Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Triệu Lượng cảm thấy người Ngọc gia muốn không chế mình, nhưng người Ngọc gia lại sợ Triệu Lượng ỷ vào đứa bé mà dựa vào Ngọc gia bọn họ.
Triệu Lượng hành động như thế, Ngọc gia nhìn thấy mà chướng mắt, trước đó nhìn trúng anh ta là vì anh ta có giao tình với thủ trưởng.
Sinh đứa trẻ ra, cha của đứa trẻ lại là tên khốn, không sinh, dù sao đó cũng là huyết mạch của Ngọc gia.
Nhưng con gái chưa chồng, sinh con rồi sau này nên làm sao đây?
Tóm lại bọn họ thật khó xử, tựa hồ không thể dễ dàng giải quyết đứa bé này.
Ngọc Linh Nhi đi thẳng đến bệnh viện nói không muốn đứa trẻ này, nhưng bác sĩ nói thể chất Ngọc Linh Nhi vốn không dễ thụ thai, nếu như bỏ đứa trẻ này, lần sau không biết có thể mang thai được hay không.
Tóm lại, cơ hội làm mẹ chỉ có lần này mà thôi.
Ngọc Linh Nhi ôm bụng, xoắn xuýt, đứa bé này không thể giữ lại, nhưng cha đứa bé lại là người như vậy.
Sau đó, Ngọc Linh Nhi lại tìm đến Ninh Thư, than phiền cùng Ninh Thư, nếu như có đứa trẻ ràng buộc, có phải Triệu Lượng sẽ không dây dưa nữa không.
Ninh Thư: Đây không phải là kịch bản kiều thê ôm con bỏ chạy sao?
Sau này sẽ gương vỡ lại lành.
Ninh Thư không nói gì, lần này Mặc Minh trực tiếp ngồi cạnh Ninh Thư, cùng Ninh Thư tiếp đón Ngọc Linh Nhi, bầu không khí có chút xấu hổ.
Mặc dù xấu hổ, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng biểu hiện ra dáng vẻ bình thường.
Cuối cùng Ngọc Linh Nhi thực sự không ở lại được, lời muốn nói đều nuốt vào cả.
Ninh Thư vỗ vỗ tay Mặc Minh: “Dù sao cũng không biết cô ta muốn làm cái gì?”
“Sinh mệnh của một đứa trẻ cũng thật mong manh.” Ninh Thư nói.
Triệu Lượng bị tạm giam, sau đó có một số người động tay động chân, vốn dĩ chỉ là chuyện tự tiện xông vào nhà dân, cuối cùng phát triển thành đánh bạc, mà còn là đánh ván lớn, còn có việc mua sắm đá quý giở trò lừa gạt.
Tóm lại vốn chỉ là mấy ngày được ra, nhưng giờ lại kéo dài tới mấy tháng, ngồi ngốc trong trại tạm giam.
Ai cũng không thể bảo lãnh ra ngoài.
Một tấm màn đen tối.
Đây là thao tác ngầm.
Anh ta tụ tập đánh bạc hồi nào cơ chứ, đây chính là muốn gán tội cho người khác mà thôi.
Trong trại tạm giam, Triệu Lượng đau đến chết đi sống lại, anh báo bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề gì.
Cảnh sát cảm thấy tên tội phạm này vì muốn chối tội mà tìm phương thức tránh né.
Triệu Lượng: excuse me?!
Mẹ nó, đau thật nha.
Con đàn bà kia thật ác độc, hạ bùa ngải anh, mẹ nó, lúc trước mắt ông đây mù mới thấy con ả đó đáng yêu, đáng yêu cái rắm, là đáng sợ mới đúng.
Vì có thể ra ngoài, Triệu Lượng vận dụng dị năng quan sát thân thể những cảnh sát này, nói cho một người cảnh sát kia là ruột thừa của anh ta bị nhiễm trùng, phải đi cắt.
Cảnh sát:…
Triệu Lượng cảm thấy đau đầu, thân thể cũng khó chịu, cứ đổ mồ hôi mãi, suy yếu đến mức không lên giường nổi.
Cuối cùng anh ta ngất xỉu trong trại giam, cảnh sát xác định không phải là giả bộ, lúc đó mới đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói thân thể anh ta rất suy yếu, bên trong rệu rã như ông già 7-80 tuổi, thân thể xơ cứng nghiêm trọng.
Triệu Lượng:…
Cái con ả độc phụ kia muốn anh chết đến như vậy sao?
Độc phụ Ngọc Linh Nhi quyết định sinh con ra, bởi vì đây có thể là cơ hội làm mẹ duy nhất của cô ta.
Đến nỗi Triệu Lượng ở trong trại tạm giam, Ngọc Linh Nhi cũng không tới thăm, hai người gặp mặt không phải là sóng nước đưa tình mà là ánh mắt toé lửa, nhìn đối phương như kẻ thù.
Giọng nói của 2333 vang lên trong đầu cô: “Vận khí trên người Triệu Lượng đã không còn nhiều, chắc không bao lâu nữa dị năng kia sẽ rời bỏ anh ta.”
Ninh Thư thở dài một hơi, cuối cùng cũng rời đi, mấy nay cô cứ hoài nghi chính mình phải ở nơi này chờ đến dài cả cổ.
