Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Thân thể vận sức chờ phát động, đầu óc đình trệ, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ, thượng, thượng, thượng…
Ngọc Linh Nhi còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho Triệu Lượng, kết quả là bị Triệu Lượng đẩy ngã trên giường bệnh.
Nhìn ánh mắt nóng rực của Triệu Lượng nhìn mình, Ngọc Linh Nhi cảm thấy xoắn xuýt, việc hạ cổ bị phát hiện, có thể Triệu Lượng sẽ bỏ rơi cô nhưng giờ Triệu Lượng lại nhiệt tình như vậy.
Sau đó, bên trong phòng bệnh bắt đầu một phen vận động hải hoà,
Nhưng sau khi vận động hài hoà xong, Triệu Lượng cảm giác sức lực trong thân thể như bị rút hết, cả người khó chịu, đầu cũng đau, cả người khó chịu như muốn nổ tung.
Mệt thân…
“Cô dám hạ bùa ngải tôi, tên pháp sư kia đâu?” Triệu Lượng thở hổn hển, trái tim nhảy loạn, đập rất nhanh, cả người thực sự không tốt.
Ngọc Linh Nhi vốn cho mình như vậy đã tận lực lấy lòng Triệu Lượng, anh ta sẽ không truy cứu, nói: “Em không có, thật sự.”
“Không có thì tại sao đầu của tôi lại đau nhức dữ dội như vậy?” Triệu Lượng muốn phun một bãi nước miếng vào cái người ngực to não như trái nho đang đứng trước mặt mình.
“Không có, em hạ chính là bùa yêu, không phải cổ hại người.” Ngọc Linh Nhi vội vàng nói, cuối cùng ngậm miệng lại, lỡ miệng mẹ rồi.
“Gọi người tới giải cô cho tao, mẹ nó, đầu tao đau như muốn nổ ra rồi, nhanh lên.” Triệu Lượng quát Ngọc Linh Nhi.
Ngọc Linh Nhi càng thêm chột dạ: “Cái kia, pháp sư kia hiện tìm không thấy.”
Mẹ nó, Triệu Lượng liền táng cho Ngọc Linh Nhi một bạt tai, làm vết thương trên đầu Ngọc Linh Nhi nứt ra, Ngọc Linh Nhi choáng đầu hoa mát, trước mắt tối đen.
Ngọc Linh Nhi bị đánh cho choáng váng.
Triệu Lượng lúc trước vẫn xuôi gió xuôi nước, anh ta nghĩ mình đối tốt với nữ nhân của mình, biểu lộ ra mị lực của mình, hiện tại lại xuất hiện trở ngại, Triệu Lượng bắt đầu trở thành cái con người oán trời trách đất trước kia, đem mọi chuyện đổ lỗi cho người khác.
Không cho anh ta vay tiền là người khác sai, là xem thường anh ta, là bao cát cho người ta dẫm đạp, sau này phát đạt anh ta lại quay sang trả thù người bạn kia, làm cho người bạn đó không còn đường sống ở thành phố này, không dám xuất hiện trước mặt anh ta nữa.
Trên bản chất, đây mới là con người thật của Triệu Lượng.
Ngọc Linh Nhi đầu ong ong, đau vô cùng, vết thương đã nứt ra, thấm ướt băng gạch, chảy từ đầu xuống cổ.
Ngọc Linh Nhi ngơ ngác đưa tay sờ máu tươi trên cổ, nhìn Triệu Lượng mà lạnh cả người.
“Tao hỏi tên pháp sư kia đi đâu rồi?” Triệu Lượng hỏi Ngọc Linh Nhi, bộ dáng ngu ngơ của Ngọc Linh Nhi làm Triệu Lượng không kiên nhẫn, nhìn thấy vết thương bị nứt ra của Ngọc Linh Nhi, Triệu Lượng chỉ dừng lại một chút liền dời ánh mắt đi.
Phụ nữ bên cạnh anh ta nhiều lắm, vì nhiều nên sẽ không trân quý, điều quan trọng trước mắt là phải giải cổ, đầu luôn đau nhức như muốn đòi mạng.
Ngọc Linh Nhi trước kia cũng kiêu ngạo không cho ai mặt mũi, cho dù có người theo đuổi mình, cô ta cũng khinh thường không thèm để ý, cao cao tại thường hếch mặt trêu cợt người, thế nhưng trước mặt Triệu Lượng, cô ta không còn là chính mình nữa, bị anh ta lúc thì vô tình lạnh lùng, sau lại vuốt ve an ủi, giờ lại còn đánh cô.
“Triệu Lượng, biến, anh biến đi…” Ngọc Linh Nhi hét vào mặt Triệu Lượng, trước mắt biến thành màu đen hệt như nổ đom đóm.
“Pháp sư ở đâu, gọi ông ta đến đây giải cổ cho tao.” Sắc mặt Triệu Lượng âm trầm, đầu đau nhức, anh cảm thấy cứ như thế này mình sẽ bị hành hạ đến điên mất.
“Không biết, biến.” Ngọc Linh Nhi gọi vệ sĩ tới, đem Triệu Lượng ném ra ngoài.
Ấn máy báo động bên giường, gọi bác sĩ tới xử lý vết thương, từ lúc anh ta vào đây không hề hỏi vết thương cô như thế nào, Triệu Lượng thật quá lạnh lùng.
