Không thể sử dụng pháp tắc, Ninh Thư cũng chẳng có cách nào tàng hình. Để bố trí một trận pháp khổng lồ, cô phải tìm mọi cách luồn lách để né tránh camera giám sát.
Thú thực, khi trong tay không có chút sức mạnh nào, việc hoàn thành nhiệm vụ là cực kỳ gian nan. Cho dù có thành công phá hủy nơi này đi chăng nữa, thì những tổ chức tương tự vẫn sẽ tiếp tục mọc lên. Bởi hễ có nhu cầu ắt sẽ sinh ra lợi ích.
Đối với những bậc cha mẹ bất lực hoặc bất tài trong việc dạy dỗ, một nơi có thể thay họ quản con, biến chúng trở nên “ngoan” hơn, chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh. Dẫu biết con mình sẽ bị tổn thương, họ vẫn tự trấn an rằng: “Tình trạng tệ nhất thì cũng đến thế là cùng chứ gì?”.
Còn với lũ trẻ, đây chính là nơi chôn vùi cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúng phải chịu đựng những màn tra tấn không tưởng, đòn roi trút xuống liên hồi, lòng tự trọng bị chà đạp. Chúng không có quyền lựa chọn, vì chỉ cần phản kháng, cái giá phải trả sẽ là những cơn đau thấu xương và sự nhục nhã ê chề hơn gấp bội.
Ở đây, người ta nhìn người khác bị trừng phạt bằng ánh mắt vô cảm, trong lòng thầm thở phào vì kẻ bị đánh không phải mình, đồng thời nơm nớp lo sợ tai họa sẽ sớm ập xuống đầu. Chẳng còn ai đủ tỉnh táo để tự hỏi: “Làm thế này là đúng hay sai?”.
Mỗi ngày, Ninh Thư đều phải một tay giữ lấy cái cổ lỏng lẻo, lén lút hành động. Cô có thể bị tóm bất cứ lúc nào, mà một khi bị bắt, chẳng ai biết loại cực hình nào đang chờ đợi phía trước. Cô cảm thấy chế độ quản lý quân sự hóa ở đây đã chạm đến ngưỡng điên rồ. Chúng quyết tâm nhào nặn lũ trẻ thành những “sản phẩm” hoàn hảo theo một khuôn mẫu có sẵn.
Những học sinh “có vấn đề” này đã bị dán nhãn là mầm mống tội phạm, là rác rưởi của xã hội, nên cần phải được “tái chế” để trở nên phục tùng tuyệt đối.
Sức mạnh! Thứ cô thiếu nhất lúc này là sức mạnh. Công cuộc thu thập tóc và móng tay tiến triển vô cùng chậm chạp. Cô phải lén dùng tinh thần lực để nhổ tóc của từng đứa, nhổ xong còn phải gom lại thật kỹ. Lại còn phải ghi nhớ xem đứa nào đã lấy, đứa nào chưa, khiến Ninh Thư cảm thấy đầu óc sắp nổ tung.
Khổ nỗi cơ thể này lại vô cùng rệu rã, linh khí thì không đủ để sửa chữa những tổn thương. Ninh Thư luôn có cảm giác cái đầu của mình có thể rụng xuống đất bất cứ lúc nào.
Tóc của con trai đặc biệt ngắn, chỉ cần sơ ý một chút là tóc sẽ rơi mất, muốn tìm lại cũng không được.
Các cô gái đều để tóc ngắn ngang tai, còn các cậu trai thì cắt đầu đinh. Không được phép để những kiểu tóc thời thượng hay ăn mặc kỳ dị.
Mỗi ngày thu thập đống tóc này khiến đầu Ninh Thư sắp nổ tung.
Cơ thể này đã sắp chết rồi, chỉ là Ninh Thư vẫn cố gắng chống đỡ. Dù sao cũng phải chờ mẹ của người ủy thác tới đây, để bà ta cũng nếm thử cảm giác đau đớn khi cận kề cái chết.
Con cái không nghe lời, thành tích lại không tốt, còn ngang bướng bất hiếu, khiến những người làm cha mẹ phải lo lắng đến bạc đầu, mất hết thể diện, bất lực không biết phải làm sao. Làm gì còn tình yêu thương nào, chỉ còn lại sự chán ghét và căm ghét mà thôi.
Ninh Thư cố gắng biểu hiện thật bình thường, không gây lỗi nhưng cũng chẳng nổi trội, để giáo viên và giám thị không chú ý đến mình. Có thế cô mới rảnh tay làm vài tiểu xảo dưới gầm bàn.
Ninh Thư nhắm đến một người bình thường thích lải nhải nhất. Người này suốt ngày đều tận tình khuyên giải mọi người, nói rằng nếu còn không cố gắng thì sau này sẽ trở thành cặn bã của xã hội, thành loại rác rưởi chỉ biết trộm cắp, cướp giật, lừa gạt.
Cô quyết định tạm thời chọn người này làm vật chứa linh hồn.
