Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Vương Bảo Xuyến bệnh tật triền miên trên giường, trong khi Tiết Bình Quý ngày ngày bị sai làm những công việc nặng nhọc nhất. Hắn muốn trốn thoát nhưng không có cơ hội, phủ tể tướng giờ đây chẳng khác nào một cái lồng sắt, một nhà giam không lối thoát.
Tiết Bình Quý cảm thấy mình sắp phát điên. Mỗi ngày trôi qua, điều duy nhất hắn muốn làm là thoát ra khỏi đây.
Hắn từng nghĩ đến việc phản kháng, nhưng vết thương trên vai luôn nhắc nhở hắn rằng lão già đó có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Ai biết lần tới lão sẽ khắc chữ gì lên người hắn? Trong lòng Bình Quý có chút hoảng sợ. Một kẻ sắt đá đến mức không quan tâm đến nữ nhi của mình, thậm chí khi nàng đập đầu vào tường cũng chỉ thờ ơ bảo rằng “chưa chết”, thì sao có thể mềm lòng với một người ngoài như hắn?
Cho nên dù bị người khác gây khó dễ, Tiết Bình Quý cũng nhịn. Giờ đây, hắn cảm thấy bản thân như đang rơi vào cảnh “gọi trời không thấu, gọi đất không nghe.”
Hắn dùng toàn bộ số tiền ít ỏi của mình để lo lót quan hệ, nhờ một nha hoàn chuyển tin đến nội viện để Vương Bảo Xuyến giúp hắn nghĩ cách thoát thân.
Hắn thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng số tiền đó chẳng đem lại kết quả gì. Vương Bảo Xuyến vẫn không đến gặp hắn. Nghe nói nàng bệnh rất nặng.
Sao lại vô dụng vào lúc này chứ?
Tiết Bình Quý thực sự muốn chửi một câu “đồ vô tích sự”. Hắn bị đánh đến mức lột da, bị khắc dấu lên người, vậy mà giờ đã hồi phục. Còn nàng? Định nằm đó đến bao giờ?
Hắn càng chờ càng mất kiên nhẫn. Đủ mọi cách cũng không thể rời khỏi đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ còn cách quay về nguồn cơn vấn đề, tìm chủ nhân của phủ này để nói chuyện.
Ninh Thư đang xử lý công việc thì nghe nha hoàn báo rằng có hạ nhân muốn gặp mình, hơn nữa người đó chính là Tiết Bình Quý.
Ninh Thư nhướng mày. Vậy là chỉ đến mức này thôi, hắn đã không chịu nổi rồi sao?
Cô hờ hững bảo nha hoàn: “Đi gọi Tam tiểu thư đến đây, nếu đi không nổi thì khiêng đến.”
Sau đó, cô cố tình để Tiết Bình Quý đứng chờ ngoài cửa một lúc lâu rồi mới cho hắn vào.
Bước vào thư phòng, Tiết Bình Quý thoáng chốc co rúm lại. Nhưng vì muốn rời khỏi phủ, hắn chỉ còn cách tự tìm đường thoát.
“Tướng gia.” Hắn chắp tay hành lễ với Ninh Thư.
Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua thấy Vương Bảo Xuyến trắng bệch đang đi tới. Nàng lại liếc nhìn Bình Quý, hắn đã gầy đi rất nhiều.
“Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không nhớ là có chuyện gì để nói với ngươi cả.” Ninh Thư thản nhiên hỏi.
Tiết Bình Quý chần chừ rất lâu mà không lên tiếng. Ninh Thư thì cứ làm việc của mình, hoàn toàn phớt lờ hắn.
Lúc này, Vương Bảo Xuyến đã đứng ngoài cửa nhưng không dám bước vào.
Cuối cùng, Tiết Bình Quý nói: “Tướng gia, ngài muốn thế nào mới chịu thả ta đi?”
Ninh Thư bình thản đáp: “Ta đã nói là nửa năm sau. Đây là thời gian ta dùng để đánh giá ngươi. Muốn cưới nữ nhi ta, ngay cả nửa năm cũng không chịu nổi sao?”
Tiết Bình Quý nghe vậy chỉ hận không thể chửi thẳng vào mặt Ninh Thư. Đánh giá cái quái gì chứ?! Nhưng hắn không dám nói ra, chỉ cắn răng đáp: “Tướng gia, ta muốn đi tòng quân.”
“Oh, nửa năm sau đi tòng quân cũng được, ngươi có rất nhiều thời gian để nhập ngũ. Trước đây sao không đi? Bây giờ lại không thể chờ nổi nửa năm à?” Ninh Thư phản bác thẳng thừng.
Tiết Bình Quý: …
Ninh Thư lập tức như chợt nhận ra điều gì đó, “Chẳng lẽ ngươi không chịu nổi nửa năm này, cảm thấy làm việc ở tướng phủ quá cực khổ nên muốn bỏ trốn? Tình yêu của ngươi dành cho nữ nhi ta đến nửa năm cũng không kiên trì được sao?” Ánh mắt Ninh Thư sắc bén nhìn chằm chằm vào Tiết Bình Quý.
