Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư đi ra khỏi Vạn Kiếm sơn trang, cưỡi ngựa mà đi, không thèm quan tâm tới Tần Niệm Chi.
Ninh Thư tiện chọn một hướng rời đi, cô dự định đi tới một thành trấn phồn hoa một chút, được cho tiền di du lịch ngu gì không hưởng thụ
Về phần Tận Niệm Chi, Ninh Thư khẳng định nàng ta cũng sẽ xông xáo giang hồ, nếu không thì sao gặp được Tư Đồ Tầm.
Ninh Thư cảm thấy Tư Đồ Tầm có độc, tựa hồ hắn ta vì Tần Niệm Chi mà xuất hiện, vừa xuất hiện đã va phải Tần Niệm Chi, sau đó lại kết bái huynh đệ.
Ninh Thư nghi ngờ hắn ta vì cái danh xưng vị hôn thê của nguyên chủ mà đến, dù sao Tần Niệm Chi cũng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cho nên tranh vẽ của nàng ta đều được truyền đi.
Cũng có khả năng, Tư Đồ Tầm coi trọng Tần Niệm Chi.
Dọc đường đi, Ninh Thư vừa đi du lịch vừa tranh thủ tìm kiếm căn nguyên thế giới, có cơ hội thì đẩy danh tiếng của mình lên, bênh vực kẻ yếu rồi cho họ ít bạc rời khỏi nơi này, tìm một nơi khác ổn định mà sống.
Có thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ là người có tiền hoặc có quyền, cô có thể giải quyết sự việc lúc đó, nhưng khi vừa đi, nhưng nữ tử kia vẫn sẽ gặp chuyện, thậm chí còn gặp chuyện lớn hơn, bởi vì những người kia sẽ đem chuyện cô giúp đỡ họ tính sổ lên đầu các nữ tử đó, cho nên để họ rời đi là tốt nhất.
Chỉ cần bênh vực kẻ yếu, đánh vài tên lưu manh du côn thì được gọi là hành hiệp trượng nghĩa hay sao?
Sau đó, Ninh Thư không muốn mọi người thấy mặt mình, cô đeo một cái mặt nạ ngọc, lấy danh xưng là Ngọc Diện, người trong giang hồ gọi là Ngọc Diện anh hùng.
Thật xin lỗi, do ta lớn lên đẹp mắt quá.
Nếu như gặp phải người bệnh cần cứu chữa, Ninh Thư sẽ giúp đỡ chữa khỏi cho người bệnh, không cần đi làm mấy chuyện khác.
Lấy một chút tiền thuốc, hoặc có đôi khi chỉ cần ngân châm cũng có thể giải quyết được bệnh.
Ninh Thư đi đến đâu thì ăn đặc sản nơi đó, đồ ăn của cổ đại đúng là mỹ thực, dù sao hiện tại đi du lịch cần tận hưởng tất cả mọi mặt.
Thế nhưng Ninh Thư lại không tìm được căn nguyên thế giới thuộc tính Thuỷ, khi nào mới có thể tìm được đây, thật là khó tìm.
Cô có tiền, thế nhưng cái này không phải có tiền là mua được.
Căn nguyên thế giới thì ít, mà người cần thì lại quá nhiều.
“Tiểu nhị, mang những món ngon nhất lên đây.” Ninh Thư đang ngồi trong một tửu lâu, chợt nghe được một giọng nói quen thuộc.
Ninh Thư: →_→
Rõ ràng cô đã tránh đi theo tuyến đường bên trong kịch bản, cũng chọn phương hướng ngược lại, vì sao vẫn gặp được bọn họ?
Ninh Thư thấy Tần Niệm Chi nữ cải nam trang cảm giác thật ba chấm, vừa nhìn đã biết đây là nữ nhân, mà bên cạnh Tần Niệm Chi đứng có một nam nhân đi theo.
Người đàn ông này nhìn có chút yêu dã.
Nếu như nguyên chủ của cô là một chính nhân quân tử, như vậy Tư Đồ Tầm vừa nhìn chính là một người tà mị không phân biệt được giới tính, càng yêu mị hơn so với nữ nhân, nhưng lại có đầy đủ khí chất nam tử, yêu mị như một con yêu hồ.
Loại người tà mị này được hoan ngênh hơn so với Sùng Tuyết Phong chính trực thẳng thắng.
Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu.
Ngoài miệng nói bạn trai của mình là người ấm áp tình cảm, yêu thương mình, sủng ái mình, nhưng khi gặp được người đàn ông tà mị hư hỏng dạng này, nhịp tim các cô gái lại đập loạn lên không ngừng.
Ninh Thư mở quạt xếp ra, dùng quạt che gương mặt của mình. Tư Đồ Tầm híp mắt nhìn khắp tửu lâu thì thấy Ninh Thư đang một mình ngồi cạnh cửa sổ.
“lão Đại, bên kia còn chỗ, chúng ta cùng vị huynh đài kia ghép bàn ngồi chung đi.” Giọng nói Tư Đồ Tầm gọi lão Đại nghe uyển chuyển, mang theo thanh âm mê người, giọng nói phát ra từ đôi môi đỏ, làm cho lòng người thật ngứa ngáy.
