“Đạo bất đồng, bất tương vi mưu” (道不同, 不相为谋) là câu nói nổi tiếng trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử, có nghĩa là những người không cùng chí hướng, lập trường hay thế giới quan thì không thể cùng nhau bàn luận, hoạch định mưu sự hay hợp tác lâu dài. Câu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm người đồng điệu để tránh tranh cãi và mất thời gian
Ninh Thư lạnh lùng nhìn Diệp Lâm. Giờ đây, Diệp Lâm lại muốn trở thành chính hạng người mà cậu ta căm hận nhất.
Ninh Thư truyền thụ Tuyệt Thế Võ Công cho cậu ta, chẳng qua là muốn cậu ta quấy đục nước béo cò, dù sao cậu ta cũng là người được thiên đạo chọn trúng, còn mục tiêu của cô là số hồn dịch tích trữ trong thành trì. Một thành trì lớn thế này, các gia tộc chắc chắn phải có kho dự trữ, Ninh Thư cảm thấy ở tầng thế giới thứ hai này, chỉ có bấy nhiêu đó là đáng để mong đợi.
Thế mà Diệp Lâm lại muốn làm vệ tướng, thu thập linh hồn, giết linh thú, thậm chí giết người để chạy doanh số. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào cách này mới leo lên được tầng lớp thượng lưu của thành trì sao?
Nếu “đạo bất đồng bất tương vi mưu”, thì cô chẳng cần lãng phí thời gian với Diệp Lâm nữa.
“Tại sao lại muốn làm vệ tướng?” Ninh Thư hỏi với vẻ mặt thản nhiên. Nếu không thể đạt được mục đích chung, cô sẽ không dây dưa thêm nữa.
Tu luyện bí tịch của cô hoàn toàn có thể trở nên cực kỳ lợi hại, việc gì phải đi làm vệ tướng. Sau này cô chắc chắn sẽ xung đột với đám vệ tướng, nếu Diệp Lâm gia nhập hàng ngũ đó, hai người sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Diệp Lâm lăn lộn xin ăn ở tầng lớp đáy xã hội, vốn dĩ rất giỏi nhìn sắc mặt. Cậu bé nhạy cảm nhận ra luồng khí lạnh lẽo và sự bài xích tỏa ra từ người đối diện. Diệp Lâm có chút hoảng sợ, lập tức phân trần: “Sư phụ, đồ nhi muốn làm vệ tướng là để thâm nhập vào bên trong bọn chúng.”
Ninh Thư cúi đầu chỉnh lại tay áo, không nói lời nào. Không khí trở nên nặng nề, con giun đang “rắc rắc” gặm hồn thạch cũng phải dừng lại, bầu không khí càng thêm đông cứng.
Cả hai không ai lên tiếng. Ninh Thư rất bình thản, còn Diệp Lâm dẫu sao cũng còn nhỏ, tu dưỡng chưa tới đâu nên đối mặt với tình cảnh này tỏ ra vô cùng lúng túng, bồn chồn không yên.
Con giun lên tiếng phá vỡ im lặng: “Đừng có làm quá nghiêm trọng thế chứ.”
“Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, quyết định của cậu ta liên quan đến việc sau này mi có còn chơi đùa vui vẻ với cậu ta được nữa hay không.” Ninh Thư nói thẳng, cô lười lãng phí thời gian thêm rồi.
Thích thì cứ tự mà chơi đi. Cô vẫn phải dựa vào thực lực của mình để cướp lấy hồn dịch, vốn dĩ cứ tưởng đây sẽ là một trợ thủ đắc lực.
“Sư phụ, con nói sai gì sao?” Diệp Lâm hỏi.
Ninh Thư nhàn nhạt đáp: “Có vẻ nhóc đang đi vào lối mòn, cũng quá coi thường bí tịch tu luyện ta truyền cho rồi. Nhóc nghĩ rằng chỉ có con đường làm vệ tướng mới bước chân vào hàng ngũ cao thủ sao?”
Ninh Thư vốn chẳng phải hạng người lương thiện hay từ bi hỉ xả, không cần thiết phải lãng phí thời gian lên hạng người không liên quan. Một khi xác định người này sau này sẽ cản đường mình, cô sẽ trực tiếp bóp chết từ trong trứng nước.
Diệp Lâm cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo cùng sát ý ẩn hiện, cậu thấy mình như đang đứng trước một lựa chọn sinh tử. Làm sao bây giờ? Nếu câu trả lời không khiến cô hài lòng, liệu cô có giết mình không?
“Sư phụ, con sai rồi.” Diệp Lâm lập tức chùn bước, giữ mạng là quan trọng nhất.
Ninh Thư: “Trong lòng đang hậm hực lắm nhỉ?”
“Dạ không, con rất thoải mái ạ.” Diệp Lâm vội vàng đáp.
Ninh Thư nhếch mép. Dù sao cô cũng chẳng định cùng Diệp Lâm xây dựng tình thầy trò thắm thiết gì cho cam. “Nói thật xem, tại sao nhất định phải làm vệ tướng?”
“Sư phụ, con muốn làm vệ tướng là để đánh từ bên trong ra ạ.”