Mỗi khi gã giảng bài, bên dưới không một học sinh nào dám hé răng phản đối, vì ở đây “tôn trọng thầy cô” là luật sắt. Họ luôn rao giảng rằng thầy cô làm vậy là vì tốt cho chúng, cha mẹ gửi chúng vào đây cũng là vì tốt cho chúng. Nếu dám phản kháng, hình phạt nhẹ nhất là chạy bộ hay nhảy cóc, còn đáng sợ nhất chính là những trận đòn bằng thanh thép đặc.
Để không bị đánh, lũ trẻ chỉ còn biết gật đầu lia lịa: “Thầy nói gì cũng đúng”. Nếu đó được gọi là “ngoan”, thì chúng sẵn lòng ngoan ngoãn như thế. Cứ không cãi lời là sẽ không đau.
Ninh Thư hiểu rằng, những đứa trẻ này dù có được ra ngoài thì cũng sẽ chẳng bao giờ giống như người bình thường được nữa. Chúng trở nên lạnh lùng, đờ đẫn, chút tự tôn cuối cùng cũng bị lăng trì sạch sẽ. Liệu những đứa trẻ như thế này có thể bước vào xã hội, làm những công việc cao sang, cưới vợ đẹp, ở nhà lầu như lời cha mẹ chúng hằng mơ ước?
Thật khó. Bởi ở nơi này, mọi thứ luôn nhắc nhở chúng rằng chúng là hạng cặn bã. Khi một đứa trẻ bị bạo hành, nó sẽ sinh ra nỗi sợ, rồi từ sợ hãi chuyển sang bắt chước và có xu hướng bạo lực. Ảnh hưởng từ gia đình gốc là cực kỳ khủng khiếp. Một cô gái sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, sau này chính cô ấy cũng sẽ trọng nam khinh nữ, coi con gái mình là nỗi nhục nhã.
Tại nơi đây, bảo gì làm nấy, không được chơi game, không được phản kháng. Đi giữa đám đông học sinh, Ninh Thư cảm thấy mình chẳng khác nào đang đi giữa một đàn xác sống.
Chẳng phải chính là những cái xác biết đi sao?
Những đứa trẻ này không giết người, không phạm pháp, vậy mà lòng tự trọng còn thua cả phạm nhân. Ngay cả với tử tù người ta còn nói đến nhân đạo, vậy tại sao lại có thể tàn nhẫn với lũ trẻ này đến thế?
Phải chăng chỉ vì chúng bị coi là “vô phương cứu chữa”?
Ninh Thư đẩy nhanh tiến độ thu thập. Cô thực sự đã quá mệt mỏi, cơ thể kiệt quệ vì đêm nào cũng thức trắng để tu luyện trong môi trường thiếu linh khí. Cô cảm giác cơ thể mình nặng trĩu như đeo chì. Đã vậy, ngày nào cũng phải chạy bộ, lúc rảnh lại phải đi bốc gạch, ăn uống thì kham khổ. Nếu không có Tịch Cốc Đan, có lẽ cô đã xanh cỏ từ lâu.
Nhưng cô phải kiên trì, phải giữ cho cái xác này sống thêm chút nữa, để tặng cho mẹ của người ủy thác một “món quà” đặc biệt.
Ninh Thư không dám lộ liễu, vì chỉ cần bị giám thị để mắt tới là coi như xong đời. Ở đây được hơn nửa tháng, mẹ của người ủy thác chẳng hề tới thăm, cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại.
Nhà trường không cho phép điều đó, vì họ sợ học sinh sẽ mách lẻo với cha mẹ để đòi về. Nếu chưa đạt được mục tiêu của phụ huynh, chẳng phải là tự đập vỡ bảng hiệu của chính mình sao?
Cứ chờ thêm nửa năm, một năm nữa, cha mẹ sẽ nhận lại một đứa con “hoàn toàn mới”.
Đó mới là sự bất ngờ.
Học phí ở đây đắt cắt cổ, những ca nặng phải ở lại một năm, nhẹ thì nửa năm, tốn kém hàng chục triệu đồng. Với nhà giàu thì chẳng sao, nhưng với những gia đình khó khăn, đó là một gánh nặng thực sự. Bỏ tiền ra để mua về sự đau đớn cho con cái.
Vì số lượng học sinh đông, Ninh Thư phải thu thập rất chậm. Cô không thể đi thẳng tới chỗ ai đó mà bảo: “Cho xin sợi tóc”. Hành động kỳ quặc đó chắc chắn sẽ bị giám thị suy diễn ra đủ thứ chuyện. Thời xưa có tục trao lọn tóc thề nguyện, chẳng lẽ chúng lại bảo cô đang muốn “yêu sớm” với ai đó?
Ninh Thư thầm nghĩ: “Chị đây là yêu lúc xế chiều rồi nhé!”.
Đến khi chuẩn bị xong mọi thứ, sắc mặt Ninh Thư đã tái mét, mang theo vẻ xám xịt của người chết. Khi màn đêm buông xuống, cô trốn vào nhà vệ sinh, lấy đống tóc đã thu thập được ra, dùng bật lửa trộm từ nhà ăn châm lửa đốt. Những sợi tóc xoăn lại, hóa thành tro bụi, bốc lên mùi cháy khét lẹt.
Gửi phản hồi