Hoàng đế sủng ái Bình phương nghi đến mức các phi tần trong cung đều tức đến cắn khăn tay, không hiểu nàng ta có gì đặc biệt mà hoàng đế lại đối xử tốt như vậy.
Lương mỹ nhân rất là lo lắng, gấp gáp vô cùng, nếu cứ tiếp tục như thế, Bình phương nghi sẽ chiếm được trái tim của đế vương ở thế giới này, hệ thống công lược của đối phương sẽ biến mất, hệ thống của ả sẽ không thể cắn nuốt hệ thống công lược kia được.
Bây giờ Lương mỹ nhân không quan tâm đến sự trong trắng của bản thân, ả đi đến trước mặt thái hậu, thái hậu lại dùng chiêu cũ, nói bóng nói gió với Ninh Thư, bảo hoàng thượng cần phải sủng hạnh các phi tử khác.
Ninh Thư:…
Ninh Thư cảm thấy Lương mỹ nhân khá thú vị, rõ ràng không nguyện ý, nhưng cố gắng ép chính bản thân, mục đích là gì?
Ninh Thư điều tra một lượt gia cảnh của Lương mỹ nhân, chính là một gia đình nho sĩ bình thường, trong triều cũng không có bao nhiêu thế lực, chức quan cao nhất cũng chỉ là một quan viên trong bộ Hộ.
Cho nên, tình huống hiện giờ của Lương mỹ nhân là như thế nào?
Ninh Thư trực tiếp từ chối, nói hiện tại Bình phương nghi đang bệnh, trẫm không có tâm tư đi sủng hạnh phi tử khác, nếu như làm Bình phương nghi thương tâm, bệnh tình nặng thêm, nằm liệt trên giường, trẫm cũng không thiết sống nữa.
Thái hậu nắm chặt đôi đũa, nghĩ thầm trong lòng, hay là dứt khoát làm cho Bình phương nghi bệnh chết luôn?
Thái hậu tiếp tục nói: : “Hoàng đế, người là đế vương, không thể chỉ sủng một phi tử được, không thể thiên vị như thế được.”
Ninh Thư không nói gì, chỉ là nhìn thái hậu, Ninh Thư cảm thấy bà ta cũng không thông minh cho lắm, trong lịch sử, đã từng có một Từ Hi thái hậu nắm giữ một vương triều hơn nửa thế kỷ.
Ngoài việc hoàng đế đăng cơ để làm bù nhìn, để Từ Hi buông rèm chấp chính, nhưng Từ Hi cũng không quá coi trọng nhà mẹ đẻ của mình, không để nhà mẹ đẻ làm chức quan gì quá to, nhằm tránh cho việc người ta nắm nhược điểm.
Ngay cả những người hận Từ Hi thái hậu đến nghiến răng, cũng không thể nắm được nhược điểm của bà.
Đem lợi ích cá nhân cùng lợi ích hoàng gia buộc chặt một chỗ, duy trì sự quy củ của triều đình, xử lý tốt mối quan hệ của nhà mẹ đẻ và nhà chồng, đồng thời đấu tranh cùng với những người anh em của mình.
Nhưng vị thái hậu này thì khác, nhà mẹ đẻ chuyên quyền, trong tay bà còn nắm quyền, cũng chính là tạo thanh thế lớn cho Thẩm gia, cơ hồ toàn bộ triều chính đều bị Thẩm gia nắm giữ, người đứng ng zị đầu hậu cung cũng là người của Thẩm gia.
Tuy triều đình và các quan lại không nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng họ chịu phục tùng.
Hiện tại, ngay cả những đứa con cháu tuổi còn trẻ của Thẩm gia đều có chức quan, mặc dù là những chức quan nhàn tản, nhưng lại đại diện cho một điều đó là bọn họ không cần dùi mài kinh sử, học hành gian khổ, thi cử đỗ đạt để có một chức quan.
Không có gian khổ không có thử thách, bọn họ chỉ biết ngồi không và nhận bổng lộc, Thẩm gia mặc dù hiểu rõ điều này, nhưng không thể rút lui lại được, vì làm thế rất có thể họ sẽ bị cắn ngược trở lại.
Nhà họ Thẩm, cô cần phải cảnh giác.
“Hoàng đế, ai gia nói chuyện với người, người lại nghĩ gì vậy?” Thái hậu thấy Ninh Thư im lặng nhìn mình chằm chằm, nhịn không được hỏi.
“Mẫu hậu, trẫm lại mơ thấy phụ hoàng….”
Khóe miệng thái hậu co quắp, không nói được gì.
Thái hậu cũng muốn giao quyền ra, nhưng không đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra khi bà giao quyền, nhất là đối với Thẩm gia.
Ninh Thư đỡ trán, có cần cô nên lén lút làm gì đó để trộm binh quyền từ trong tay thái hậu ra không nhỉ?
Trộm ra cũng được, nhưng không danh chính ngôn thuận, cô sẽ bị mang tiếng là bất hiếu.
Thật sự cho rằng hoàng đế muốn làm gì thì làm sao?
Ninh Thư nháy mắt nhìn thái hậu: “Mẫu hậu, nhi thần hi vọng người có thể sống lâu trăm tuổi, nhi thần sẽ lấy thiên hạ để phụng dưỡng người, người sống lâu sống thọ là phúc phận của quốc gia.
