tận dụng.
Người được không gian chọn trúng liền nghĩ mình là người may mắn, nghĩ mình là người có gì khác biệt so với người thường, tiếp nhận cúng bái của thế nhân.
Nhưng cái không gian này cũng có mục đích.
Tình hình trước mắt rất đẫm máu, Ninh Thư đánh giết mà không có chút gánh nặng, dù sao bọn zombie cũng là người chết, vả lại trong thân thể không có linh hồn, chỉ đơn thuần là một cái xác không hồn.
Tinh thần lực của Ninh Thư vẫn luôn khóa chặt Bình An Thuận, cô thấy hắn ta thả zombie ra, mấy con zombie vừa được thả liền vặn đầu bọn zombie kia xuống, Ninh Thư cảm thấy cả đời cô chưa từng gặp qua cảnh hiếm có như thế.
Bởi vì trong đêm tối, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần giết địch, cho nên hành động của mấy con zombie này cũng không mang đến sự chú ý của người khác, vì chỉ cần lơ là một chút là bị zombie cắn xé ngay, cho nên không ai dám lơ đễnh.
Có mấy đội viên bị giết, bị zombie tóm lấy rồi một tay thọc xuyên bụng rồi phanh thây, không một ai chết được hoàn chỉnh cả.
Cúng có đội viên bị thương, chỉ cần bị cào rách da thịt, trên cơ bản đã bị phán là không phải người rồi.
Trận chiến này thật gian nan, cũng may bọn zombie đều bị dọn dẹp, Bình An Thuận thấy trận chiến gần kết thúc liền bảo bọn zombie kia trở lại không gian.
Ninh Thư giơ súng lên, trực tiếp nổ mấy phát súng, bắn bể đầu zombie của Bình An Thuận.
Một chữ “Không” của Bình An Thuận bị kẹt trong cổ họng không nói được, sắc mặt kìm nén khó chịu.
Ninh Thư nói với Bình An Thuận: “Tôi thấy bọn zombie kia đang đi về phía cậu, nên tôi giải quyết giùm.”
Da mặt Bình An Thuận co rút, cả người cảm giác không khoẻ cho lắm, đối mặt với ánh mắt chân thành của Ninh Thư, trong miệng Bình An Thuận như ngậm mật đắng vậy, chẳng lẽ hắn lại mở miệng nói những zombie này sẽ không làm hại mình, đây chẳng phải là làm cho người ta nghi ngờ sao?
Hiện tại hắn vẫn chưa đứng vững trong đội ngũ này, cho nên hắn sẽ không dễ dàng thể hiện ra tài năng của mình, lỡ như bị người ta bắt đi nghiên cứu thì làm sao, nghe nói virus zombie là do mấy nhà khoa học nghiên cứu rồi lỡ phát tán ra bên ngoài, giờ bọn họ lại mong muốn nghiên cứu ra loại virus khác để khống chế.
Mỗi lần hắn thu được một zombie vào không gian, thì cả người thoát lực như bị móc rỗng hết sức lực vậy, rất mệt mỏi, zombie trong không gian của hắn cũng không nhiều, hiện giờ lại bị bắn chết mấy con.
Hắn rất rất đau lòng có biết không hả?
“Cậu sao thế?” Ninh Thư nhìn sắc mặt như bị táo bón 2 tháng của Bình An Thuận, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ, có phải bị zombie cắn không?”
“Tôi không có.” Bình An Thuận nói, “Cám ơn, cám ơn cậu…”
Đánh chết zombie của hắn, còn muốn hắn nói lời cám ơn, thật…CMN.
Hoắc Chính Thanh xử lý đội viên bị zombie cắn, bởi vì không biết có bị lây nhiễm hay không, còn không bằng trực tiếp xử lý phòng ngừa bọn họ trở thành zombie, hơn nữa cũng tránh cho họ phải chịu những đau đớn thống khổ trong quá trình trở thành zombie.
Tay Hoắc Chính Thanh cầm súng run rẩy, cuối cùng nhắm mắt bắn đội viên bị cắn kia.
“Hai người đang nói chuyện gì đó?” Hoắc Chính Thanh quay đầu lại thấy Ninh Thư và Bình An Thuận đứng chung một chỗ, anh ta đi đến hỏi, giọng nói khàn khàn, có thể nghe được sự nghẹn ngào của anh ta.
“Không có gì, anh bạn này giúp tôi đánh một số zombie.” Binh An Thuận nói với Hoắc Chính Thanh.
Loại cảm giác này thật đau khổ, chính mình vất vả thu thập zombie, hơn nữa muốn zombie nghe lời phải tốn một thời gian dài.
Không phải vừa bắt zombie vào không gian là chúng nghe lời ngay.
Đau lòng, quá đau lòng.
Hoắc Chính Thanh nhìn thoáng qua Ninh Thư, trên người cô vẫn sạch sẽ, không biết lời nói của Bình An Thuận có đáng tin hay không, thế nhưng có thể sống sót khi zombie tập kích cũng đã có bản lãnh.
