Thấy nàng mẫu đơn hóa hình muộn hơn hẳn so với kịch bản ban đầu, Ninh Thư thầm mở cờ trong bụng. Cứ nghĩ đến việc đám nam thần ngoài kia đang héo hon, mòn mỏi chờ đợi người đẹp mà cô lại thấy hân hoan lạ kỳ.
Tận dụng khoảng thời gian này, Ninh Thư ra sức tu luyện. Chưa có thế giới nào linh khí lại dồi dào đến thế, cô cứ mải miết hấp thụ, cảm giác linh lực chảy trong kinh mạch như dòng suối nhỏ cuồn cuộn đổ về đan điền. Chẳng mấy chốc, luồng khí ấy đã ngưng tụ thành những con thủy long dũng mãnh, chỉ chờ đủ độ là sẽ hóa thành sắc vàng kim rực rỡ. Đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác tu vi thăng tiến vùn vụt thế này. Có thực lực trong tay, sau này dù có lỡ “đắc tội” với nàng mẫu đơn thì cũng có vốn liếng mà tự bảo vệ mình.
Hơn nữa, thế giới này xem chừng không chỉ có mình cô là người làm nhiệm vụ. Để tránh đêm dài lắm mộng, nhất là cái cảnh thần ma đại chiến vì một nữ nhân, cô phải nhanh chóng hoàn thành việc rồi rút êm. Nghĩ cũng nực cười, đường đường là hai giới thần ma mà cứ như lũ rảnh rỗi sinh nông nổi, vì một tiên nữ mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Ngoại trừ những lúc đốt hương cho Trường Sinh đại đế, thời gian còn lại Ninh Thư đều vùi đầu vào tu luyện. Ngay cả khi đứng hầu bên cạnh ngài, cô cũng âm thầm vận chuyển công pháp.
Lão đại đế này ngày ngày nếu không tu hành thì cũng vẽ tranh, hoặc là ngồi đấu cờ với “ông bạn chí cốt” Thanh Hoa. Khổ nỗi, hai lão này cứ hạ một quân cờ là dưới trần gian lại khói lửa triền miên. Chúng sinh trong mắt họ chẳng khác nào mấy con dế mèn bị nhốt chung một chậu để chọi nhau làm trò tiêu khiển cho qua ngày tháng. Ninh Thư phận hèn con mọn, chẳng dám luận bàn, chỉ biết lẳng lặng đốt nhang rồi đứng một góc “tự sướng” với công pháp của mình.
Lúc rảnh, cô lại thầm ước lượng võ công của đám thần tiên này xem nếu thực sự “động tay động chân” thì mình có mấy phần thắng. Đám này ai nấy đều có pháp bảo xịn xò, nhìn vật là biết người. Ninh Thư nghĩ bụng mình cũng nên kiếm cái gì đó lận lưng, nhưng rồi lại thôi. Một tiểu tiên mới hóa hình như cô, tiền không có, bảo vật cũng không, thôi thì cứ dùng mấy dây leo thô sơ mà chắc, có khi lại làm nên chuyện.
Ninh Thư lén liếc nhìn Trường Sinh đại đế. Đôi tay thon dài cầm quân cờ, phong thái thanh cao thoát tục thế kia, chẳng hiểu sao lại dễ dàng sa vào lưới tình của mẫu đơn đến thế. Đúng là tình yêu, chẳng biết đường nào mà lần!
Thanh Hoa đại đế thấy Ninh Thư cứ nhìn trộm, bèn hạ quân cờ rồi trêu chọc bạn mình: “Ngươi lúc nào cũng như tảng băng trôi, thế mà sao đám tiên nữ cứ mê như điếu đổ thế nhỉ?”
Trường Sinh im lặng không đáp. Thanh Hoa bèn chỉ tay vào Ninh Thư: “Ngươi nói xem, vì sao?”
Ninh Thư đơ mặt ra, trong lòng thầm nhủ: Ơ hay, việc của nhà các người liên quan gì đến tôi?
“Ngươi không lo đánh cờ đi, sắp thua đến nơi rồi đấy.” Trường Sinh đại đế thản nhiên nhắc.
Thanh Hoa chẳng buồn quan tâm: “Giờ ta lại tò mò hơn. Cùng là đại đế mà sao ngươi lại đào hoa hơn ta? Nói đi, lúc nãy ta vừa thấy ngươi nhìn trộm chủ tử nhà ngươi đấy.”
