Chẳng lẽ là họa trời giáng?
Đang đi đứng bình thường tự nhiên có thứ gì chạy tới đâm vào eo, Ngao Thiên Trạch quyết định tìm cao tăng đắc đạo làm phép trừ tà.
Tin tức Ngao Thiên Trạch xảy ra chuyện đã bay tứ phương tám hướng ra các cung điện, không ít phi tần chạy vào Tiêu Phòng Điện rêu rao tới thăm Hoàng Đế.
Tiện thể tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Ai đến cũng được Ninh Thư mời vào không hề ngăn cản, cô đem các muội tử xinh đẹp như hoa nhét vào một chỗ, Tiêu Phòng Điện vốn dĩ rộng lớn vậy mà trở nên chật chội ngột ngạt, cả một đám lao vào chen chúc trên giường, ai chậm chân thì bu quanh giường duỗi thẳng cổ tranh thủ ngắm nghía thánh thượng, nói vài câu quan tâm mùi mẫn, biết đâu được lọt vào mắt xanh thì một bước lên trời.
Điều kinh khủng hơn, trên người các phi tần đủ loại hương thơm, mỗi người một mùi riêng không ai giống ai, vì muốn bản thân mình đẹp nhất thơm nhất, mà tất cả đều cùng chung một suy nghĩ trét đầy cao thơm và son phấn lên người.
Một mớ mùi hương hỗn tạp vọt thẳng vào trong lỗ mũi Ngao Thiên Trạch, hun đến mức làm não hắn co rút đau đớn.
Từng đám hỏi han ân cần líu ríu bên tai làm đầu hắn muốn nổ.

Không khác gì bên cạnh có 500 con vịt ‘quạc quạc’ liên tục, nữ nhân thật phiền, bọn họ quan tâm hắn hay quan tâm quyền thế trong tay hắn.
Thật phiền não!
Ninh Thư đứng một bên nở nụ cười rộng lượng, dáng vẻ ung dung cao quý chuẩn mực Hoàng Hậu.
Hỉ Nhi hỏi nhỏ bên tại Ninh Thư: “Nương nương, Sương Vân Cung phái cung nữ tới hỏi chuyện của hoàng thượng.”
Ninh Thư nhíu mày, Phù Mẫn thật thông minh, lúc này quá nhiều phi tần tới hỏi thăm làm Ngao Thiên Trạch bực bội thiếu kiên nhẫn, chờ tới lúc có thể một mình hỏi thăm hắn khẳng định hiệu quả hơn rất nhiều so với đám ganh đua sắc đẹp kia.
Trên đời này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, đã là đàn ông ai mà không thích phụ nữ hiểu chuyện, biết quan sát, biết tiến biến lùi, khi đó dù ngươi có bộc phát hờn dỗi thì bọn họ chỉ coi đó là niềm vui mà hưởng thụ.
“Nương nương…” Hỉ Nhi hỏi Ninh Thư: “Nô tỳ nên nói gì đây?“
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Ngươi nói lung tung gì cũng được, không cần thiết nói rõ ràng.“
“Không có việc gì, tất cả lui về hết cho trẫm.” Ngao Thiên Trạch quát lớn, hắn rốt cục không chịu nổi tiếng líu ríu này nữa.
“Hoàng thượng, thần thiếp…“
“Câm miệng, còn ngại trẫm chưa đủ phiền sao?” Ngao Thiên Trạch hét lên làm cho phi tần vừa rồi không dám nói tiếp, tủi thân khóc lóc bỏ chạy.
Những phi tần còn lại thấy vậy cũng không dám ở lại, đành phải hành lễ trở về cung.
Chờ tất cả phi tần đều đi hết, Ninh Thư mới lại bên giường hỏi: “Hoàng thượng, hiện tại chàng cảm thấy thế nào?“
“Ây…” Ngao Thiên Trạch động đậy thân thể, hai chân không còn đơ cứng như lúc nãy nữa, chỉ là bên hông vẫn còn đau. Đau chết mất!
