Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Một chân Triệu Lượng đạp vô số thuyền, cho dù tình yêu lớn cỡ nào cũng bị lật.
Lòng người phức tạp khó đoán, một chút việc nhỏ cũng có thể gây nên sóng gió to lớn, có lẽ do Triệu Lượng cảm thấy tự tin với bản thân mình, không nghĩ tới sẽ có người phản bội mình, kết quả bị người khác chơi ngãi.
Hơn nữa còn là lúc bị thương, không biết có phải do ăn đồ không sạch sẽ, cho nên nhiệt độ cơ thể Triệu Lượng khá cao, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu bị nhiễm trùng.
Nhìn thấy tình trạng của Triệu Lượng, Ngọc Linh Nhi lo lắng, một bên sợ Triệu Lượng bị như vậy là do bùa ngải, một bên lo sợ Triệu Lượng xảy ra chuyện không hay.
Cô chỉ muốn trong mắt, trong lòng Triệu Lượng cô là duy nhất thôi mà.
Ngọc Linh Nhi bị doạ sợ, khóc lóc gọi điện thoại cho Ninh Thư, Ninh Thư giật mình hỏi: “Em thực sự hạ bùa ngải anh ta hả?”
Ngọc Linh Nhi vừa khóc vừa nói: “Chị, chị đừng nói ra ngoài nhé, không thì lúc Triệu Lượng tỉnh lại….” sẽ giết cô mất.
Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi nói tình huống của Triệu Lượng không tốt lắm, cô cười nhẹ, Triệu Lượng xảy ra chuyện, chết cũng có ý nghĩa, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ phong lưu, bởi vì phụ nữ mà chết không phải rất tốt sao?
Đoán chừng pháp sư kia không phải dùng bùa ngải gì đó, mà là loại cổ trùng, không biết nguyên nhân gì lại khiến cơ thể Triệu Lượng xảy ra tình trạnh bài xích.
Dẫn đến hiện tại bị hôn mê, hơn nữa vết thương bị chuyển biếng xấu.
“Em đừng vội, để chị đến bệnh viện gặp em.” Ninh Thư an ủi Ngọc Linh Nhi: “Không có chuyện gì đâu.”
“Chị Tuyết Kiều, em sợ quá, em nên làm gì bây giờ.” Ngọc Linh Nhi nói, hiện tại cô không còn mong chờ Triệu Lượng chỉ có mình cô, cô chỉ muốn Triệu Lượng tỉnh lại, cô sẽ không hi vọng xa vời điều gì nữa.
Ninh Thư nói: “Em nói lúc đó có mời đại sư tới, vậy tìm ông ta lấy thuốc giải là được, ông ta được gọi là đại sư, chắc hẳn là có biện pháp giải quyết, em không nên lo lắng.”
“Đúng thế, để em tìm đại sư, em bị doạ cho ngốc luôn rồi.” Ngọc Linh Nhi vội vàng cúp điện thoại, sau đó đi tìm pháp sư, kết quả người đi nhà trống, pháp sư kia đã đi, ngay cả cọng lông cũng không lưu lại.
Ngọc Linh Nhi ngồi bệt xuống đất mà khóc, sở dĩ lúc trước đi tìm vị đại pháp sư kia, vì cô nghe nói ông ta tay nghề rất tốt, nhưng giờ người đâu.
Cầm nhiều tiền của cô như vậy, giờ người đâu không thấy,
Ngọc Linh Nhi lại gọi điện thoại cho Ninh Thư, hiện tại Ninh Thư chính là cọng cỏ cứu mạng của Ngọc Linh Nhi, cô ta không dám nói cho người nhà biết, chính mình kết giao một người bạn trai, thế nhưng anh ta lại có quá nhiều bạn gái, mà cô ta lại dùng thủ đoạn mê tín với bạn trai, hiện tại gây ra hậu quả có thể chết người.
Quan trọng nhất chính là, ngón tay của Triệu Lượng có khả năng không giữ được, nếu như anh ta biết được là do cô làm, nhất định sẽ hận cô, có khi phẫn nộ tới mức giết chết cô.
Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi vừa nói vừa khóc như đứt ruột đứt gan, cô đoán chừng chắc tình huống của Triệu Lượng thật sự không tốt, cô chuẩn bị đến bệnh viện xem một chút.