Hao tốn 5 điểm công đức để định vị bệnh viện của Triệu Lượng, cô quyết định sẽ đi tới bên cạnh bệnh viện chờ đợi hệ thống kia rời bỏ anh ta.
A, hiện tại lại phải tìm cái cớ để ra ngoài, nhìn Mặc Minh lạnh nhạt, Ninh Thư: →_→.
Rất muốn bóp anh chàng này ghê, làm cô bó tay bó chân, gây cản trở cô thi hành nhiệm vụ.
Mặc Minh nói: “Không thì cô ra ngoài chơi một chút đi, mua sắm gì gì đó.”
“Ừ, tôi cũng muốn đi mua sắm, mua một ít đồ cần thiết.” Ninh Thư nói.
“Có tiền không?” Mặc Minh đưa cho Ninh Thư một tấm thẻ.
Ninh Thư nói: “Tôi có tiền rồi.”
“Cứ cầm đi, lỡ như không đủ sao?” Mặc Minh nói.
“Vậy thì cám ơn anh nha.” Ninh Thư cầm thẻ thu vào.
Ninh Thư đi đến bệnh viện Triệu Lượng đang nằm, ngồi chờ trước cổng bệnh viện, chờ giải quyết xong chuyện của Triệu Lượng, cô phải đi shopping điên cuồng mới được.
Nếu như không mua cái gì, thật uổng cái lý do ra ngoài của cô.
Loại chuyện này cảm giác thật quỷ dị, Ninh Thư thấy mình cứ lén la lén lút như ăn trộm vậy, giống như lừa dối Mặc Minh vậy
Hiện tại, tình huống của Triệu Lượng không tốt lắm, cho nên hẳn sẽ rời đi.
Một ký chủ không mang đến lợi ích cho nó, nó sẽ vứt bỏ, đi chọn ký chủ khác, để người mới dễ dàng trở thành CEO, cưới được bạch phú mỹ, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
“Ra rồi.” 2333 nói một tiếng liền không thấy bóng dáng.
“Tốt.”
Ninh Thư kinh ngạc: “Nhanh thé?”
“Không có hình thành hệ thống, không có bao nhiêu lợi hại, năng lượng chút xíu, chân muỗi.” Giọng nói 2333 có chút ghét bỏ.
Mẹ nó, chân muỗi cũng là thịt, vẫn là cô bôn ba chạy khắp nơi, cuối cùng nhà ngươi ra tay cướp đoạt thành quả, còn bày đặt ra vẻ ghét bỏ.
Ninh Thư liếc mắt.
Giải quyết được dị năng, Ninh Thư liền đến siêu thì mua sắm, chất đầy cốp sau rồi chạy về nhà.
Ban đêm, khi Mặc Minh đang ngủ, tầm 3 giờ sáng, cô liền rời khỏi vị diện này, về tới không gian hệ thống.
Người uỷ thác Nhu Tuyết Kiều đã trở về, sáng sớm hôm sau cô dậy sớm nấu dược thiện cho Mặc Minh.
Mặc Minh ngủ dậy, uống canh, hương vị không giống nhau, cùng một phương thức nhưng hai người khác nhau nấu ra mùi vị khác nhau.
Mặc Minh uống xong một chén, lại thêm 1 chén nữa, hỏi: “Hôm qua đi mua được những gì rồi.”
Nhu Tuyết Kiều nắm chặt ngón tay, nói: “Có không ít thứ, có quần áo theo mùa, mua 2 cái túi hàng hiệu, cùng một ít đồ thiết yếu của phụ nữ.”
“Ừ, thiếu cái gì thì mua cái đó, ra ngoài nhiều một chút, ở nhà chăm sóc tôi hoài cũng mệt người.” Uống được 2 chén canh, Mặc Minh không uống nữa, anh nói với Nhu Tuyết Kiều.
Nhu Tuyết Kiều nói: “Trong nhà không có ai, tôi còn phải chăm sóc anh nữa mà.”
“Hôm nay anh muốn cắm hoa gì, tôi đi cắt cho anh.” Nhu Tuyết Kiều vừa dọn bàn ăn vừa hỏi Mặc Minh.
“Hoa hồng đi.” Mặc Minh nói.
“Được.” Nhu Tuyết Kiều nghĩ nghĩ rồi nói: “Hoa hồng màu sắc sặc sỡ quá, tính công kích mạnh, tôi nghĩ lấy hoa khác nhã nhặn hơn được không.”
“Vậy tuỳ cô hai đi.” Mặc Minh nói: “Chọn loại hoa cô thích mà cắt.”
Nhu Tuyết Kiều cười một tiếng, cầm chén đũa tới phòng bếp, sau đó đi vào trong vườn cắt hoa. Mặc Minh đứng dưới bóng cây bênh cạnh ghế dài, nhìn Nhu Tuyết Kiều cắt hoa, còn quay đầu lại cười với anh, một bông hoa tươi tắn cắm ở bên tai, cười xán lạn xinh đẹp.
Vi diện này hơi lê thê, chủ yếu để làm rõ màn ra sân của Mặc Minh 🎉 mặc dù nuối tiếc Thái Thúc nhưng Ninh Thư ở bên Mặc Minh có vẻ hợp. Tiếc là truyện này khum phải ngôn tình 😭
Gửi phản hồi