Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lúc Ninh Thư ra tay đã tính toán kỹ, mặc dù là ngộ thương, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, nếu như Tần Niệm Chi xảy ra chuyện gì, Tần Tống sẽ chơi chết cô, lúc đó không quản là Tần Niệm Chi đỡ kiếm thay cho người khác.
Nữ nhi đã chết, còn quan tâm chân tướng sự việc làm gì nữa, cái đó có làm cho con ông sống lại được không?
Cho nên Tần Niệm Chi sẽ chịu khổ một chút, miễn không chết là được, hơn nữa Ninh Thư cũng không để cho nàng ta chết được, dù sao cũng do cô đâm người ta.
Tần Tống nhìn nữ nhi yếu ớt nằm trên giường, trong lòng vừa giận vừa đau lòng, vừa tức Ninh Thư tại sao lại đâm con mình, nhưng không thể cứng rắn trách mắng đệ tử của mình được.
Nữ nhi của mình sắp thành thân với người ta, mặc hỷ phục mà còn dây dưa không rõ với nam nhân khác, xém chút nữa là bỏ trốn theo người ta, dù sao ông cũng không có mặt mũi nào mà nhìn người đệ tử này của mình.
Tần Tống ôm ngực, xém chút là phun một ngụm máu ra, kinh mạch nội lực trong cơ thể đấu đá lẫn nhau, như muốn tẩu hoả nhập ma.
Trong lòng Tần Tống chứa quá nhiều phiền muộn, giờ xảy ra chuyện như thế này, thật sự ông không chịu nỗi.
Tần Tống cố gắng nuốt xuống vị máu ngai ngái trong cổ họng, nói với Ninh Thư: “Chuyện này không thể trách con được, con không cần để trong lòng, con đi ra nói chuyện với các môn phái đi, ta muốn ở cạnh Niệm Chi.”
Ninh Thư chắp tay chào ông, sau đó đi ra ngoài nói với tân khách chuyện lễ cưới tạm thời lùi lại, bởi vì tân nương bị bệnh, còn lần sau là khi nào thì không nói.
Ninh Thư ngữ khí lễ phép, liên tục nói xin lỗi, những người này đi thật xa tới đây tham dữ lễ cưới, hiện tại chưa được ăn cưới thì phải về.
Vì để bồi tội, Ninh Thư nói sau này bọn họ có đến cửa hàng bán binh khí của Vạn Kiếm sơn trang sẽ nhận được ưu đãi.
Mặc dù không biết có chuyện này hay không, nhưng Ninh Thư nói tốt như thế làm cho người nghe cũng cảm thấy dễ chịu.
Đợi đến khi đưa tiễn hết khách khứa đi, Ninh Thư lau mồ hôi trên đầu, nhìn khắp nơi treo lồng đèn đỏ, dán chữ hỉ đỏ, cô cảm thấy hết sức chói mắt.
Tưởng tượng cảnh người uỷ thác của mình bị 3 lần liên tục cưới không thành, cảm giác này thật má ơi.
Hết lần này tới lần khác Tần Niệm Chi cứ nghĩ mọi việc nàng ta làm là vì Sùng Tuyết Phong, là do nàng ta đang bảo vệ tính mạng của đại sư huynh.
Ta vì ngươi, mới cho ngươi đội nón xanh.
Sùng Tuyết Phong: ha ha…
Ninh Thư bảo người làm trong nhà tháo hết đồ trang trí xuống, nhìn thấy thật bực bội, không thành thân, bày biện mấy cái đồ đỏ lòm…chính là đang nhắc nhở sừng trên đầu cô.
Làm xong những việc này, Ninh Thư liền đi đến phòng Tần Niệm Chi, mặc kệ như thế nào, cũng do cô đâm Tần Niệm Chi, cho nên cần phải đến chăm sóc, đợi cho đến khi Tần Niệm Chi tỉnh lại.
“Đi hết rồi sao?” Tần lão cha mệt mỏi hỏi Ninh Thư, Ninh Thư gật đầu: “Đều đi cả rồi ạ, sư muội đỡ hơn chưa?”
“Tuyết Phong, có một số việc, ta cần nói cho con biết, tương lai ta đi rồi, chỉ còn mình con chiếu cố Tần Niệm Chi, ta chỉ có một yêu cầu, đó là không để cho con bé có bất kỳ quan hệ gì với Ma giáo.” Tần lão cha nghiêm túc nói.
“Con thề đi.”
Ninh Thư cảm giác chính mình như đang hô hào khẩu hiệu, chắp tay nói: “Sư phụ, con nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho tiểu sư muội, nàng là thê tử của con, con sẽ cẩn thận bảo vệ và làm tốt trách nhiệm của một trượng phu.”
“Nói cho cùng, thật ra ta có một ít thù oán với Ma giáo, lúc trước mẫu thân của Niệm Chi cũng là một mỹ nhân nổi danh giang hồ, nàng ấy cùng với Giáo chủ Ma giáo đời trước có chút dây dưa nhưng mà nàng lại gả cho ta, Giáo chủ Ma giáo vẫn luôn quấy rầy không ngớt, mẫu thân của Niệm Chi lo sợ hắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của ta dành cho nàng, vì vậy nàng đã tìm một cơ hội hạ độc hắn, làm cho hắn tẩu hoả nhập ma, điên dại mà chết, mà lúc nàng sinh hạ Niệm Chi, cũng bị băng huyết mà đi.” Tần Tống chậm rãi nói.
