Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là có mục đích, cho nên cô cũng không uỷ khuất gì cả.
Ninh Thư đỡ Mặc Minh ngồi lên giường, sau đó cô mang ra một cái hòm thuốc, từ trong đó lấy ra một cái bình và ngân châm.
Mặc Minh nhìn những vật này, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Đồ tốt.” Ninh Thư mở cái bình ra, bên trong là một côn trùng nhỏ màu da, nhìn hơi buồn nôn.
“Nhìn rất quái dị, là cái gì vậy?” Mặc Minh hỏi.
Ninh Thư mỉm cười nói: “Là thuốc độc.”
Mặc Minh không hề thay đổi sác mặc: “Tôi thế này thuốc độc cũng phí.”
Ninh Thư:…
“Là cổ, nhưng không phải là cổ hại người, mà là hỗ trợ giúp anh dễ tiêu hoá hơn, cổ này hơi tham ăn một chút, anh với nó coi như là mối quan hệ cộng sinh tốt đẹp.” Ninh thư vỗ vai Mặc Minh: “Thân thể của anh không chứa được nhiều nguyên khí, anh là ăn ít, cho nên cũng không hấp được nhiều.”
“Bác sĩ Trung y còn chỉ cô cái này?” Mặc Minh hỏi.
Ninh Thư lắc đầu: “Không phải, tôi đây là đi tìm cao nhân học tập, anh muốn ăn không, không thì cũng không có ép anh đâu.”
“Ăn.” Mặc Minh nói, Ninh Thư có chút kinh ngạc: “Thật sự muốn ăn, lỡ có hại thì sao?”
“Tôi đã ăn rất nhiều thứ khác, không hơn không kém cái này đâu.” Mặc Minh nói.
Ninh Thư:….
Cô luôn cảm thấy Mặc Minh nói lời này cảm giác sống không còn gì hối tiếc nữa rồi.
Ninh Thư sợ Mặc Minh đổi ý, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đút cổ trùng vào miệng Mặc Minh, sau đó Mặc Minh cảm giác có cái gì trơn nhẵn tuột vào trong cổ họng, rồi trượt vào trong dạ dày.
A, lần này là đồ vật còn sống nha.
Sắc mặt Mặc Minh càng thêm tái nhợt hơn, cảm giác buồn nôn muốn ói.
Trên người Mặc Minh có một cảm giác coi thường sinh tử, có thể nói là vò mẻ không sợ sứt.
Ninh Thư cười híp mắt nói: “Dù sao cũng là đồ tốt, tôi thiên tâm vạn khổ làm ra, cởi áo nằm xuống đi.”
“Hửm?” Mặc Minh nhìn Ninh Thư, không hề động.
Ninh Thư mở túi ngân châm ra, nói: “Tôi châm cứu cho anh, tôi đi theo bác sĩ Trung y cấp bậc quốc bảo học đó, để tôi châm cho.”
“Cô còn học được cái này?” Mặc Minh nhìn ngân châm.
Ninh Thư đắc chí nói: “Tôi học được rất nhiều, kiến thức điều dưỡng, nấu dược thiện, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh.”
Mặc Minh giờ tay lên mở nút áo, cởi bỏ áo, lộ ra thân thể tái nhợt thon gầy.
“Làm thế nào?” Mặc Minh hỏi.
Quá ngoan nha, tuỳ ý cô muốn làm gì làm.
“Nằm trên giường.” Ninh Thư nói.
Mặc Minh nằm ở trên giường, thân thể thon gầy nằm trên giường nhìn thật dài.
Ninh Thư rút ngân châm ra, lúc chuẩn bị châm xuống, Mặc Minh nói, bởi vì đang nằm, giọng nói mang theo giọng mũi: “Đừng nói cho ba mẹ là cô làm cái này nhé.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Ninh Thư gật đầu, biết Mặc Minh là vì tốt cho cô, vì để tránh cho sau này Mặc Minh xảy ra chuyện gì, cô phải gánh vác trách nhiệm.
Ninh Thư cầm ngân châm tay hơi run một chút: “Vậy mà còn bảo tôi châm, lỡ như anh xảy ra chuyện gì sao?”
“Thân thể của tôi, tôi rõ nhất, châm đi.” Mặc Minh nói.
Ninh Thư trợn trắng mắt, anh chàng này không tin năng lực của cô.
Dù sao tôi cũng sắp chết, cô cứ đâm đi.
Ninh Thư khử độc ngân châm, châm vào làn da tuyết trắng của Mặc Minh, vê 2 lần, sau đó lại châm những nơi khác.
Chờ Ninh Thư châm xong, thế mà Mặc Minh ngủ rồi.
Ninh Thư cầm cổ tay Mặc Minh bắt mạch, dù sao cơ thể cũng hư hao rệu rã lắm rồi.