“Nhóc làm vệ tướng sẽ giống như những tên vệ tướng khác, trở thành kẻ giết vợ con, cha mẹ, con cái của người khác. Chắc chắn muốn làm vậy chứ?” Ninh Thư nói thẳng. Trở thành hạng người mình căm ghét nhất là việc cần rất nhiều dũng khí — hoặc là sự tha hóa.
Mọi sự căm ghét và thù hận đều bắt nguồn từ sự yếu đuối. Khi bản thân mạnh mẽ lên mà lại trở thành chính hạng người đó, thì sự căm ghét trước đây chẳng phải rất nực cười sao?
Diệp Lâm có chút do dự, cuối cùng lắc đầu: “Vậy con không làm vệ tướng nữa ạ.”
Lãng phí không ít thời gian, Ninh Thư quyết định không đặt hy vọng vào Diệp Lâm nữa, tự mình đi thu thập hồn dịch cho nhanh.
Ninh Thư rời khỏi khu ổ chuột, thoắt cái đã xuất hiện trên đường phố rộng lớn. Hai bên đường bày bán đủ thứ sạp hàng, từ đồ ăn đến đồ chơi, trang sức, phấn son. Đang đi thì gặp toán thị vệ lùng sục, họ lập tức chặn cô lại đòi thẻ bài thân phận.
Ninh Thư trưng ra bộ mặt bất cần đời: “Không có thẻ bài nha.”
Không có thẻ bài mà cô còn đắc ý cái gì chứ? Một tên vệ tướng trực tiếp lấy linh khí ra, thu Ninh Thư vào trong pháp bảo.
Lại bắt đầu trò “xông hơi” rồi. Ninh Thư vào trong linh khí, thấy linh hồn bên trong cũng không ít, bèn chọn một chỗ ngồi xuống. Lần này cô không định phá hủy linh khí, mà muốn xem những linh hồn này cuối cùng sẽ được đưa đến đâu.
Đa phần linh hồn bên trong đều mang gương mặt đờ đẫn, câm nín, chỉ có vài con linh thú là hung hăng húc đầu vào vách ngăn, làm không gian rung chuyển đôi chút. Nhưng vô ích thôi, không húc vỡ được đâu.
Loại linh khí này vệ tướng nào cũng có một cái, đẳng cấp của vệ tướng cao quý hơn đám lính tuần tra nhiều. Vệ tướng lại dựa vào số lượng linh hồn thu thập được mà phân chia thứ bậc cao thấp.
Không gian bắt đầu nóng lên, lửa phun ra từ vách và sàn nhà. Ninh Thư một tay chống cằm, một tay mở hố đen nói với đám linh hồn: “Vào đi.”
Đám linh hồn nhìn nhau trân trân, chẳng ai dám bước vào.
“Muốn bị nướng thì cứ ở lại.” Ninh Thư thản nhiên. Được rồi, vì chưa nếm mùi đau khổ của lửa nên họ chưa tin cô.
Nhiệt độ ngày càng cao, không khí vặn vẹo. Lửa bắt đầu bén vào linh hồn, nỗi đau thấu xương khiến họ không còn cách nào khác, đành lao vào hố đen. Đợi khi linh hồn đi hết, Ninh Thư mới thu hố đen lại. Những linh hồn này vào Thế giới Luân hồi, nhảy xuống Vãng Sinh Trì sẽ trở thành dưỡng chất cho nơi đó. Chỉ tiếc là làm việc này chẳng được tí công đức nào.
Ninh Thư lấy tay áo quạt gió, ngọn lửa này so với lửa ở Hỏa thành còn kém xa, cùng lắm chỉ hơi nóng chút thôi.
Tên vệ tướng đã đi tới cung điện lớn nhất trong thành. Cửa cung có thị vệ canh gác, họ chào hỏi gã vệ tướng. Hắn đi vào bên trong, giữa đại điện có một cái hồ khổng lồ chứa đầy dịch lỏng màu xám.
Bên cạnh hồ có thước đo, mỗi vệ tướng phải đổ hồn dịch từ linh khí vào thước đo để đo lường thành tích, sau đó số hồn dịch này mới chảy vào hồ. Tên vệ tướng lấy linh khí ra, định đổ hồn dịch vào máy đo, kết quả dốc mấy lần cũng không ra giọt nào.
“Ủa, cái gì vậy?” Gã vệ tướng ngơ ngác, sao lại chẳng còn giọt hồn dịch nào thế này?
“Này, ngươi đến để tấu hài à? Nhanh lên, bọn này còn đang đợi.” Đám vệ tướng xếp hàng phía sau bắt đầu cười nhạo.
Vệ tướng với nhau vốn là quan hệ cạnh tranh, thấy đối phương trắng tay mà còn bày đặt đo đạc thì đúng là trò cười. Tên vệ tướng này vô cùng hoang mang, dạt sang một bên kiểm tra linh khí, bên trong sạch sành sanh không còn mống linh hồn nào, rõ ràng gã đã thu thập rất nhiều mà.
Ninh Thư nương theo lối ra của linh khí mà lẻn ra ngoài, ẩn thân đứng cạnh hồ hồn dịch, gia cố thêm mấy lớp kết giới bảo vệ cho chắc ăn.
Gửi phản hồi