Ngồi trò chuyện vui đùa cùng Bình phương nghi, sau đó lại ban thưởng cho cô ta, điểm hảo cảm thì không tăng mà vàng bạc châu báu thì cứ ban thưởng, cái gì trân quý nhất trong cung đều tặng hết.
Mặc dù điểm không tăng, nhưng trong hậu cung, Bình phương nghi là người được sủng ái nhất.
Bình phương nghi nhận ban thưởng từ Tiểu Lục Tử, trên mặt là nụ cười tươi, Tiểu Lục Tử còn chúc mừng nữa.
Trong lòng Bình phương nghi như đang có một vụ nổ hạt nhân, nhưng bên ngoài thì vẫn bảo thị nữ lấy bạc ra cảm ơn Tiểu Lục Tử.
Bình phương nghi nhìn tiến độ của cột hảo cảm, vẫn là con số 0, đưa tay đỡ trán rồi hôn mê bất tỉnh.
Bình phương nghi bị bệnh, không cách nào hầu hạ hoàng thượng, phi tần trong hậu cung hận không thể đốt pháo ăn mừng, không có Bình phương nghi, cơ hội của các nàng đã tới.
Ninh Thư nghe Bình phương nghi bị bệnh, vui vẻ đi đến tẩm cung của cô ta, nắm tay trấn an: “Ái phi đừng sợ, trẫm sẽ bảo thái y tới kiểm tra cho nàng, nếu như không được, trẫm liền để bọn hắn chôn cùng.”
Khóe miệng Bình phương nghi giật giật, nếu như không phải tiến độ vẫn là không, thì cô ta đã tin là hoàng thượng thật lòng yêu mình.
Thái y bên cạnh: “…Hoàng thượng, Bình phương nghi chỉ là suy nhược cơ thể, bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại.” Còn muốn ông chôn cùng????
Cho dù Bình phương nghi ngã bệnh, Ninh Thư vẫn ở bên cạnh, không sợ bị lây bệnh, vốn dĩ các phi tần các có cơ hội kề cận hoàng thượng, nhưng thấy tình hình như thế liền chạy tới trước mặt thái hậu khóc lóc.
Bình phương nghi bị vị hoàng đế này chọc cho điên rồi, nhìn thì rất thâm tình, nhưng độ thiện cảm lại không có, khác gì đem cô ta ra làm bia đỡ đạn.
Có thể cô không phải là chân ái của hắn mà là bia đỡ đạn, ngoài mặt thì sủng ái, để cô hấp dẫn sự chú ý, sau đó hắn cùng chân ái của mình lén lút ân ái.
Mấy tình huống này trong truyện miêu tả rất nhiều, dù sao cũng là tranh đoạt tình cảm của đế vương, làm sao có thể thiếu được.
Lần này, Bình phương nghi cảm thấy hậu cung này nhất định có chân ái của hoàng thượng.
Thế là cô ta yên lặng suy nghĩ, thôi thì là bia đỡ đạn cũng được, chí ít có thể công khai tiếp xúc với hoàng đế, còn chân ái thì chỉ có thể trốn trong tối, nhìn người đàn ông mình yêu mến ân ân ái ái cùng người khác.
Trong lúc Bình phương nghi bệnh, Ninh Thư đều ở lại trong cung của cô ta, không sợ lây bệnh, làm thái hậu tức muốn nổ tung, nhưng mỗi lần nói chuyện thì Ninh Thư đều mềm cứng không nghe.
Những phi tử trong hậu cung hận đỏ cả mắt, trên người tràn đầy sự tực giận.
—
Quan viên được phái đi ổn định thiên tai bị giết, tin tức truyền về báo là lúc phát lương thực cứu tế, bạo dân nổi loạn, bị dẫm thành thịt nát.
Ninh Thư đỡ trán nhìn thoáng qua Thẩm lão tướng quân phía trước, thấy ông ta bình chân như vại, tựa hồ mọi chuyện không hề liên quan đến lão.
Ánh mắt Ninh Thư tức giận, nói: “Trẫm cảm thấy có ẩn tình, tại sao người trẫm phái đi liền có chuyện, người thì bị tố tham ô, người thì bị giết, không phải có binh lính đi theo sao, như thế nào lại xuất hiện tình huống này?”
“Là tội của lão thần, là do lão thần an bài không chu toàn.” Thẩm lão tướng quân quỳ xuống ôm quyền thỉnh tội.
Đây chính là tình huống xảy ra khi trong tay không có quyền, người thì cũng không thể trọng dụng, bị giám sát, bị quản chế, đến nỗi lý do vị quan viên kia chết cũng không ai thèm để ý.
Có người liền có hi vọng, thế nhưng trên tay cô lại không có ai.
Ninh Thư có chút nản lòng thoái chí, sau đó lại tiếp tục đưa quan viên khác lên thay vị trí, tiếp tục đi đến nơi xảy ra thiên tai.
Lúc bãi triều, Ninh Thư giữ lại quan viên chuẩn bị đi kia, nói: “Từ ái khanh, chuyến đi này ngươi hãy cố gắng hết sức cứu trợ dân chúng, cố gắng phối hợp với quân đội, tính mạng của mình là quan trọng nhất, đồng thời hãy chú ý mọi thứ xung quang, ngươi có hiểu khải niệm ‘vô gian đạo’ không, thu thập chứng cứ là quan trọng nhất.”
