Ninh Thư nói sau khi ăn xong, đồng ý đi dạo với Lương mỹ nhân để tiêu thực.
Lương mỹ nhân nghe Ninh Thư nói, tay cầm đũa đang gắp thức ăn rung một cái, mặc dù sắc mặt vẫn bình thường, nhưng Ninh Thư cảm giác người ta vẫn có chút kháng cự.
Nữ nhân ở hậu cung đều hi vọng nhận được sự sủng ái của hoàng đế, dù sao nữ nhân cũng là con người, có nhu cầu sinh lý bình thường, mà việc sủng ái còn mang đến quyền lợi lớn, nhưng Lương mỹ nhân lại có vẻ kháng cự.
Ninh Thư cảm thấy có chút ý tứ, một nữ nhân cự tuyệt sự thân mật của hoàng đế, chắc chắc đã có người trong lòng.
Hậu cung của nguyên chủ thật náo nhiệt.
Sau khi dùng cơm tại cung của thái hậu, Ninh Thư và Lương mỹ nhân liền hướng tẩm cung của nàng đi, trên đường, Lương mỹ nhân không hề nói chuyện, biểu tình không hứng thú, hỏi gì đều gật như đầu gỗ.
Ninh Thư cũng chả ngại, đến tẩm cung, Lương mỹ nhân châm trà cho cô, sau đó đi rửa mặt, đến lúc chuẩn bị ngủ, Lương mỹ nhân rốt cục kiếm cớ nói: “Hoàng thượng, bụng thần thiếp có chút khó chịu.”
“Nàng không sao chứ, có cần gọi thái y không?” Ninh Thư hỏi.
“Không cần đâu, là bệnh cũ, thần thiếp thích ăn cay, cho nên dạ dày không tốt lắm.” Lương mỹ nhân nói.
Ninh Thư ồ một tiếng: “Vậy ngủ thôi.”
Lương mỹ nhân thở dài một hơi, nhỏ giọng nói cám ơn hoàng thượng.
Ninh Thư cảm thấy thú vị, đã không muốn, vì sao lại đồng ý.
Hiện tại, trong hậu cung danh tiếng của Bình phương nghi rất lớn, Lương mỹ nhân trong mắt thái hậu là nữ nhân đoan trang ngoan hiền, biết nắm bắt thời cơ, thái hậu hiện tại chán ghét Bình phương nghi, nên cần có người đểu thay thế vị trí đó.
Thái hậu không phải không biết dụng ý của Lương mỹ nhân, cho nên cũng thuận nước đẩy thuyền.
Thế nhưng hiện tại hoàng đế ở bên cạnh lại không muốn, chẳng lẽ ép buộc sao?
Trong đầu Ninh Thư nghĩ đến các loại vấn đề, Lương mỹ nhân nằm cứng ngắc bên cạnh, không dám tới gần Ninh Thư.
Ninh Thư thầm than, xem ra cô giống như một tên ác bá ăn hiếp phụ nữ vậy.
—
Bành Châu xảy ra thiên tai lũ lụt, tình trạng nghiêm trọng, triều thần dâng sớ liên tục, Ninh Thư ngồi trên long ỷ, nhìn bọn họ đi đi lại lại.
Hộ bộ là nơi xử lý chính, nhưng Binh bộ lại nói tình hình thiên tai nghiêm trọng, cần có quân đội trấn thủ, phòng ngừa xảy ra tình trạng bạo loạn.
Mấy phe phái tranh nhanh vì cái danh ngạch đi phòng chống thiên tai, ngầm hiều là muốn tham lam một chút bạc, còn viên quan triều đi đi theo, cũng có chỗ tốt, có thể nhận được một ít quà cáp gì đó của quan viên địa phương hay thương nhân.
Tóm lại đây là một mảng lợi ích lớn.
Đảo tới đảo lui, rồi hướng về phía Ninh Thư bảo cô quyết định.
“Để hắn đi” Ninh Thư chỉ vào một quan viên, quan viên kia lập tức quỳ xuống tạ ơn, nói sẽ không cô phụ lòng tin của hoàng thượng, nhất định sẽ đem thiên tai lũ lụt giải quyết gọn gàng.
Ninh Thư tỏ vẻ tin tưởng rồi sau đó hạ triều.
Hôm sau, lúc thượng triều, quan viên trước đó được phái đi cùng Hộ bộ liền bị vạch tội, sổ sách chứng cứ vô cùng xác thực.
Ninh Thư bộ dáng phẫn nộ, trực tiếp đưa qua viên kia đi cách chức điều tra, sau đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai nói: “Vị trí còn trống, cử người khác đi, vậy ai muốn đi?”
Đám người:….
Mặc kệ như thế nào, hiện tại cần phải chọn ra 1 người để đi.
Ninh Thư không chọn người trong Hộ bộ nữa, mà chọn quan viên khác, dù sao cũng không chọn phe phái của Thẩm gia.
Để xem thử ngày mai có bị vạch tội nữa không.
Quả nhiên, ngày mai lại có chứng cứ vạch tội, Ngự sử liệt ra đủ loại tội danh, mặt Ninh Thư như gan heo, thở hồng hộc, lại cách chức, rồi vị trí lại trống, cần người bổ sung vào.
