Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư sợ Triệu Lượng tỉnh lại nhìn thấy cô lại nghĩ cô có cảm tình với anh ta, hiểu lầm lớn má ơi, sợ quá sợ quá.
Ngọc Linh Nhi gọi Ninh Thư lại hỏi: “Chị Tuyết Kiều, chị nói xem ai là người không vừa mắt Triệu Lượng, tìm anh ấy gây rắc rối.”
Bởi vì anh ta làm người khác e ngại, có lẽ trong lòng những người phụ nữ của Triệu Lượng, Triệu Lượng là người đàn ông tốt nhất trên đời, nhưng trong mắt người khác, những việc Triệu Lượng làm rất đáng bị lên án.
Có tiền liền muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng có vốn liếng trong tay, tiền tài mỹ nhân đủ đầy, tất cả đều do mình lựa chọn.
Nhưng tiền của Triệu Lượng thu được thì…
“Tay anh ta thế nào rồi?” Ninh Thư hỏi Ngọc Linh Nhi.
“Đã được nối lại, nhưng dù sao cũng bị chặt đứt rồi nối lại, cho nên độ linh hoạt không còn như xưa nữa.” Ngọc Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói: “Em sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia.”
Ninh Thư biết ai đã ra tay với Triệu Lượng, nếu không nhầm chính là mấy tên hỗn thế ma vương của một số gia tộc, cái gì cũng dám làm, nói trắng ra chính là hiếp yếu sợ mạnh, không dám đắc tội mấy người mà mình không thể đắc tội, Triệu Lượng chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nếu như không phải anh ta có kỹ năng chơi đổ thạch, những người này căn bản không thèm chú ý đến Triệu Lượng.
“Chắc là Triệu Lượng làm gì đó chọc tới bọn họ, hẳn là bọn họ không có ân oán gì.” Ninh Thư không để ý lắm nói: “Bạn trai em mà em không biết gì sao?”
Ngọc Linh Nhi không nói, Ninh Thư ra khỏi phòng bệnh, tiếp tục đi học kiến thức điều dưỡng.
Lúc Triệu Lượng tỉnh lại không chấp nhận được sự thật, anh ta làm ầm ĩ như thế nào, Ninh Thư cũng chẳng quan tâm.
Dựa vào tính tình hẹp hòi của Triệu Lượng, chuyện này hẳn anh ta sẽ đổ lên đầu cô và Ngọc Linh Nhi, Ninh Thư không quan tâm lắm, cũng không biết Ngọc Linh Nhi có chịu nổi sự oán hận của bạn trai đối với mình không.
Ninh Thư vẫn chăm chỉ học tập, khi về nhà, cô đi ngang qua phòng bệnh nhìn thấy Ngọc Linh Nhi bận trước bận sau, mà Triệu Lượng nằm trên giường sắc mặt tái xanh, rõ ràng đang rất tức giận.
Ninh Thư nhếch miệng, bởi vì yêu nên hèn mọn, Ninh Thư thật là nhìn không ra, Triệu Lượng tốt ở chỗ nào, đáng giá để cho người vừa có tiền vừa có tài lại có sắc như Ngọc Linh Nhi săn sóc như vậy.
Hơn nữa, Ngọc Linh Nhi cũng có một chút tư tâm, Triệu Lượng bị thương, nhưng chỉ có một mình Ngọc Linh Nhi chăm sóc tạo cảm giác tồn tại trước mặt Triệu Lượng, cô ta không thông báo cho mấy người bạn gái khác mà tự mình chăm sóc.
Đút cơm, vệ sinh, lau chùi thân thể, bưng phân, bưng nước tiểu, chăm sóc ân cần, sa vào trong tình yêu rồi, cho dù người ngoài nói Triệu Lượng không tốt, Ngọc Linh Nhi cũng sẽ không rời bỏ Triệu Lượng, hơn nữa cô còn muốn chứng minh cho những người phản đối lựa chọn của mình không sai.
Bởi vì yêu…
Thế nhưng Triệu Lượng có yêu đương gì đâu, chỉ có ham muốn chinh phục, chinh phục những người con gái trước kia anh ta nhìn mà chảy nước miếng.
Ninh Thư chậc chậc một tiếng rồi rời đi, cô không muốn cuốn vào chuyện của Triệu Lượng, dây dưa không dứt, đến lúc đó anh ta còn đến phá hôn lễ của cô nữa.
Ninh Thư về nhà thì thấy trong nhà đang có khách, một cặp vợ chồng hơn 40 tuổi, nhìn thấy Ninh Thư liền nở nụ cười.
Nhu lão thấy Ninh Thư về, ông nói: “Chào cô chú Mặc đi con.”
Ninh Thư hơi suy nghĩ, đây chắc là cha mẹ của Mặc Minh, người đàn ông thì thành thục ổn trọng, trên người mang theo cảm giác nho nhã, người phụ nữ thì dịu dàng động lòng người, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ thân thể không được tốt lắm.
Ninh Thư cười chào hỏi: “Dạ con chào cô chú.”
“Tốt tốt.” Mẹ của Mặc Minh nhìn Ninh Thư rất hài lòng, hỏi: “Gần đây con đang học điều dưỡng sao?”
Ninh Thư gật đầu: “Dạ, con đang học về điều dưỡng, còn theo bác sĩ Ngô học một chút kiến thức về y học cổ truyền.”