Hoắc Chính Thanh nghĩ tới trận hao tổn lần này, cũng khá đau lòng.
Mặc dù đánh nhau sẽ có thương vong, nhưng đôi khi có vận khí tốt, toàn đội sẽ an toàn trở về, không có thương vong gì.
Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận, bởi vì hắn là người bảo bọn hon đến nơi này nên mới bị zombie tập kích.
Hơn nữa zombie lại nhiều như thế, cái siêu thị kia đến cùng là thật hay giả.
Rất nhiều siêu thị đều đã trống rỗng, nhưng tại sao hắn lại khẳng định nơi này có một siêu thị lớn đầy đủ vật tư?
Tâm tình Hoắc Chính Thanh không thoải mái, làm Bình An Thuận cũng cảm thấy khó chịu theo.
Ninh Thư nhìn thấy mặt hai người như bị táo bón, côn lặng lẽ rút lui, nhường sân khấu cho hai người biểu diễn đó.
Hoắc Chính Thanh đi tới gần Bình An Thuận, Bình An Thuận lui lại, cuối cùng lưng cũng áp sát vách tường, không thể lùi được nữa.
Hoắc Chính Thanh vươn tay giam giữ Bình An Thuận trong vách tường: “Tốt nhất là siêu thị kia có vật tư, không thì tự cậu gánh hậu quả.”
Bình An Thuận đẩy Hoắc Chính Thanh ra: “Anh tin hay không thì tùy, tôi vì lý do gì mà phải lừa anh, lừa dối anh tôi có chỗ nào tốt, anh không nên đem việc đội viên bị cắn chết đổ hết lên đầu tôi, hơn nữa không chỉ có mỗi nơi này có zombie, zombie có ở khắp nơi, chẳng lẽ bọn anh đi nơi khác là sẽ không gặp zombie sao?”
Bình An Thuận biết Hoắc Chính Thanh bực bội vì đội viên trong đội ngũ của anh ta bị chết, nên liền đem nỗi bực tức này trút lên người mình, nhưng giờ trong lòng hắn cũng có một trận hỏa khí đây, hắn biết phát tiết đi đâu.
Nghĩ lại thì ở đây chỉ có một người, chỉ có đi cùng với đội ngũ, không thì một mình hắn rất khó đi được đến căn cứ.
Bình An Thuận cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: “Anh có biết vì sao nơi này còn nhiều vật tư không, vì nơi này có nhiều zombie, mà zombie không ăn đồ ăn của con người, cho nên vật tư mới có thể còn nhiều như vậy.”
“Nói như vậy, chuyến đi này của chúng ta rất không dễ dàng?” Hoắc Chính Thanh nâng cằm Bình An Thuận lên, “Vậy tại sao trước đó không nói, trước đó cậu không nói chuyện rõ ràng cụ thể ra.”
“Tôi…” Bình An Thuận hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ khi ra ngoài các người sẽ không gặp zombie sao, hiện tại toàn thế giới nơi nào cũng có zombie, đi đâu cũng có, tôi cần gì phải nói.”
“Nhanh mồm nhanh miệng lắm.” Hoắc Chính Thanh đưa ngón tay sờ cánh môi Bình An Thuận, ánh mắt nhìn chằm chằm bờ môi cậu ta, “Cậu không nên bỏ lỡ thời cơ tôi tin tưởng cậu.”
“Cậu còn có gì giấu tôi không?” , Hoắc Chính Thanh vuốt bờ môi Bình An Thuận : “Cậu, tốt nhất là thành thật, không thì cậu sẽ biết tay tôi đấy.”
Bình An Thuận căng thẳng, bây giờ chưa phải lúc nói ra việc hắn có thể thu phóng zombie, lắc đầu nói: “Không có, tôi không giấu anh chuyện gì cả.”
Hoắc Chính Thanh trượt tay xuống, bóp bóp bờ mông của Bình An Thuận: “Đừng để tôi phát hiện ra cậu có ý nghĩ muốn tự tử, tôi tuyệt đối sẽ để cho cậu cảm nhận được tiết tấu phi thường của cái chết.”
Nghe lén (Ninh Thư): ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, là cái tiết tấu đó sao?
Bởi vì thành viên trong đội bị tổn thất, bầu không khí trong đội ngũ hơi sa sút, tâm tình mọi người không được tốt cho lắm.
Hoắc Chính Thanh gọi mọi người tập trung lại, nói kế tiếp có thể sẽ gặp nhiều zombie hơn, hỏi mọi người có muốn đi theo nữa hay không.
Tuy nói lệnh của cấp trên ban ra thì người dưới phải nghe theo, nhưng Hoắc Chính Thanh vẫn muốn hỏi ý kiến của thành viên trong đội ngũ của mình, muốn đi hay trở lại.
Để mọi người có tâm lý chuẩn bị, thậm chí khả năng sẽ có nhiều tổn thất, cho nên bọn họ cần suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến.
Gửi phản hồi