Tiết Bình Quý cảm thấy vô cùng bất lực, kiên trì nửa năm cái gì chứ, rõ ràng hắn đã kiên trì rồi. Một người cố tình làm khó hắn, mà người đó lại là kẻ quyền cao chức trọng.
“Ngươi đang do dự gì vậy? Chẳng lẽ muốn cưới nữ nhi ta mà không phải trả một chút giá nào sao?” Ninh Thư hỏi, “Tâm ngươi đang dao động, dao động rồi đấy.”
Tiết Bình Quý nói: “Tướng gia, ta không cần gì nhiều, ta chỉ muốn rời khỏi tướng phủ.”
“Vậy ngươi không cần nữ nhi ta nữa sao? Chỉ cần đợi nửa năm là có thể cưới được nó, vậy mà ngươi cũng không chịu kiên trì à?” Ninh Thư mỉm cười, quét mắt nhìn ra ngoài, thấy Vương Bảo Xuyến đang vịn vào cửa, đứng cũng không vững nữa.
“Ta chỉ là một kẻ quê mùa, thiên kim tiểu thư của tướng phủ cao quý vô song, ta không xứng để cưới tiểu thư của tướng phủ.” Tiết Bình Quý khó nhọc nói, từ bỏ Vương Bảo Xuyến khiến hắn vô cùng luyến tiếc.
Ninh Thư khẽ cười, “Rõ ràng là ngươi tự rút lui, vậy mà còn viện cớ thế này, chậc chậc, thật giả tạo.”
Tiết Bình Quý thở dài một hơi, “Tướng gia là người quyền cao chức trọng, muốn chà đạp ta thế nào cũng được. Ta chỉ là một tên dân đen, ngài có thể cao cao tại thượng mà khinh miệt ta.”
Ninh Thư bĩu môi, “Ta khinh miệt ngươi thì sao nào? Chẳng lẽ ngươi không đáng bị khinh miệt?”
“Chỉ có thể nói, tình yêu của ngươi dành cho nữ nhi ta không kiên định như vậy.”
Tiết Bình Quý nói: “Ta biết ngài không muốn để ta cưới nữ nhi của ngài.”
“Ngươi sai rồi, dù ngươi có chịu làm rể hay ở rể, ta cũng không muốn có ngươi trong nhà, huống chi là gả nữ nhi cho ngươi.”
Tiết Bình Quý: …
Làm rể ở rể cái đầu nhà ngươi!
Tiết Bình Quý chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở rể nhà ai, dù là tướng phủ, chuyện đó cũng bị người ta cười đến rụng răng.
“Ngươi muốn rời khỏi tướng phủ, nghĩa là từ bỏ Bảo Xuyến, đúng không?” Ninh Thư hỏi.
“Đúng… đúng vậy.” Tiết Bình Quý trả lời.
“Ngươi có thể tự từ bỏ là tốt rồi, ngoài chuyện đó ra, ngươi còn yêu cầu gì khác không?” Ninh Thư liếc nhìn ra ngoài, thấy Vương Bảo Xuyến che miệng, đã khóc đến mức ngất xỉu bên chân tường.
“Có yêu cầu gì, ngươi cứ nói, miễn là giữa ngươi và nữ nhi ta đã kết thúc.” Ninh Thư nói.
“Ta mong tướng gia có thể cho ta một trăm lượng vàng, như vậy ta và tiểu thư có thể cắt đứt hoàn toàn.” Tiết Bình Quý nói.
Ninh Thư đánh giá hắn từ trên xuống dưới, “Bản chất bộc lộ rồi, trông còn đáng yêu hơn chút đấy.”
Bản chất cặn bã lộ ra không sót chút nào, cảm thấy mình chẳng có gì trong tay, bèn đòi một trăm lượng vàng. Phải biết rằng đó không phải bạc, mà là vàng!
“Tiết Bình Quý, chẳng lẽ ta chỉ đáng giá một trăm lượng vàng thôi sao?” Vương Bảo Xuyến mắt đẫm lệ, đứng ở cửa.
Ninh Thư nói: “Sao ngươi đáng một trăm lượng vàng? Cưới ngươi về còn phải lo ăn, uống, tiêu xài cho ngươi nữa.”
Vương Bảo Xuyến hoàn toàn không để ý đến những lời chọc vào tim của Ninh Thư, nếu không chắc chắn sẽ tức chết.
Tiết Bình Quý có chút chột dạ, nói: “Ta chính là như vậy đấy. Từ đầu đến cuối ta chỉ bị lôi kéo vào chuyện này. Là ngươi đưa ta tiền, rồi lại bảo ta đón được quả cầu thêu.”
Ninh Thư nhếch miệng cười khẽ, “Hắn đang nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối hắn đều là bị động, chỉ có ngươi tự nguyện mà thôi.”
Ở một góc độ nào đó, Tiết Bình Quý đúng là luôn trong trạng thái bị động, vì bị động thì không cần phải trả giá nhiều, chỉ cần thuận theo là được.
Bị động cưới thiên kim tiểu thư của tướng phủ, đúng là sướng khỏi nói.
Trái tim Vương Bảo Xuyến đau đớn như bị đâm thành tổ ong.
Gửi phản hồi