Hoàng hậu cười cay đắng, ánh mắt tối sầm, đôi mắt nhìn Ninh Thư rất phức tạp “Bệ hạ, người chưa bao giờ quan tâm đến ta sao?”
“Ngay cả những cặp phu thê bình thường đôi khi cũng coi nhau như kẻ thù.” Ninh Thư bình tình nói.
“Bệ hạ coi thần thiếp là kẻ thù sao?”
“Không, chính nàng mới coi ta như kẻ thù.”
Mạng sống sắp hết, lúc này nói về sự quan tâm thì có ích gì.
“Ta…”
“Hoàng hậu, nàng nên nghỉ ngơi cho tốt và cũng đừng có chơi đùa với thuốc độc nữa.” Ninh Thư nói xong rồi đứng dậy, xoay người rời đi.
Đến sáng hôm sau hoàng hậu mới chết, và lễ tang của nàng ta được tổ chức rất long trọng.
Đứa trẻ ba tuổi không biết chết là gì, chỉ khóc và gọi mẫu thân.
Ninh Thư ôm đứa trẻ, nhìn vào quan tài của hoàng hậu, mơ hồ nhìn thấy linh hồn của nàng ta xoay quanh quan tài, dường như nước mắt có cả máu, lao về phía đứa trẻ.
Ninh Thư niệm vãn sinh chú, một hố đen xuất hiện, hoàng hậu trùng sinh lại 1 lần, linh hồn rất mờ nhạt, trông như thể một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay nàng ta đi.
Có lẽ nàng ta không thể đi tới được hố đen. Mà hoàng hậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bước vào hố đen để đi vào luân hồi.
Ninh Thư từ bỏ việc siêu độ cho nàng ta, nỗi ám ảnh của hoàng hậu quá cực đoan, nếu có thể bước vào hố đen để đi luân hồi, nhưng với linh hồn mỏng manh như thế quả thật cũng rất khó.
Nàng ta sẵn sàng chết trong cung, dù là ở trạng thái linh hồn, nên Ninh Thư cũng mặc kệ nàng.
Mặc dù linh hồn của hoàng hậu lảng vảng xung quanh người Ninh Thư, nhưng nàng ta không thể làm hại cô.
Ninh Thư dẫn đứa nhỏ vào Huyền Đức Điện, linh hồn của hoàng hậu lơ lửng theo sau, bị ánh mặt trời chiếu vào, linh hồn của nàng ta càng trong suốt hơn.
Ninh Thư nhìn bóng của hoàng hậu, khẽ mỉm cười.
Trong mắt nàng ta tràn đầy hận thù, nhưng lại không thể làm hại được Ninh Thư, tên bạo chúa này được bảo vệ trong 1 tầng ánh sáng, tại sao một tên bạo chúa lại được ông trời che chở? Thật không công bằng, thật không công bằng.
Hắn ta lên nắm quyền bằng cách giẫm lên xác của Thẩm gia, tay hắn ta nhuốm đầy máu. Tại sao một kẻ như vậy lại được trời cao bảo vệ?
Nhìn con của mình ngồi trong lòng tên bạo chúa, ngay cả linh hồn cũng cảm nhận được cơn đau thấu tâm can, nàng ta đã cố gắng hết sức, tại sao mọi chuyện vẫn không thay đổi?
Con của nàng sẽ chết một cách bi thảm, lúc nào cũng sống trong sợ hãi.
Nguyên chủ của Ninh Thư không nhìn thấy được linh hồn hoàng hậu, nếu không thì mỗi này ăn uống ngủ nghỉ, đi vệ sinh, ân sủng phi tần, xem tấu chương … mọi hành động đều bị người khác theo dõi, cảm giác đó thật tuyệt vời nhỉ.
Nếu cô không nhầm, thì hoàng hậu sẽ sớm biến mất, không thể bước vào luân hồi, sẽ không thể nào tái sinh được nữa.
Ninh Thư lau nước miếng cho đứa trẻ, sau đó bắt đầu xem tấu chương.
Nguyên chủ chắc hẳn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con này.
“Bệ hạ, Lương phi đang đợi ở bên ngoài.” Tiểu Lục Tử nói
Ninh Thư gật đầu, cho phép nàng vào.
Lương mỹ nhân hành lễ với Ninh Thư, rồi len lén đưa mắt nhìn, dường như đang quan sát xem người trước mặt là hoàng đế thật hay là người làm nhiệm vụ.
“Sao nàng lại nhìn ta như thế?” Ninh Thư hỏi.
“Bệ hạ, thần thiếp đã thêu một cái túi thơm cho người, nó có thể giúp tinh thần thư thái và dễ tập trung hơn.” Nàng lấy ra một chiếu túi thơm được thêu rất tinh xảo.
“Rất đẹp”
“Thần thiếp rất vui vì bệ hạ thích nó, thần thiếp đến đây để cảm ơn bệ hạ.”
“Cám ơn vì điều gì?” Hai người đều ngầm hiểu, tại sao phải nói ra?