“Vâng, bệ hạ, vi thần sẽ ghi nhớ.”
Ninh Thư lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài : “Từ ái khanh, trẫm muốn khanh làm tốt công tác cứu trợ thiênt ai, đưa lương thực cùng ngân lượng tới nạn dân, làm không tốt trẫm sẽ hỏi tội khanh.”
Lúc Từ Thừa An ra ngoài, vẻ mặt lo lắng, Ninh Thư cảm thấy hắn sẽ diễn rất tốt.
Dù sao Ninh Thư cũng không biết Thẩm gia muốn làm cái gì, sau lưng Thẩm gia là một nhóm lợi ích lớn, và lợi ích nhóm này có khả năng Thẩm gia không thể khống chế, Thẩm gia cơ hồ là cưỡi hổ khó xuống.
Quan viên bị vạch tội, bị giết cũng bỏi vì có ảnh hưởng tới lợi ích của nhóm bọn họ, tất cả bọn họ đang ở chung một con thuyền.
Kết bè kết phái.
Với địa vị của Thẩm gia bây giờ, khẳng định có mối ràng buộc lớn, mà Thẩm gia nhất định phải đảm bảo lợi ích của mình và của cả nhóm.
Sau khi bãi triều, Ninh Thư về tẩm cung để “ ngủ một giấc thật ngon”, trong lúc mọi người ai cũng nghĩ cô đã ngủ, cô lén lút ra khỏi cung, đi nhìn một chút các quan viên của mình.
Ninh Thư biết hiện giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cô, cho nên cô cải trang một chút.
Lén lút như một tên trộm, lần xuất cung trước đó, cô đã ghé qua Thẩm gia ăn cơm, một bữa cơm không hề đơn giản.
Trở lại hoàng cung, thấy thái hậu đang đợi mình, nhìn thấy cô, bà thở phào nhẹ nhõm một cái rồi lại răn dạy Ninh Thư.
Ninh thư vẫn nghiêm túc ngồi nghe, mà nghe có lọt tai hay không thì lại là chuyện khác.
Thái hậu biểu tình chán nản, giống như mẹ già và đứa con ngỗ ngịch, khuyên bảo thế nào cũng không nghe.
Thái hậu ôm một bụng tức giận không xả được, không thể trút giận với nhi tử, thì bà tìm người khác. Thế là, Bình phương nghi, vốn dĩ người có bệnh không nặng – hoặc là đang giả bệnh, nay bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, nằm trên giường không thể đi đứng được.
Bình phương nghi:…
Hệ thống phát hiện cô ta bị trúng độc, nằm không cũng dính đạn, bị cuốn vào vòng xoáy này.
Bình phương nghi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm đó, người hại cô kiểu gì cũng sẽ lộ sơ hở.
Ninh Thư lại diễn một bộ dáng đế vương thâm tình, dù Bình phương nghi bệnh không dậy nỗi, Ninh Thư vẫn đến tẩm cung của cô ta.
Bây giờ, người mà Bình phương nghi không muốn thấy nhất chính là Ninh Thư, xác định vị hoàng đế này đang lợi dụng mình, nếu không thì tại sao điểm thiện cảm không hề tăng một chút nào.
Chẳng lẽ do hắn chọc thái hậu tức giận, nên thái hậu mới ra tay với cô?
Chết tiệt!
Bình phương nghi vô cùng lo lắng, chẳng lẽ trái tim người đàn ông này là sắt đá, không lẽ cô sẽ thất bại sao?
Là vì cô không đủ đẹp, tính cách của cô không đủ dịu dàng sao, hay là muốn đổi phong cách khác?
Là đàn ông thì chắc hẳn sẽ bị gương mặt của cô thu hút, người ta nói hoàng đế rất thích ngắm mĩ nhân, dù là người có bản lĩnh thế nào cũng bị rung động chút ít. Nhưng tình huống hiện tại thì chỉ có giảm chứ không có tăng.
“Hoàng thượng, người về nghỉ ngơi đi, thần thiếp không sao.” Bình phương nghi cười đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói ôn nhu: “Hoàng thượng, người cũng nên quan tâm đến các tỷ muội khác một chút.”
Ninh Thư lộ vẻ bất mãn: “Tại sao các người đều muốn trẫm phân chia tình cảm ra, trẫm chỉ muốn độc sủng một mình nàng.”
Bình phương nghi:..
Cút!
—
Lương mỹ nhân hiện tại rất buồn, có vẻ như hoàng đế đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi, không lâu nữa hệ thống sẽ rời đi, nhiệm vụ của ả sẽ thất bại.
Ả không nhịn được, hỏi hệ thống: “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Tôi đã lên kế hoạch rồi, thế nhưng cô không dựa theo kế hoạch mà làm, không có gì quan trọng hơn so với nhiệm vụ, nếu bị xóa bỏ quá nhiều lần, cô sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.” Hệ thống bình tĩnh nói.
Gửi phản hồi