Edit & Beta: Khuynh Vân
Rốt cuộc tổ chức đã xảy ra chuyện gì, số tiền quyên góp này sẽ được dùng vào đâu, tất cả đều không rõ ràng. Ai mà biết được liệu có phải hai người kia chỉ đơn thuần muốn vơ vét của cải hay không?
Tuy nhiên, ít ra việc quyên góp cũng có chút hồi đáp, chẳng hạn như giảm thiểu nguy cơ bị truy sát. Nếu có thể thoát khỏi những ngày tháng sống trong nơm nớp lo sợ, thì mất đi 30 vạn tín ngưỡng công đức cũng không phải điều gì quá tệ hại.
Dù vậy, Ninh Thư vẫn cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở. Cô nhìn xung quanh, thấy những hóa thân của pháp tắc sau khi quyên góp xong đều lộ vẻ mặt như vừa bị móc thịt. Cảm giác này, cô hoàn toàn đồng cảm, vì sắp đến lượt mình rồi.
Cô thầm nghĩ: Ngày tháng thế này thật sự không sống nổi nữa!
Người đứng trước cô vừa quẹt thẻ xong, giờ đến lượt Ninh Thư. Cô run rẩy lấy thẻ căn cước ra, ánh mắt của Thái Thúc và người đàn ông tóc bạc đang găm chặt vào cô, khiến Ninh Thư càng thêm căng thẳng, tay cầm thẻ cũng run lẩy bẩy.
Cô rất sợ Thái Thúc bất ngờ rút súng xử lý mình. Lần trước, hệ thống 2333 đã cứu cô trong lúc bất ngờ, nhưng lần này, không biết liệu nó có thể cứu nổi hay không. Nếu đối phương đã chuẩn bị trước, thì cơ hội sống sót của cô gần như bằng không.
Ninh Thư cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cái cảm giác linh hồn như bị đông cứng, nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận tâm khảm.
Cô cố gắng ổn định hơi thở, đặt thẻ lên máy quẹt. Hơn 30 vạn công đức và lực tín ngưỡng rời khỏi cô trong nháy mắt.
Ninh Thư muốn hỏi rằng số công đức và tín ngưỡng lực này sẽ được dùng để làm gì, nhưng khi nhìn thấy Thái Thúc trong bộ đồ đen, cô lập tức ngậm miệng, chuẩn bị lẻn đi.
“Đợi đấy.”
Giọng nói của Thái Thúc vang lên, khiến Ninh Thư cứng đờ cả người. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng hoảng loạn.
Thái Thúc khẽ nâng cằm, chỉ về phía máy quẹt thẻ. “Quẹt thêm lần nữa.”
“Dựa vào cái gì?” Ninh Thư lập tức bùng nổ. Quẹt thêm lần nữa nghĩa là mất thêm hơn 30 vạn nữa! Dù có muốn vặt lông cừu thì cũng không thể chỉ nhắm vào một mình cô như thế chứ!
“Đương nhiên là để bù trừ hình phạt.” Thái Thúc lạnh nhạt nói, “Quẹt!”
Quẹt cái đầu anh ấy! Không quẹt trên thẻ của anh thì mạnh miệng nhỉ!
Ninh Thư cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Không phải nói rằng đã quyên góp thì sẽ được một lần miễn tội sao? Tôi đã quyên góp rồi.”
“Đúng là có một lần miễn tội, nhưng đó là để tính cho lần trước. Lần trước là chuyện của lần trước.” Thái Thúc nhìn Ninh Thư, ánh mắt rõ ràng muốn rút súng.
Người đàn ông tóc bạc với giọng điệu ôn hòa nói với Ninh Thư, “Vậy thì quẹt đi!”
Khốn thật, hai tên máu lạnh này. Quẹt một lần mới nói là để bù cho lần trước. Nếu không đồng ý, khả năng cao là hắn sẽ bắn cô tại chỗ.
Đây chẳng phải là phá tài tiêu tai sao?
Thêm một lần quẹt thẻ nữa, ít ra sau này không cần phải né tránh xét xử.
CMN!
Ba mươi vạn, lại thêm ba mươi vạn nữa, Ninh Thư cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.
Cô run rẩy giơ thẻ căn cước lên, đôi môi cũng run lập cập.
Trong lòng Ninh Thư lạnh buốt như băng. Đến khi nào cô mới thoát khỏi cái cảnh bị người ta mặc sức chèn ép thế này đây?
Thời gian cô làm nhiệm vụ còn quá ngắn, không thể so được với những lão quái vật đã tồn tại không biết bao lâu kia.
Thái Thúc đeo găng tay trắng, cầm lấy thẻ căn cước từ tay Ninh Thư, quẹt thẻ rất gọn gàng, sau đó trả lại cho cô. “Chúc mừng, giờ cô không còn là tội phạm truy nã nữa.”
Ninh Thư nhận lại thẻ, tay vẫn run rẩy. Chúc mừng cái quái gì chứ, đồ khốn nạn!
Cô cầm thẻ về tay, xác nhận rằng dự cảm không lành của mình đã đúng. Quả nhiên, chẳng phải lấy mạng thì cũng là lấy tiền.
Những ánh mắt cảm thông xung quanh đồng loạt hướng về phía cô. Họ chỉ bị ép quẹt một lần, còn hóa thân pháp tắc Thủy như cô lại bị bóc lột đến hai lần.
Sau khi vắt kiệt cô và những người ở đây, hai người kia chắc sẽ tiếp tục đến nơi khác, không biết lại đi bóc lột ai nữa.