“Ừm, rất tốt.” Lần này là cha của Mặc Minh nói.
Nhu lão nói với Ninh Thư: “Con lên lầu đi.”
Ninh Thư dạ một tiếng rồi đi lên lầu.
Nếu như cô đoán không sai, lần này cha mẹ Mặc Minh tới hẳn là bàn chuyện và chọn ngày kết hôn, dù sao cô cũng phải gả cho Mặc Minh, không chỉ vì Nhu gia, cũng là vì tìm kiếm một nơi tốt đẹp hơn, bởi vì cô cảm thấy toàn bộ mỹ nhân khắp thiên hạ đều phải quỳ dưới quần của Triệu Lượng.
Nếu như cô kết hôn rồi, Triệu Lượng còn muốn dây dưa, lấy thế lực của hai nhà Nhu – Mặc, Triệu Lượng cho dù đến dây dưa cũng không chiếm được chút lợi ích nào.
Lúc ăn cơm tối, Nhu lão công bố ngày Ninh Thư và Mặc Minh thành thân vào nửa tháng sau.
Lần đầu tiên trong đời cô mới được làm lễ cưới nha, hơn nữa ấn tượng với đối phương lại không có tí gì, bởi vì sức khoẻ Mặc Minh không tốt nên rất ít xuất hiện.
Người uỷ thác cũng rất ít đến gặp Mặc Minh, Ninh Thư không lo lắng Mặc Minh là người quái dị, cha mẹ đều là mỹ nam mỹ nữ, con của họ không đến mức biến dị xấu như ma chứ.
Cô đã chịu được người có sức khoẻ yếu nhược thì tướng mạo xếp sau đi.
Trong thời gian nửa tháng này, Ninh Thư chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để kết hôn, Nhu gia chuẩn bị cho cô của hồi môn cũng phong phú, Ninh Thư mang theo mọi hi vọng của Nhu gia kết hôn với Mặc Minh.
Thời gian nửa tháng, vết thương của Triệu Lượng hẳn là chưa lành, như vậy sẽ không đến phá hôn lễ của cô, với lại Triệu Lượng không có lý do đến phá.
—-
Thời gian nửa tháng thoáng cái trôi qua, sự kiện thông gia của hai nhà Nhu – Mặc được tổ chức rất long trọng, Ninh Thư mặc áo cưới màu trắng tinh khôi đi cùng người nhà vào một chiếc xe sang trọng.
Trong xe có một người đàn ông, nhìn thấy Ninh Thư thì mỉm cười với cô, lộ cả răng ra, rất rực rỡ và đẹp trai, đây là Mặc Minh sao, nhìn rất khoẻ mà?
“Chào chị dâu, em là Mặc Trạch, em thay anh trai tới đón chị, anh của em có sức khoẻ không tốt lắm, mong chị dâu thông cảm.” Mặc Trạch cười híp cả mắt nói với Ninh Thư, một đôi mắt như ánh trăng sáng rực nhìn chăm chú cô, không bỏ sót bất cứ biểu tình gì trên mặt cô cả.
Ninh Thư đối với chuyện Mặc Minh có tới hay không tới đón dâu cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô nói: “Sức khoẻ của anh ấy là quan trọng, hình thức không quan trọng lắm đâu.”
“Đúng đúng, cám ơn chị dâu.” Mặc Trạch thấy Ninh Thư cũng không để ý, vẻ mặt vẫn duy trì tươi cười đáp lời.
Xe chậm chạp khỏi động, một chuỗi xe sang chạy dài chiếm hết cả một đoạn đường.
Xe chạy không nhanh lắm, Ninh Thư chán nản ngồi trong xe, bỗng Ngọc Linh Nhi gọi tới, vừa bắt máy là cô đã nghe tiếng thét chói tai của Ngọc Linh Nhi: “Chị Tuyết Kiều, chị kết hôn mà không báo cho em?”
“Không phải em đang chăm sóc cho bạn trai sao, thấy em bận rộn nên chị không thông báo cho em.” Ninh Thư nói, Ngọc Linh Nhi biết chẳng khác nào Triệu Lượng cũng biết.
Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, Ninh Thư đã loại Ngọc Linh Nhi ra ngoài, không nghĩ tới Ngọc Linh Nhi vẫn biết.
Ninh Thư vuốt trán, trong lễ cưới của cô mà nháo lên hẳn cũng khó coi.
“Chị dâu. Có vẫn đề gì sao?” Mặc Trạch thấy biểu tình của Ninh Thư không tốt: “Chị nói em nghe, em sẽ giúp chị suy nghĩ biện pháp cho, không ai có thể khi dễ chị dâu của em được, khi dễ chị chẳng khác nào khi dễ anh của em.”
Ninh Thư nhíu mày, đột nhiên có chút hiểu được vì sao Nhu gia dùng trăm phương ngàn kế muốn cô kết hôn cùng với người nhà họ Mặc.
Ninh Thư nhẹ nhàng nói tất cả mọi chuyện cho Mặc Trạch, loại chuyện này càng giấu càng dễ xảy ra chuyện, thẳng thắn là tốt nhất, lén lút, lừa gạt ngược lại làm người ta chỉ trích nhiều hơn.
Gửi phản hồi