“Được.” Tần Niệm Chi đi đến bên cạnh Ninh Thư, chắp tay nói với Ninh Thư: “Vị công tử này, có thể ghép bàn ngồi chung được không?”
Ninh Thư:….
Ninh Thư phong độ đem quạt gấp lại, lộ ra gương mặt mình, nhìn lướt qua Tư Đồ Tầm yêu dã, cô nói với Tần Niệm Chi: “Tiểu sư muội”
“Đại sư huynh.” Tần Niệm Chi kinh hỉ, lập tức nói: “Đại sư huynh, ta là Đường Nguyên, mắt huynh mù hay sao lại gọi ta là tiểu sư muội.”
Tần Niệm Chi quay lưng lại với Tư Đồ Tầm, không ngừng nháy mắt với Ninh Thư, Ninh Thư cười nhẹ, lấy quạt nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu mình: “À đúng ha, gần đây đi đường mệt quá, Đường Nguyên, làm sao đệ lại ra khỏi sơn trang, sư phụ có gì giao phó cho ta sao?”
“Sư phụ nói để đệ đi theo huynh, cùng nhau xông xáo giang hồ.” Tần Niệm Chi chống nạnh nói, vì nàng ta là nữ nhân nên động tác nhìn cũng bình thường, nếu đổi lại là nam nhân làm động tác này, có thể bị chửi hoặc bị kêu là biến thái.
Ninh Thư híp mắt nhìn Tư Đồ Tầm, Tư Đồ Tầm đối với động tác nữ nhân của Tần Niệm Chi xem như là không thấy, bộ dáng rất là bình thường, có lẽ Tư Đồ Tầm đã biết thân phận của nàng ta từ lâu, nhưng hắn ta không vạch trần, tối ngày kệ cận bên nhau như huynh đệ, ôm vai bá cổ, kề vai sát cánh.
Huynh đệ chính là như thế.
“Huynh là sư huynh của Đường Nguyên à, thất lễ thất lễ, ta là Tư Đồ Tầm.” Tư Đồ Tâm chắp tay với Ninh Thư, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như có tia lửa nổ lốp bốp trong không khí.
“Tư Đồ Huynh là nhân sĩ phương nào nhỉ, làm sao quen biết được tiểu sư…đệ?” Ninh Thư mở quạt xấp ra, phong độ nhẹ nhàng hỏi Tư Đồ Tầm.
Tư Đồ Tầm híp mắt: “Ta sinh ra trong một gia đình giàu có, quen biết được Đường Nguyên là do ta rời khỏi nhà xông xáo giang hồ.”
“Vốn là gia đình phú quý, phụ mẫu Tư Đồ huynh lại đồng ý để huynh đi xa sao?” Ở cổ đại đi lại cũng là chuyện rất nguy hiểm nha.
Rời xa phụ mẫu, đi ra ngoài có trời mới biết bao giờ mới có thể trở về.
“Phụ mẫu ta cũng là người cởi mở, hơn nữa họ còn hi vọng ta học tập được một chút kinh nghiệm, sau này về kế thừa gia sản, nếu như không có chút trải nghiệm quả thật cũng không tốt lắm.” Tư Đồ Tầm cười ý vị thâm trầm, “Ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?”
“Mời Tư Đồ huynh ngồi, ta là Sùng Tuyết Phong của Vạn Kiếm sơn trang, Đường Nguyên là tiểu sư đệ của ta.” Ninh Thư nói.
“Được rồi, hai người các huynh không cần nói nhiều nữa, ta đói quá, có thể gọi đồ ăn lên trước được không, hai người nói chuyện, đến tối chắc cũng không xong.”Tần Niệm Chi cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
Ninh Thư mỉm cười, ôn hoà nói: “Vậy tiểu sư…đệ gọi món đi, muốn ăn gì thì gọi.”
“Được.” Tần Niệm Chi cũng không khách khí với sư huynh của mình, gọi toàn món đắt tiền.
Tần Niệm Chi gọi một bàn đồ ăn ngon, gà vịt thịt cá đầy đủ, vì đang giả trang nên nàng ta cố ý ăn uống từng miếng lớn, như bị bỏ đói lâu ngày, Ninh Thư uống chút rượu, im lặng, cho dù là một người đàn ông cũng không nhất định phải ăn uống thô thiển như thế.
Tóm lại nhìn rất tức cười, Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi mang theo vẻ hứng thú, lấy khăn tay ra, lau thức ăn dính trên khoé miệng Tần Niệm Chi, ánh mắt thâm tình làm Tần Niệm Chi bối rối, vội vàng nhìn về phía Ninh Thư nhưng chỉ thấy Ninh Thư đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ.
Rượu ở cổ đại khác so với hiện đại, không có nồng độ cồn, uống không thấy say.
Thấy Ninh Thư không chú ý tới, Tần Niệm Chi thở dài một hơi cầm khăn lau miệng: “ Để ta tự lau, nam nhân ăn cơm đều là như thế, ăn một miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn.”
Hăng quá hoá dở, Tần Niệm Chi diễn có chút quá đà.
Gửi phản hồi