Ả muốn nói thêm gì đó, nhưng chợt dừng lại, bầu không khí trở nên khó xử, không tìm được chủ đề nói chuyện, vì vậy liền rời đi.
Ninh Thư ngửi túi thơm, quả thực trong đó có chứa thảo dược có thể làm dịu tâm trí và tập trung tinh thần.
Người làm nhiệm vụ này biết y thuật.
Tốt. Càng có nhiều kỹ năng, càng có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Ai nói người làm nhiệm vụ luôn an toàn? Người làm nhiệm vụ cũng có thể gặp tai nạn và chết một cách thảm khốc.
“Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ này không?” Giọng nói của 2333 vang lên.
Ninh Thư suy nghĩ không biết có nên rời đi hay tiếp tục làm tiếp, sau khi nghĩ kỹ cô quyết định rời đi. Dù sao cô cũng còn Tuyệt Thế Võ Công cần sửa chữa và nuôi dưỡng thế giới luân hồi. Có quá nhiều việc phải làm, cô phải gấp rút hoàn thành.
—
Trở lại không gian hệ thống, ở trên bàn có một bình lực linh hồn màu vàng.
Cô đổ toàn bộ vào căn nguyên thế giới, ngay khi tinh chất chạm vào căn nguyên thế giới liền bị Tuyệt Thế Võ Công hấp thụ hoàn toàn, không chừa 1 giọt nào.
Tham lam quá!
Sau khi hấp thụ xong, nó cũng chẳng có thay đổi gì cả.
Bề mặt bị bao phủ bởi những vết nứt, và những vết nứt đó không giảm đi bao nhiêu, giống như việc hấp thụ lực linh hồn kia là hoàn toàn vô ích.
Ninh Thư chán nản chạm vào Tuyệt Thế Võ Công, cảm thấy việc sữa chữa thế giới còn rất xa vời, mà cho dù có sửa được thì bên trong vẫn còn một quả bom, ai biết khi nào những quy luật hư không bên trong có thể đột nhiên thức tỉnh rồi nuốt chửng thể giới.
Chết tiệt.
Làm sao cô có thể tìm được những viên đá sao tuyệt đẹp đó được nhỉ?
Dường như nó không còn bán trên thị trường được nữa, có tiền cũng không mua được. Cô không quan tâm đến giá cả, miễn là chúng còn tồn tại trên thị trường, nhứng thứ tiền không mua được thật sự rất bực bội.
Không có lực linh hồn, Ninh Thư không còn cách nào khác ngoài việc lấy một ít hồn thạch và đá vàng gửi đến hệ thống chủ để thanh lọc.
Sau khi cho Tuyệt Thế Võ Công sử dụng lực linh hồn xong, cô lại truyền một ít linh lực vào hố đen để nuôi dưỡng thế giới luân hồi.
Cô cũng đưa những viên hồn thạch vào hố đen, những đá linh hồn không cô thể sử dụng cô cũng đưa hết vào hố đen.
Sau khi xử lý xong, Ninh Thư cuối cùng cũng bắt đầu hấp thụ linh hồn lực từ nhiệm vụ này.
Cô hấp thu rất nhanh, sau đó tặc lưỡi: “Chậc, linh hồn lực thật khan hiếm.”
Không phải là do linh hồn lực ít, mà do cô đã nhìn thấy quá nhiều hồn thạch, cho nên lực linh hồn này đối với cô không đáng kể lắm.
Ninh Thư vươn vai và quyết định đi kiểm tra mỏ đá hồn thạch ở núi Cửu Long, thậm chí có thể thử khai thác.
Ninh Thư mở video lên kiểm tra chuyện xảy ra sau khi nguyên chủ trở lại.
Anh ta trở lại đã trục xuất toàn bộ người của Thẩm gia, bất kể già trẻ lớn bé hay giới tính, những người có thể sống sót được thì để sống, còn không thể sống được thì bỏ mặc cho số phận.
Với cái chết của hoàng hậu, nguyên chủ tập trung vào việc giáo dục đứa trẻ. Bệnh ho của thái hậu vốn đã gần khỏi, nghe tin Thẩm gia bị lưu đày liền trở nặng nằm liệt giường.
Hoàng đế đến thăm bà mỗi ngày, mỗi lần bà đều nắm tay nguyên chủ, trách hắn là người vô tâm, tại sao lại giam cầm Thẩm gia, tại sao đày họ đến nơi hoang vắng như thế?
Hoàng đế chỉ bảo bà hãy quan tâm đến sức khỏe của mình và đừng bận tâm nhiều đến việc triều chính nữa.
Còn những người làm loạn trong hậu cung, Bình phương nghibị đưa vào lãnh cung, cũng như Lục chiêu nghi, người luôn tìm cách chăm sóc hoàng đế.
Hãy để hai người ở trong đó bầu bạn với nhau.
Cả hai bị đày đến một cung điện hoang vắng lạnh lẽo, đều sững sờ, không thể tin vào sự thật này.
Gửi phản hồi