Thái hậu cười cười: “Hoàng đế có ý này là được rồi, ta cũng không đòi hỏi gì cả, chỉ mong hoàng đế có thể trở thành một minh quân.”
Ninh Thư:…
Người nhà họ Thẩm đều lảng tránh mấy chuyện thế này.
Ninh Thư cảm giác bản thân không còn đủ kiên nhẫn, nếu là người ủy thác chắc đã tức giận bùng nổ như núi lửa rồi.
Cuối cùng, Ninh Thư lựa chọn ở lỳ trong cung của Bình phương nghi, ngoại trừ lúc vào triều, những lúc còn lại đều ở cạnh Bình phương nghi.
Bình phương nghi:…
Lương mỹ nhân:…
Hai vị phi tử này đều cảm thấy Ninh Thư bệnh cũng không nhẹ, Bình phương nghi cảm thấy người này quá khó hiểu, Lương mỹ nhân thì lại thấy Bình phương nghi đã công lược được trái tim của đế vương, hai người giờ quấn quýt bên nhau, ngay cả xử lý tấu chương cũng ở trong cung của cô ta.
Lục chiêu nghi bị cấm túc nghe tin hoàng đế sủng ái một nữ nhân như thế cũng rất bất ngờ, rõ ràng là một người đàn ông nhìn rất lạnh lùng, vậy mà lại đi sủng ái một cô gái vô điều kiện như thế.
Vì sao người đó không phải là mình, cô xuyên tới đây mục đích chính là lấy được chân tâm của hoàng đế, rồi sau đó hai người cùng nhau nắm tay ngắm cảnh giang sơn xinh đẹp này sao?
Lục chiêu nghi cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào, bị hoàng đế cấm túc, cô chỉ có thể yên lặng mà chịu phạt, chẳng lã lại đi rêu rao khắp nơi là hoàng thượng hãm hại mình sao?
Cũng không biết phải đợi đến khi nào hoàng thượng mới nhớ tới mình.
—
Ninh Thư vẫn ngày ngày đều đặn, bãi triều là lại tới cung của Bình phương nghi, làm cho cô ta đang nằm trên giường cũng phải gắng ngồi dậy, nhìn Ninh Thư và nói: “Hoàng thượng, thần thiếp khỏi bệnh rồi, người không cần mỗi ngày lại đến đây với thần thiếp đâu.”
“Sao lại không cần, bị bệnh cần phải nghỉ dưỡng thật nhiều, sức khỏe là quan trọng nhất.” Ninh Thư ôn hòa nói.
Bình phương nghi bên ngoài thì cười đến mức dịu dàng, còn trong lòng thì gào thét, tên này muốn chọc giận thái hậu, sau đó thái hậu tức giận lại trút lên người cô, làm sủng phi của hoàng đế cũng thật khổ.
Nhất là với một vị hoàng đế có trái tim sắt đá, dù làm cách nào cũng không thể thay đổi độ hảo cảm. Bình phương nghi rất lo lắng, đã đến đây lâu như vậy rồi, nhưng một chút tiến triển cũng không có.
Chẳng lẽ muốn cô thất bại ở đây sao?
Muốn cô phải ở lại chốn thâm cung này cả đời sao?
Ở trong cái hoàng cung này, cô chỉ như nguòi lữ khách du hành, chỉ là nơi nghỉ tạm, là nơi để làm nhiệm vụ.
Sau khi Bình phương nghi khỏe lại, Ninh Thư cũng không đến đây mỗi ngày nữa, nhưng vẫn sủng ái cô ta lên đầu trái tim, không có việc gì cũng thưởng một đống đồ, rãnh rỗi lại đi dạo, làm cho các phi tử khác ghen tị đỏ cả mắt.
Nhưng Bình phương nghi thì ngày càng tuyệt vọng, rốt cuộc người này muốn làm cái gì, vì sao không cho cô chút tình cảm nào, vì sao không thích cô một chút nào, không đạt được trái tim của đế vương, làm sao cô có thể rời khỏi nơi này.
Đã lâu như vậy rồi, vậy mà độ hảo cảm vẫn bằng 0, tới giờ phút này, cô đã bị trúng độc mấy đợt rồi, có phi tử ám hại, có thái hậu, không biết hoàng hậu có ra tay chưa nữa?
Hoàng hậu nhìn rất lạnh lùng xa cách, mặc dù nói hoàng hậu quản lý hậu cung, nhưng thực tế mọi quyền lực đều nằm trong tay thái hậu.
Cô chỉ muốn đạt được chân tâm của đế vương, sau đó rời khỏi cái hố lửa này, à không, là hố trời mới đúng.
Hệ thống không chỉ 1 lần nhắc nhở cô là thời gian không còn nhiều, đôn đốc cô tăng tốc tiến độ lên, nhưng cô đã dùng rất nhiều thủ đoạn, độ hảo cảm vẫn thế không có tăng.
Cô có thể làm sao, cô cũng rất tuyệt vọng.
Tuyệt vọng đến mức hận không thể ôm vị hoàng đế này đồng quy vu tận.
Gửi phản hồi