Lại một lần nữa cô chỉ định quan viên, vẫn không thuộc phe Thẩm gia, vị quan viên lần này được chỉ định vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nữa, phía trước chính là 2 vết xe đổ,
Nhưng chuyện không thể lại tiếp tục xảy ra 2-3 lần được, lần này không còn bị vạch tội, nhưng hai phe vẫn tranh đấu, vẫn vạch tội nhau.
Quan trọng nhất chính là, trải qua sự việc của 2 quan viên kia, người được phái đi sẽ trung thực rất nhiều, tránh cho việc bị nắm được điểm yếu, ngoài ra còn có quân đội đi cùng, mà quân đội là người Thẩm gia.
Quan viên đi theo luôn nằm trong trạng thái bị giám sát.
Đấu với mấy người này cũng thật thú vị nha.
Sau khi hạ triều, thái hậu liền tới khiển trách Ninh Thư: “Dùng người sao có thể qua loa như thế, quan viên không điều tra rõ đã phái đi làm nhiệm vụ.”
Ninh Thư lại hỏi ngược lại: “Không phải dùng người này không được thì bổ sung người khác sao?”
Trong lúc nhất thời thái hậu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói: “Hoàng thượng, dùng người, trước tiên cần phải tìm hiểu phẩm hạnh của quan viên đã.”
“Vậy mẫu hậu nói xem, trẫm dùng người cần phải xem tâm tình, cảm thấy ai tốt liền đề cử, chứ không phải là dựa vào kinh nghiệm sao?” Ninh thư hỏi.
“Không phải.”
“Vậy mẫu hậu muốn nhi thần phải làm như thế nào?” Ninh Thư hỏi, không phải là do mình không dùng người thuộc phe Thẩm gia, cho nên mới thế à, triều đình này biến thành nơi chuyên quyền của Thẩm gia à?
Thái hậu nhìn chằm chằm Ninh Thư, biểu tình phức tạp: “Hoàng thượng muốn làm gì thì làm đi.”
“Mậu hậu, nhi thần mơ thấy phụ hoàng, trong mơ phụ hoàng mắng nhi thần không có tiền đồ, nhi thần hỏi lại người, vì sao nói nhi thần không có tiền đồ?”
“Phụ hoàng nói, đã là một đại nam nhân 20 tuổi, còn để cho mẫu hậu vất vả vì nhi thần, nhi thần đã đáp ứng với phụ hoàng là chăm sóc tốt cho mẫu hậu, để cho mẫu hậu an hưởng tuổi già, hiếu thuận với mẫu hậu, lấy thiên hạ nuôi dưỡng*.”
(*Lấy thiên hạ nuôi dưỡng” là một câu nói có thể hiểu là việc một người lấy tài sản, nguồn lực từ khắp nơi để chăm sóc cho gia đình, người thân, thể hiện sự bao dung và quan tâm. Tuy nhiên, câu này thường được diễn đạt dưới dạng một đạo lý để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiếu thảo trước khi nghĩ đến việc lớn lao hơn như “chinh phục thiên hạ”. Điều này cho thấy việc chăm sóc và nuôi dưỡng những người thân yêu nhất (như cha mẹ) là bước đầu tiên và quan trọng nhất, trước khi mở rộng sự bao dung và trách nhiệm đó ra với “thiên hạ”.)
Nghe cô nói như thế, khóe miệng thái hậu run rẩy đến co quắp, này cũng quá trắng trợn đi, nghe câu lấy thiên hạ nuôi dưỡng, biểu tình của thái hậu càng thêm phức tạp.
“Hoàng đế, người là con của ai gia, ai gia hi vọng mọi thứ tốt đẹp đều đến với người.”
Ninh Thư cùng thái hậu ôn lại ký ức ngọt ngào cả nửa ngày, sau đó thái hậu lau nước mắt rời đi.
Ninh Thư mặt không chút biểu tình, nói nhiều như thế, vẫn không chịu giao quyền ra cho mình.
Này không phải là biểu hiện trong nhà có tiền, nhưng lại để cho nhà ngươi ăn bánh cao lương khô khan, trong miệng thì lại nói là hài tử à, làm thế là tốt cho con, là đang yêu con đó.
Chán thật, không thoải mái.
Thái hậu vừa đi, Ninh Thư lại triệu Bình phương nghi đến trò chuyện.
Khi Bình phương nghi nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng thì mắng chó, thật nghi ngờ hệ thống của mình bị hư, vì sao tới giờ độ thiện cảm vẫn bằng 0.
Đây là hoàng đế mà cô ta khó chinh phục nhất, trước kia cày độ hảo cảm cũng không khó như thế, độ hảo cảm của các vị hoàng đế cũ có lúc tăng có lúc giảm, nhưng không có ai là bằng 0 như này cả.
Còn người này dù vui vẻ với cô ta, nhưng vẫn là một con số 0, không tăng không giảm, làm cho Bình phương nghi muốn mắng người, muốn bóp cổ đối phương, ngươi con mẹ nó sao không nhảy số.
Lửa giận trong lòng Bình phương nghi muốn bộc phát ra ngoài, cho dù cô ta làm cái gì, độ hảo cảm cũng không thay đổi, trên mặt còn phải miễn cưỡng vui cười.
Gửi phản hồi