Ninh Thư bước ra hành lễ: “Dạ, tiểu tiên không biết ạ.”
“Thế ngươi nhìn hắn ta làm gì?”
“Tiểu tiên có nhìn đâu ạ.”
“Trước mặt ta mà còn dám nói dối à? Muốn chán sống rồi sao? Cứ nói thật đi, ta miễn tội cho.”
Ninh Thư tặc lưỡi: “… Vậy thì tiểu tiên xin phép được nói.”
“Đó là lòng ham muốn chinh phục, cái gì càng khó thì người ta càng muốn có được. Tảng băng tuy lạnh nhưng khi tan ra mới thực sự quyến rũ.” Ninh Thư thao thao bất tuyệt. Hái được bông hoa trên đỉnh núi cao như Trường Sinh đại đế mới chứng minh được sức hút của mình chứ. Cảm giác khiến một người lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại chỉ nồng ấm với riêng mình, nó “phê” hơn nhiều so với việc yêu một gã “trai ngoan” ai cũng tốt, ai cũng chiều.
Thanh Hoa đại đế nghe xong thì cười vang sảng khoái: “Tiểu tiên nữ này nói chuyện nghe hay đấy!”
Ninh Thư lẳng lặng đứng yên. Cô thầm so sánh, Thanh Hoa đại đế thua là cái chắc. Một bên thì cười hô hố chẳng giữ kẽ gì, một bên thì lạnh lùng sang chảnh, nữ nhân không mê lão Trường Sinh mới là lạ.
“Được, ta thưởng cho ngươi một viên Cửu Chuyển Tử Kim Đan để phòng thân.” Thanh Hoa lấy ra một cái bình ngọc.
Ninh Thư nhận lấy không chút khách khí. Làm trò hề cho người ta vui thì cũng phải có thù lao chứ.
“Gốc gác của ngươi…” Ánh mắt Thanh Hoa chợt lóe lên, Ninh Thư cảm giác như mình bị soi thấu tận tim gan, “Chỉ là một nhành cỏ?”
Ninh Thư thót tim, xem ra phải tăng tốc tu luyện thôi. Đám đại đế này thực lực đáng sợ thật. “Dạ, tiểu tiên là nhành cỏ dại ở vườn mẫu đơn ạ.”
“Lại là vườn mẫu đơn. Đóa mẫu đơn kia còn chưa hóa hình mà nhành cỏ như ngươi lại đi trước một bước rồi.”
Ninh Thư nghe mà muốn đóng chai lỗ tai. Cứ hễ nhắc đến vườn mẫu đơn là y như rằng lại có điệp khúc này.
Vì mải buôn chuyện, Thanh Hoa đại đế thua trắng ván cờ. Hắn ta quăng hai viên đá lấp lánh cho Trường Sinh: “Đây là tiền cược lần này và lần trước, lần sau ta nhất định sẽ phục thù.”
“Lúc nào cũng sẵn sàng, nhớ chuẩn bị sẵn đồ đấy.” Trường Sinh đại đế buông một câu xanh rờn, cái vẻ thản nhiên ấy nhìn mà chỉ muốn đấm cho một phát.
Mắt Ninh Thư dán chặt vào hai viên đá trên bàn. Trời đất ơi, đó chẳng phải là tinh thạch sao? Sao cái nơi này lại có thứ đó được?
Cô nhớ người đàn ông tóc bạc từng nói loại đá này dùng để gắn kết giữa các thế giới với nhau, cực kỳ quý hiếm. Vậy mà lão Thanh Hoa này quăng ra như quăng sỏi. Chẳng lẽ ở đây có cả một mỏ đá sao? Nếu kiếm được vài viên, cô có thể chữa trị được Tuyệt thế võ công của mình.
Thấy Trường Sinh đại đế thu hai viên đá lại, Ninh Thư đau lòng đến mức khó thở. Cô vội vàng hành lễ xin lui rồi ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Thanh Hoa đại đế. Biết đâu lão này còn mỏ đá nào đó, nếu không đào được mỏ thì cũng phải xin xỏ thêm vài viên mới bõ công.
“Thanh Hoa đại đế, xin dừng bước!” Ninh Thư vừa chạy vừa gào lên, tốc độ nhanh như một làn khói.
Gửi phản hồi