Người đàn ông tóc bạc thu lại máy quẹt thẻ, vẻ mặt vẫn rất ôn hòa.
Nhìn qua khuôn mặt dịu dàng đó, Ninh Thư như thấy được một trái tim đen sì đang đập thình thịch bên trong.
Hai tên này liên thủ thì đúng là thiên hạ vô địch, hai kẻ ti tiện đúng nghĩa!
Thái Thúc đứng dậy, tay mang găng trắng, lạnh nhạt nói, “Chú ý hành vi và lời nói của mình. Dù có một lần miễn tội, cũng đừng kiêu căng mà làm ra chuyện gì quá đáng, tự hại mạng sống của bản thân. Đi đến bước này không dễ dàng gì, đừng tự làm khổ mình.”
Ninh Thư chỉ có thể không ngừng tự an ủi. Cô tự nhủ rằng thuế vụ sau này rồi cũng sẽ về lại, ít nhất giờ không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa.
Có được thì có mất, có được thì có mất….&@#
Ninh Thư nhìn Thái Thúc trong bộ đồ đen và găng tay trắng. Cô vẫn thắc mắc rằng tổ chức rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cần đến khoản quyên góp này. Liệu sau này việc quyên góp như thế có tiếp tục kéo dài không đây?
Nếu lại thêm vài lần nữa, Ninh Thư cảm thấy mình sẽ trở thành một kẻ nghèo kiết xác, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi cái quần.
Nói tóm lại, bầu không khí không đúng lắm.
Ninh Thư thở dài trong lòng, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm về 60 vạn đã quyên góp. Quyên cũng quyên rồi, nghĩ lại chỉ thêm khó chịu.
Dù sao thì gần đây không khí rất kỳ lạ, đến cả thẩm phán giả cũng phải đích thân ra mặt yêu cầu quyên góp. Nói là quyên góp, nhưng hành động này thực sự là hơi mất giá.
Nhưng phải nói là rất cứng rắn, trực tiếp yêu cầu mọi người quyên góp 10% tài sản. Quyên ít hay nhiều cũng không phải thể hiện tấm lòng sao? Lại còn ép buộc như thế này.
Nếu không quyên hoặc quyên ít, có phải sẽ bị bắn chết không?
Ít nhất, Ninh Thư chẳng dám hé môi lấy một lời.
Đợi đến khi ta xây dựng được thế giới sinh linh, hừ hừ hừ…
Chờ đến khi Thái Thúc và người đàn ông tóc bạc rời đi, không khí ngột ngạt mới từ từ lưu thông trở lại, mọi người bắt đầu bàn tán.
Ninh Thư hỏi người đàn ông mặc sườn xám, “Anh biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Người đàn ông cầm quạt phe phẩy một cách bực bội, “Không biết.”
“Ngay cả anh cũng không biết sao?” Ninh Thư hỏi tiếp.
Người đàn ông lắc đầu.
Ninh Thư lại hỏi, “Có phải sẽ còn phải quyên góp nữa không?”
Người đàn ông cầm quạt ngừng tay, “Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”
Ninh Thư nhìn số dư tài khoản của mình, tim thắt lại, cảm giác như vừa quay về thời kỳ giải phóng.
Tiền đã mất đi mà cũng không biết số tiền đó được dùng vào đâu.
Trước đây tổ chức vẫn ổn, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì?
Ninh Thư nghĩ rằng nếu không còn tổ chức, hừ, e là cô cũng chẳng biết làm sao mà sống sót. Có lẽ sẽ có cơ hội bắt đầu lại, chuyển sinh một lần nữa.
Nhưng nếu phải chuyển sinh lại, Ninh Thư cảm thấy rất không cam lòng.
Ninh Thư nói với người đàn ông mặc sườn xám, “Tôi đi đây.” Nhiều người đồng bệnh tương lân tụ tập với nhau chỉ khiến mọi chuyện càng thêm đáng thương.
Người đàn ông cũng chẳng còn tâm trạng đùa giỡn, chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Trên đường đi, Ninh Thư ghé qua Thủy Thành. Đây chính là tổ tài sản của cô, nhất định phải bảo vệ thật kỹ.
Sau khi củng cố kết giới xung quanh, Ninh Thư đi đến sàn đấu giá của Tư Thiên, xem có căn nguyên thế giới thuộc tính Quang và Ám hay không. Còn về thứ mà Tiểu Hỏa đang ấp, Ninh Thư rất nghi ngờ liệu có ấp ra được hay không. Có khi đó vốn dĩ không phải là căn nguyên thế giới.
Ninh Thư phải chuẩn bị hai phương án. Nếu có căn nguyên thế giới, dù hiện tại giá cả cao ngất ngưởng, cô cũng sẽ mua bằng được. Tiền tồn tại là để mua những thứ mình cần.
Số tiền 60 vạn đã quyên góp đủ để cô mua hai căn nguyên thế giới rồi.
Không thể nghĩ đến nó, nghĩ đến là tim lại đau.
Mỗi lần Ninh Thư đến đây, Tư Thiên đều đích thân tiếp đãi, thái độ rất tốt. Nhưng Ninh Thư luôn cảm thấy người này lại định giới thiệu món gì đó cho cô.
Trong mắt Tư Thiên, có lẽ cô là một con cừu béo ngu ngốc và lắm tiền.
Ninh Thư hỏi Tư Thiên, “Có căn nguyên thế giới Quang và Ám không?”
Tư Thiên lắc đầu, “Không có. Thành chủ, cô có thể xem thử các thứ khác.”
Gửi phản hồi