Mặc dù còn đau nhưng cũng không tốt để lộ rõ trước mặt Hoàng Hậu, “Đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.“
Ninh Thư cười dịu dàng, “Hoàng thượng không có việc gì thì tốt rồi.“
Mặc dù Ninh Thư cười xinh đẹp cỡ nào thì Ngao Thiên Trạch cũng không để ý, quay đầu gọi thái giám: “Cho người đưa trẫm về.”
“Dạ, hoàng thượng.” Ngao Thiên Trạch được nội thị khiên lên kiệu, lung la lung lay quay về tẩm điện.
Ninh Thư vẫn mỉm cười như trước, ung dung đoan trang cười nhẹ nhàng nhìn Ngao Thiên Trạch bị khiêng đi.
Hỉ Nhi nhìn Ninh Thư nói: “Nương nương, sao ngài không giữ hoàng thượng ở lại, như vậy ngài có thể tự chiếu cố vun đắp tình cảm.”
Ninh Thư nghe tới lỗ tai muốn mọc kén luôn rồi, làm vậy khác gì tự tìm khổ hay không, vừa mệt mỏi muốn chết còn không nhận được lời nói hữu ích gì, đem bản thân chạy tới lui không khác gì con chó còn chưa chắc người ta đồng ý để cô chăm sóc đâu.
Ninh Thư mỉm cười nhẹ nhàng, “Loại chuyện chiếu cố hoàng thượng để Ngự y làm đi, chúng ta không hiểu y thuật, không nên gây chuyện.”
“Nô tỳ đã hiểu.” Hỉ Nhi lập tức nói.
Ninh Thư quay về điện, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, Hỉ Nhi nói: “Để nô tỳ gọi người thu dọn rồi mang món khác lên.”
“Không cần.“
Ninh Thư không quan tâm lắm việc đồ ăn còn nóng hay không, có ăn đã tốt lắm rồi. Sau khi ăn no thì đi dạo quanh Vườn Ngự Uyển một vòng, việc Ngao Thiên Trạch hiện tại lăn lộn ra sao cô cũng không quan tâm lắm.
Về sau Ngao Thiên Trạch sẽ lâm vào tình trạng chưa kịp ra trận mà súng đã cướp cò, chỉ được cái mã ngoài bảnh bao nhưng thứ đại biểu cho nam nhân sẽ như cậu bé mới lớn, một châm kia của cô sẽ làm thận của Ngao Thiên Trạch bị tổn thương khá nặng.
Linh khí bên trong sẽ làm thận luôn trong trạng thái hoạt động liên tục, mất cân bằng âm dương trong cơ thể, cứ thế mà suy yếu dần.
Chứng bệnh này giống như việc ngày nay mọi người đều chịu nhiều áp lực dồn nén lâu năm, sau một thời gian dài sẽ dẫn tới vô sinh.
Tản bộ một lúc lâu, Ninh Thư đã đổ mồ hôi đầy người, lúc này thân thể mới cảm thấy dễ chịu hơn, cô quay về Khôn Ninh Cung tắm rửa nghỉ ngơi rồi lên giường ngủ.
Lăn qua lăn lại … cô ngủ không được!
Người uỷ thác đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ trọn vẹn, cho dù đã chìm vào giấc ngủ cũng chập chờn vì luôn phải lo lắng mọi việc ở trong cung, dẫn đến thường xuyên gặp ác mộng.
Khi tỉnh dậy thì cơ thể lâm vào trạng thái mệt mỏi rã rời, còn mệt hơn trước khi ngủ.
Dù được ăn sơn hào hải vị, mặc cẩm y hoa phục cũng không đại biểu sẽ có cuộc sống hạnh phúc, bởi vì mỗi người đều phải nỗ lực, trả giá cho cho những gì mình được nhận.
Ninh Thư niệm Thanh Tâm chú, cố gắng thôi miên bản thân phải đi ngủ, ngủ, ngủ …
Ngủ mơ mơ màng màng tới sáng thì Hỉ Nhi gọi Ninh Thư tỉnh dậy.
