Mẹ kiếp, liêm sỉ đâu rồi!
Lúc nãy còn thề non hẹn biển bảo là hàng không bán, giờ lại còn có cả size lớn size nhỏ cho khách hàng lựa chọn nữa chứ.
Ninh Thư đáp: “Đương nhiên là lấy cục to rồi, càng to càng tốt.”
“Cục to năm triệu công đức một cục, cục nhỏ ba triệu.” An Hòa thản nhiên báo giá.
Ninh Thư nghe xong mà mặt mày đờ đẫn vì sốc. Mở mồm ra là tiền triệu, đúng là gã này còn đen hơn cả than Quảng Ninh.
Cô hỏi lại: “Cục to là to cỡ nào, mà nhỏ là nhỏ bao nhiêu?” Chẳng lẽ to bằng nắm tay mà đòi cô mấy triệu bạc? Có mà lên trời mà cướp! Bỏ ra bao nhiêu vốn liếng rồi mà vẫn chưa thấy kết quả gì, đến một tiếng vang cũng không có, cái sự kiên trì không thu hoạch được gì này đúng là hành hạ người ta nhất.
An Hòa: “Cục to khá lớn đấy, cao khoảng hơn mười mét, rộng cũng hơn mười mét. Cục nhỏ thì tầm năm mét.”
Ninh Thư tưởng tượng một chút, thế thì đúng là to thật. Cao mười mét rộng mười mét, cô chưa bao giờ thấy khối đá Tinh Thần nào khổng lồ đến thế. Đúng là trong quân đội lắm đồ tốt thật.
Ninh Thư xót tiền đến thắt ruột, nhưng vẫn nghiến răng: “Cho một cục to đi.”
“Được, chuyển tiền trước, tôi sẽ gửi qua hệ thống sau.” An Hòa nói.
Mua xong hòn đá này, số công đức tích góp của cô coi như cạn kiệt, còn lại vài chục vạn thì mua được cái nịt gì nữa. Ninh Thư chuyển năm triệu cho An Hòa, không lâu sau, một khối đá khổng lồ lấp lánh ánh sao xuất hiện trong không gian hệ thống.
Cô dùng dây leo cuốn khối đá đưa vào trong Tuyệt Thế Võ Công. Hồ Hư vô pháp tắc vẫn đang sủi bọt ùng ục như nước sôi. Dẫu sao cũng có chút phản ứng, chứ cái tia sáng thời gian kia đúng là chẳng thấm thía gì. Sau này phải tìm thêm loại tinh thạch tím kia, cứ đun mãi đun mãi, biết đâu Hư vô Pháp Tắc bốc hơi thật thì sao.
Ninh Thư nhẹ nhàng đặt khối đá Tinh Thần vào, nó bắt đầu tan chảy dần vào trong hồ. Một khối to thế này chắc trụ được một thời gian dài đây. Cuối cùng cũng tạm bớt lo hồ bị “thủng”, nhưng vẫn phải nhanh chóng giải quyết triệt để cái thứ này, nếu không cứ hở ra là mất vài triệu công đức thế này thì đại gia cũng phá sản.
Bây giờ cô không có nguồn thu từ thuế, kiếm đâu ra lắm tiền thế này? Chẳng lẽ đi bán hồn dịch? Mấy thứ đó cô phải để dành dùng cho mình, bán đi là mất. Tầng một thì mỏ hồn thạch cạn rồi, tầng hai thì hồn dịch cũng bị cô vét sạch, đợi thế giới vận hành bình thường thì sẽ không sinh ra loại hồn dịch tàn nhẫn này nữa. Dùng chút nào mất chút nấy, nên tuyệt đối không được bán.
Đã lỡ chi đậm thế này rồi, Ninh Thư định bụng hỏi thêm xem có gì hay không. Cô nhớ không nhầm thì thế giới của An Hòa hình như là Cây Thế Giới.
Quay về không gian hệ thống, cô hỏi An Hòa: “Cây Thế Giới của anh có kết trái không?”
An Hòa: “Cái gì cơ?”
Ninh Thư: “Trái ấy, trái cây, quả ấy.”
“Không có, đừng nói là trái, đến cái nụ hoa còn chưa thấy mống nào.” An Hòa thẳng thừng.
Ninh Thư: “…” Đúng là đồ tốt thì khó kiếm thật. Những thứ có thể tu bổ thế giới đều là cực phẩm đắt đỏ, chi bằng đổi quách sang thế giới khác cho rồi.
Cô hỏi tiếp: “Thế anh có vật chứa thế giới nào tốt không, loại xịn xò nhất ấy?”
“Loại xịn nhất à? Pháp tắc Hải nhé.” An Hòa đáp tỉnh bơ.
Ninh Thư: “…” Thế anh bán luôn cái Pháp tắc Hải cho tôi đi.
“Mấy thứ cô tìm không nên hỏi tôi mới đúng, tôi có phải con buôn đâu.”