Vợ chống vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập tới từng người bay đi, trong lòng Triệu Lượng chỉ có chính bản thân anh ta mà thôi.
Ích kỷ, lạnh lùng, những món đồ Triệu Lượng đưa cô trước kia chẳng lẽ cô không có tiền mua sao, tài sản nhà cô còn nhiều hơn của Triệu Lượng gấp mấy lần.
Ngọc Linh Nhi khóc đến mức không thể kiềm chế được.
Triệu Lượng bị ném ra ngoài, ánh mắt phẫn hận, xoay người rời đi, nhưng đầu vẫn đau không chịu nổi, lại chạy tới trước mặt Ngọc Linh Nhi hỏi tên pháp sư kia đã đi đâu.
Triệu Lượng không phải là chưa nghĩ đến tìm người khác giải cổ, nhưng loại vật này điều phối phức tạp, không biết phương thức cụ thể căn bản không thể giải được, chỉ có đại pháp sư hàng đầu mới có thể giải được.
Khi anh ta quay lại tới bệnh viện, y tá thông báo Ngọc Linh Nhi đã xuất viện.
Đi, xuất viện…
Lại một lần nữa Triệu Lượng bị tâm địa ác độc của Ngọc Linh Nhi làm cho khiếp sợ, hạ bùa ngải anh, hiện giờ lại trốn tránh, muốn để cho mình chết sao.
Triệu Lượng chạy đến quậy phá Ngọc gia, dù sao tên pháp sư kia cũng không xuất hiện, anh không biết phải như thế nào.
Người Ngọc gia xuất hiện ở đâu thì Triệu Lượng lại tới quậy phá, tuy nhiên anh ta đã bị vệ sĩ ngăn lại. Lần thứ hai đến Triệu Lượng mang theo một đám vệ sĩ, mang theo cả hung khí đi đánh nhau.
Triệu Lượng không hề sợ hãi, liên quan đến mạng sống của mình nên vung tiền ra bên ngoài, hết tiền lại đi đổ thạch.
Thấy Triệu Lượng có hành động vô lại như vậy, xém chút nữa là ba của Ngọc Linh Nhi tức tới hộc máu.
Ngay cả Ngọc Linh Nhi cũng cảm thấy con mắt của mình bị dính cứt chó hay gì, sao cô lại cho rằng Triệu Lượng là một người tốt.
Bên này huyên náo túi bụi, Ninh Thư và Mặc Minh lại trải qua những ngày tháng bình thản như sinh hoạt của những người già, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Ngọc gia náo loạn thành như vậy, ai ai cũng biết, Triệu Lượng một bộ dạng hung hăng càn quấy, còn nói con gái Ngọc gia có tâm địa độc ác, hạ bùa ngải anh.
Sự việc huyên náo làm cho mọi tầng lớp trong xã hội đều biết, vừa nhắc đến Ngọc Linh Nhi, chủ đề chính là bùa ngải.
Thật sự làm cho người ta không biết nói gì cho phải.
Trong chốc lát, tình yêu cuồng nhiệt biến hai con người thành oan gia, trở thành kẻ thù một mất một còn.
Bên trong câu chuyện Ngọc Linh Nhi hạ bùa ngải Triệu Lượng có hiểu lầm vô cùng xảo diệu.
Ngọc Linh Nhi là hạ bùa yêu, nhưng Triệu Lượng lại bị đau đầu, anh cho rằng cổ là do Ngọc Linh Nhi tìm người hạ, hiện tại bắt Ngọc Linh Nhi giao tên pháp sư đó ra, nhưng Ngọc Linh Nhi lại tìm không thấy.
Đồ phụ nữ lòng dạ độc ác.
Ngọc Linh Nhi nghe Triệu Lượng tung tin về mình tức giận đến chóng mặt, sao cô biết tên pháp sư kia đi chỗ nào.
Triệu Lượng trở mặt vô tình làm Ngọc Linh Nhi sợ hãi cùng phẫn nộ, cảm thấy mình bị tên khốn nạn lừa gạt.
Triệu Lượng thì nghĩ mấy đứa con gái nhà giàu thật sự không thể chấp nhận được, trước đó là Nhu Tuyết Kiều chảnh choẹ con mắt ở trên đỉnh đầu, giờ là Ngọc Linh Nhi càng thêm bá đạo, hạ bùa ngải anh, nhìn anh đau đầu đập đầu vào tường rất vui vẻ sao, quả thực là biến thái.
Ngọc Linh Nhi tức giận tới mức ngất đi, bác sĩ tới kiểm tra, thông báo cô ta có thai.
Ngọc Linh Nhi làm cho ba mẹ cô ta tức điên lên.
Ngọc Linh Nhi:…
Nhớ tới đoạn thời gian ân ái triền miên, thế mà lại mang thai, mang thai vào ngay lúc này, Ngọc Linh Nhi cảm thấy mọi chuyện xui xẻo đều ập đến trên người mình, lúc này có con, có phải mọi chuyện sẽ xoay chuyển trở lại lúc ban đầu?
Có con, Ngọc Linh Nhi hi vọng màn hài kịch này có thể kết thúc sớm, đây là đứa con đầu lòng của Ngọc Linh Nhi.
Vì thế, Ngọc Linh Nhi nói cho Triệu Lượng biết mình đã mang thai, thế nhưng cô lại nhận được hai chữ lạnh lùng từ Triệu Lượng: “Cho nên?”
Gửi phản hồi