“Cho nên, Niệm Chi không thể có qua lại gì với Ma giáo được.”
Ninh Thư:….
Cảm giác này, mẹ con hai người thật giống nhau, nhưng mẫu thân của Tần Niệm Chi tàn nhẫn hơn, trực tiếp hạ độc người ta, còn Tần Niệm Chi thì chắc chắn không làm được.
Như vậy, mục đích Tư Đồ Tầm tiếp cận Tần Niệm Chi chắc hẳn là để báo thù cho Giáo chủ đời trước.
Thảo nào trong kịch bản, Tư Đồ Tầm lại muốn lôi thi cốt của mẫu thân Tần Niệm Chi ra ngoài, Tần Niệm Chi vì muốn bảo toàn thi thể cùng danh dự của mẫu thân, lựa chọn đi cùng Tư Đồ Tầm.
Ngược luyến tình thâm, ân oán đời trước, đời sau lại tiếp tục dây dưa.
Đầu tiên là đối lập, một bên là danh môn chính phái, một bên lại là Ma giáo làm việc phóng đãng không bị trói buộc, sau lại là ân oán đời trước.
Ngược, ngược nha, ngược chết người ~
Nếu như không phải bầu không khí quá nặng nề, không thích hợp trợn trắng mắt, Ninh Thư đã sớm trợn trắng mắt rồi.
Đời trước tranh đoạt nữ nhân, Tần lão cha đoạt nữ nhân của Giáo chủ ma giáo, giờ Tư Đồ Tầm cũng bắt chước làm theo, vậy Sùng Tuyết Phong là sao, quả thực ngu người, chuyện này có liên quan gì tới nguyên chủ, mà cả đám người kéo hắn vào trong đoạn ân oán dây dưa này.
Vẻ mặt Ninh Thư co quắp, cô nói với Tần lão cha: “Chỉ sợ Tư Đồ Tầm kia sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Hiện giờ, Ninh Thư hoài nghi Tần Niệm Chi rốt cuộc là con của ai.
Đúng là hồng nhan bạc phận, người xưa nói không sai, có sắc đẹp thì cũng phải có năng lực bảo vệ mới được.
“Cho nên không thể để Niệm Chi cùng Ma giáo có quan hệ được, ta hơi mệt, con chăm sóc Niệm Chi đi nhé.” Tần lão cha vẻ mặt mệt mỏi, nhíu mày, đi đứng hơi chao đảo.
Ninh Thư đưa tay lên nói: “Sư phụ nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ chăm sư muội, khi nào sư muội tỉnh lại con liền cho người báo cho sư phụ biết.”
Tần lão cha ừ một tiếng.
Ninh Thư nhìn thoáng qua Tần Niệm Chi ở trên giường, rót một chén nước uống, cô khát nước muốn chết đi được, nói qua lại với Tư Đồ Tầm, sau lại đi nói chuyện với khách khứa tham dự, cuống họng khô khốc muốn bốc khói.
Ninh Thư bảo nha hoàn làm cho mình một chút đồ ăn, cô rất đói đó.
Đã ở đây trông coi Tần Niệm Chi, thì phải đợi đến khi nàng ta tỉnh lại.
Ăn uống xong xuôi, Ninh Thư vừa tu luyện vửa trông coi Tần Niệm Chi, Tần lão cha không biết có tình cờ quay lại kiểm tra hay không, nên cô cần cẩn thận.
Cho dù nữ nhi của mình có làm điều gì không vừa ý, nhưng cũng không phải dễ dàng để người khác khi dễ.
Mặc dù không có tí xíu cảm tình gì, vẻ mặt Ninh Thư không tốt lắm, nhưng những việc chăm sóc cho Tần Niệm Chi, cô vẫn tự thân đi làm.
Mê man hai ngày hai đêm, Tần Niệm Chi tỉnh lại, chậm chạp mở mắt, ánh mắt mờ mịt, nhìn thấy Ninh Thư liền khẽ nói : “Đại sư huynh.”
Tần Niệm Chi giãy dụa muốn đứng lên thì đụng tới vết thương, sắc mặt trắng bệch, đầu lông mày nàng nhíu lại.
“Đừng động đậy, ảnh hưởng tới vết thương.” Ninh Thư ngăn Tần Niệm Chi lại: “Động tới vết thương sẽ chảy máu.”
“Đại sư huynh, muội muốn uống nước.” Tần Niệm Chi nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, rót một chén nước, cầm thìa đút cho Tần Niệm Chi.
Sắc mặt Tần Niệm Chi trắng bệch, đôi môi tái nhợt không có sức sống, dù tiều tuỵ nhưng nàng là một mỹ nhân, có bệnh cũng đẹp.
Tần Niệm Chi há miệng mấy lần, nàng muốn hỏi về Tư Đồ Tầm, hỏi Tư Đồ Tầm hiện tại như thế nào.
Ninh Thư giả vờ như không thấy, bảo người đi thông báo cho Trang chủ, nói tiểu thư đã tỉnh lại.
“Đại sư huynh…” Tần Niệm Chi gọi Ninh Thư, Ninh Thư ừ một tiếng, vén lại góc chăn giùm cho nàng ta.
Gửi phản hồi