Ninh Thư mở to đôi mắt cay xè, thân thể mỏi nhừ kiệt sức, mẹ nó chứ, sức khoẻ kém thật bực bội, chết thì chưa tới lúc, nhưng sống như vậy chẳng thà chết quách cho rồi.
Ninh Thư đành nằm dài vận hành Tuyệt Thế Võ Công, dùng Linh khí chữa trị cơ thể.
“Nương nương, người mau dậy đi, lát nữa các vị phi tần sẽ tới đây thỉnh an.” Hỉ Nhi đỡ Ninh Thư dậy rồi rửa mặt cho cô.
Xoa đôi lông mày đang cau có, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, hỏi: “Bên kia có tin tức gì về hoàng thượng không?”
“Hoàng thượng hôm nay không vào triều.” Hỉ Nhi nói, sau đó gọi các cung nữ nhị đẳng mặc quần áo, trang điểm cho Ninh Thư.
Nhìn Ninh Thư nhìn hình ảnh trong gương đồng, cô khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc mai rồi gọi tỳ nữ mang điểm tâm lên.
Ăn uống no nê rồi Ninh Thư mới thong thả ra Tiền Điện gặp đám hoạ mi líu lo.
Tất cả phi tần đều có mặt đông đủ, sau khi hành lễ với Ninh xong thì nhao nhao hỏi tình trạng của Hoàng Đế.
Ninh Thư chỉ nói không có việc gì, hoàng thượng dưỡng bệnh một thời gian sẽ khoẻ lại thôi.
Ninh Thư nhìn về phía một người đang điệu thấp ngồi một góc khuất trong phòng, Phù Mẫn vừa nhìn đã thấy đặc biệt khác hẳn đám hoạ mi xung quanh, là người còn giữ được sự trong sáng nguyên thuỷ nhất, là đoá hoa giải ngữ khéo léo hiểu lòng người của Ngao Thiên Trạch.
Ninh Thư cười nói với Phù Mẫn: “Mẫn Chiêu Nghi, muội đã gặp được hoàng thượng chưa?”
Mẫn Chiêu Nghi đứng dậy hành lễ, “Hoàng hậu, thần thiếp chưa gặp được hoàng thượng.“
“Ngay cả ngươi cũng chưa gặp được luôn hả?” Ninh Thư tùy ý nói nhảm một câu làm phi tần chung quanh nhìn Mẫn Chiêu Nghi với ánh mắt sắc bén.
Phù Mẫn tuy cảm nhận được nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào.
Phù Mẫn là nữ nhân có mắt nhạy bén, biết tiến lùi tuỳ tình huống.
Ninh Thư thu hồi ánh mắt đánh giá Phù Mẫn, sau đó dặn dò các phi tần đừng gây chuyện, hoàng thượng cần phải nghỉ ngơi.
“Oẹ…” Một phi tần che miệng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt Ninh Thư hơi lóe lên, hỏi: “Huyên Phi muội bị sao vậy?“
“Bẩm hoàng hậu nương nương, thần thiếp cảm giác buồn nôn.” Huyên Phi sắc mặt rất trắng, vô cùng tiều tụy.
Ninh Thư nở nụ cười, quay qua gọi Hỉ Nhi: “Nhanh đi mời Thái y, khẳng định có chuyện vui.“
“Dạ …” Hỉ Nhi vội phái người đi mời Thái y.
Các phi tần cũng đoán ra được Huyên Phi bị bệnh gì, vẻ mặt ghen tỵ trỗi dậy, xoắn khăn tay nhìn chằm chằm bụng Huyên Phi như muốn moi vật gì trong đó ra.
Ninh Thư nhìn thoáng qua Phù Mẫn, Phù Mẫn không có lộ ra vẻ ghen ghét, thần sắc chỉ hơi ảm đạm, hiển nhiên nàng cho rằng đứa nhỏ này của Ngao Thiên Trạch .
Chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch không có đem chuyện này nói cho Phù Mẫn sao?
Có lẽ là chờ hết thảy đều kết thúc, hắn mới đưa việc này nói cho Phù Mẫn, sau đó sẽ hỏi ‘nàng có cảm động với tấm chân tình của ta hay không?’
Gửi phản hồi