Xem ra quả thực chẳng có vật chứa thế giới nào đáng để xuống tiền vào lúc này. Một thế giới đơn lẻ mà ngốn tận bảy phần căn nguyên thế giới, quá là không kinh tế. Nhìn Mai Tử Khanh mà xem, cứ khổ sở đi gom căn nguyên thế giới, gom đủ rồi mới dựng được một thế giới, mà còn chưa chắc đã sinh ra được sinh linh không nữa. Mà mấy vật chứa xịn thì giá cả lại bay tận chín tầng mây, đúng là đời!
Sau khi trò chuyện xong, liên lạc của An Hòa lại biến mất khỏi hệ thống. May mà còn cái danh thiếp, nhưng mỗi lần muốn nhắn tin lại phải gửi yêu cầu kết bạn, phiền phức kinh khủng. Sao tên của mấy lão này cứ biến mất liên tục vậy, có kiêng kị gì sao?
2333 lúc này lên tiếng với vẻ tuyệt vọng: “Cô thực sự nên đi làm nhiệm vụ được rồi đấy.”
Ninh Thư: “Nhưng tôi còn ba tòa thành nữa chưa giải quyết xong mà.”
2333: “Cô thôi đi! Sắp đến đợt xét duyệt rồi, số lượng nhiệm vụ cô làm chắc là ít nhất hội đồng luôn đấy. Cô là người làm nhiệm vụ siêu cấp mà làm chưa bằng một góc của người mới hay người cấp trung, cô không thấy xấu hổ à?”
“Xấu hổ cái gì? Làm nhiệm vụ thất bại mới đáng xấu hổ, chứ tôi còn chưa làm, cũng chưa thất bại, sao phải xấu hổ?” Ninh Thư vặn lại.
Chắc chắn ba tòa thành kia đã nghe thấy tiếng gió, họ sẽ giấu hồn dịch đi tiệt, lúc ấy cô biết tìm ở đâu? Biết đâu lần sau cô đến nơi thì người đã chạy sạch, thành không mông quạnh thì sao? Hoặc đám cấp cao của thành vì không muốn mất đồ nên đã tự mình hấp thụ sạch hồn dịch rồi cũng nên. Khả năng nào cũng có thể xảy ra.
Ninh Thư hỏi: “Khi nào thì xét duyệt?”
“Không biết, tổ chức hứng lên là làm thôi, thời gian không cố định. Theo cái nết của tổ chức này thì lúc nào cũng có thể nổi điên.” 2333 thở dài.
Ninh Thư tò mò: “Ơ, dạo này mi hết mơ mộng hão huyền rồi à? Trước thấy hay bị rớt mạng lắm mà.”
2333: “Tôi vẫn luôn tận tụy với công việc, mơ mộng lúc nào? Nhìn cô cứ lông bông như này, tôi sốt ruột như lửa đốt đây này.”
Ninh Thư: “Sốt ruột cái khỉ.” Cô chẳng thấy 2333 sốt ruột tí nào.
Đang lưỡng lự giữa việc lên Cửu Cung Sơn hay đi làm nhiệm vụ, Ninh Thư chơi trò oẳn tù tì một hồi, cuối cùng bảo 2333: “Thôi thì đi làm nhiệm vụ vậy.”
2333 hỏi: “Làm nhiệm vụ hệ thống à?” Ninh Thư: “Chẳng phải mới làm xong sao?” Đúng là nghi ngờ dạo này lắm hệ thống dã sinh thật đấy.
2333: “Loại hệ thống dã sinh này đương nhiên là nhiều, nhiều như chấy trên lưng bò vậy. Ngoài tôi ra, các hệ thống khác cũng sẽ tìm cách đối phó với chúng để chiếm đoạt năng lượng và khí vận về cho mình.”
Ninh Thư thấy làm hệ thống cũng nhiều phúc lợi phết, ít nhất là người làm nhiệm vụ như cô không thể tự hấp thụ năng lượng của đám hệ thống dã sinh đó được.
Cô đang chuẩn bị đổi ít ích cốc để lên đường thì hệ thống trò chuyện kêu “đinh đông”. Ninh Thư tiện tay mở ra, là Mai Tử Khanh nhắn: “Tiểu Hỏa về rồi.”
Tiểu Hỏa… cuối cùng “Người mất tích” Tiểu Hỏa cũng quay về.
Ninh Thư chưa vội đi làm nhiệm vụ ngay, cô hỏi thêm: “Về bằng cách nào?” Phan Thần không làm hại Tiểu Hỏa sao? Trước đây nó cứ hằm hè mãi, Tiểu Hỏa đi lâu vậy mà vẫn bình an vô sự quay về, đúng là hơi lạ.
Mai Tử Khanh: “Về cùng Phan Thần, nhưng Phan Thần bị người ta xách cổ đi rồi.”
Ninh Thư quyết định gặp Tiểu Hỏa một chuyến, nhắn lại cho Mai Tử Khanh: “Hẹn ở Thủy thành nhé, mang cả Tiểu Hỏa theo.”
Cô muốn xem sau một chuyến đi “phượt” thì Tiểu Hỏa thế nào rồi, và cả hòn đá cô lén đặt trên người nó nữa.
Gửi phản hồi