Đợi một lúc, sau đó Ninh Thư đem ngân châm trên người Mặc Minh rút ra, cầm chăn đắp lên người Mặc Minh, khử độc ngân châm rồi cất đi.
Sau đó cô ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại.
Đi xuống lầu, Ninh Thư hỏi mẹ chồng: “Vườn hoa nhà mình ở đâu vậy mẹ?”
Ninh Thư ra khỏi biệt thự, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho ông nội, nói mọi chuyện đều tốt.
Nhu lão hỏi cô 3 ngày sau lại mặt có thể trở về hay không.
Cô nhất định phải trở về, thân thể Mặc Minh không tốt, có thể sẽ không đi, với lại cô còn có những chuyện khác cần phải làm, ngoại trừ chăm sóc tốt cho sức khoẻ của Mặc Minh, quan trọng hơn còn phải giải quyết Triệu Lượng nữa.
Ông nội dặn dò Ninh Thư phải chăm sóc tốt bản thân mình, ở nhà người ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhà cũng không có chuyện gì lớn, thời gian còn nhiều.
Tắt điện thoại, Ninh Thư gọi điện thoại cho thám tử, dò hỏi một chút chuyện của Triệu Lượng, bên thám tử phản hồi lại, nói là hiện tại Triệu Lượng vẫn còn ở trong bệnh viện, nhưng bên cạnh luôn có vệ sĩ trông coi.
Ngay cả cửa phòng bệnh cũng không thể vào được.
Tình huống cụ thể không biết rõ lắm.
Ninh Thư nói cô đã biết rồi.
Xem ra Triệu Lượng thật sự sợ rồi, hiện tại ở trong bệnh viện cũng thuê vệ sĩ bảo vệ.
Ninh Thư bảo thám tử tận lực tìm hiểu tin tức, tiền không là vấn đề.
Tắt điện thoại, Ninh Thư đi tới vườn hoa, nhìn thấy người làm đang chăm sóc hoa.
Hoa có rất nhiều loại, Ninh Thư đi vào trong, cầm kéo cắt một số cành hoa xinh đẹp, hoa bách hợp và hoa hồng trắng, cô không hái những đoá hoa có màu sắc quá sặc sợ, vì màu sắc tươi quá cũng có tính công kích vào thị giác, làm cho người bệnh có cảm xúc không tốt lắm.
Cô lấy cành hoa cắt xong bỏ vào trong giỏ, hoa buổi sáng còn mang theo những giọt sương mai, thơm mát và tươi xanh.
Ninh Thư thật thích thú cuộc sống như thế này, có ăn có uống, còn có thể hun đúc tình cảm, ừm, thật tao nhã.
Cắt một vài cành hoa, Ninh Thư mang giỏ hoa trở vào phòng khách, nhìn thấy Mặc Minh.
Ninh Thư xách giỏ đi tới hỏi: “Anh dậy rồi, không ngủ thêm chút à?”
Mặc Minh nhìn thấy hoa trong giỏ của cô, nói: “Chỉ chợp mắt một chút.” Ngoại trừ lúc bệnh tình nghiêm trọng, lâm vào hôn mê, giấc ngủ của anh cũng không tốt lắm, có lẽ khi châm cứu có chút tác dụng, nên mới chợp mắt được một lúc.
“Bình hoa này có được không?” Mặc Minh nhìn bình hoa trên bàn.
Ninh Thư vừa nhìn, bình hoa rất đơn giản lịch sự và tao nhã, cùng hoa hôm nay cô hái vừa vặn phù hợp, Ninh Thư liền vuốt mông ngựa: “Ánh mắt anh thật tốt, làm sao biết tôi cần bình cắm hoa?”
“Tôi nghe mẹ nói cô đi hái hoa.” Mặc Minh nói.
Ninh Thư suy nghĩ, anh này cũng thật là thông minh, đáng tiếc thân thể lại không tốt.
Đem giỏ hoa đặt trên bèn, cầm kéo chỉnh sửa, sau đó cắm hoa vào trong bình, Mặc Minh chỉ nhìn, hai đầu lông mày mang theo vẻ mệt mỏi, dùng tay chống vào huyệt thái dương của mình.
“Nếu không anh đi nghỉ đi.” Ninh Thư nhìn Mặc Minh, những ngày còn lại của anh không còn nhiều, đã là đèn cạn dầu, cho nên trong kịch bản Mặc Minh chết rất sớm.
Hết lần này tới lần khác lại trùng hợp, ngã xuống trong hôn lễ của hai người, khó tránh khỏi việc Mặc gia giận chó đánh mèo, Nhu gia khó thoát khỏi, lại thêm việc Nhu Tuyết Kiều đắc tội Triệu Lượng, đã lạnh rồi còn gặp tuyết nữa.
Ninh Thư rửa tay, chùi tay vào tạp dề, sau đó rót cho Mặc Minh một ly nước, nước Mặc Minh uống cũng là nước tinh khiết đặc biệt.
Gửi phản hồi