Trước đó anh ta bị Ninh Thư hạ dâm cổ, mỗi ngày đều hứng chí bừng bừng cùng y tá làm chuyện kia.
Sau đó bị pháp sư kia cho ăn bùa ngải, tình huống liền trở nên phức tạp, loại cổ vật này theo y học hiện đại nói đó chính là một loại vi sinh vật, có lẽ Triệu Lượng đã bị lây nhiễm.
Ngọc Linh Nhi hiện tại rất cần có người ở bên cạnh, nghe Ninh Thư muốn tới liền khóc nấc lên.
Ninh Thư cảm giác có chút đau răng, có đôi khi cô cảm giác như mình đang lừa gạt cô gái nhỏ này, nhưng một chút áy náy cũng không có, Ninh Thư thật hi vọng Ngọc Linh Nhi cứ thế mà bỏ Triệu Lượng kia, không quấn quít lấy anh ta nữa.
Ninh Thư tắt điện thoại, Mặc Minh đang đọc báo, anh hỏi: “Cô phải tới bệnh viện à?”
“Ừ, tôi muốn đi xem Ngọc Linh Nhi, cảm xúc hiện tại của em ấy không tốt, tôi sợ em ấy sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó.” Ninh Thư nói, “Tôi đi chút rồi về, anh ở nhà một mình có được không?”
“Được, trong nhà còn có người làm, chú ý an toàn, Ngọc Linh Nhi… sau này ít lui tới với cô ta đi, tôi thấy cô ta không bình thường cho lắm.” Mặc Minh dặn dò Ninh Thư.
Ninh thư ‘ừ’ một tiếng, trong lòng hơi kiêu ngạo, trước kia Mặc Minh nói chuyện đều thở không nổi,hiện tại không còn tình trạng đó nữa.
Dù sao cô cũng không biết mình kiêu ngạo vì cái gì nữa, có lẽ là do thấy Mặc Minh tốt hơn chăng.
“Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”Ninh Thư nói, sau đó lái xe đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, Ngọc Linh Nhi đang ngồi ôm mặt ở ghế bên ngoài hành lang phòng bệnh khóc, trước cửa còn có 2 vệ sĩ.
“Đừng khóc, có lẽ tình huống sẽ không tệ như em nghĩ đâu.” Càng hỏng bét càng tốt.
Ngọc Linh Nhi ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ, tròng mắt đỏ bừng làm Ninh Thư giật nay mình, đây là làm gì, chẳng lẽ Ngọc Linh Nhi muốn khóc mù mắt luôn sao?
“Chị Tuyết Kiều, rất nghiêm trọng, Triệu Lượng đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không ai được vào, muốn vào thì phại mặc đồ vô khuẩn, chị Tuyết Kiều, em sợ quá, em đã hại anh ấy.” Ngọc Linh Nhi nói.
Ninh Thư che miệng Ngọc Linh Nhi, đem cô ta kéo sang một bên, nói: “Loại lời này sao có thể tuỳ tiện nói ra, em nói là em hại anh ta, lỡ như Triệu Lượng xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ em định gánh vác trách nhiệm này sao, chẳng lẽ em muốn ngồi tù sao?”
“Em không muốn, nhưng Triệu Lượng quả thật là do ăn đồ mà đại pháp sư đưa vào nên bệnh tình mới chuyển biến xấu.” Ngọc Linh Nhi nói.
“Loại lời này giữ lại trong lòng đi, đừng nói ra, không nên đem trách nhiệm ôm về phía mình, có lẽ do ngón tay của anh ta có vấn đề nên mới như vậy, không liên quan tới em.”
“Những lời này nếu để cho Triệu Lượng nghe thế, em cảm thấy em và anh ta còn có tương lai sao?”
Ngọc Linh Nhi mím chặt môi, hoang mang, lo sợ, Ninh Thư đi tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, phóng lực Tinh thần ra xem xét tình hình bên trong.
Sắc mặt Triệu Lượng trắng bệch, ngón tay sưng đỏ, mà đoạn ngón tay bị đứt kia thì tím đen, bác sĩ vẫn đang cố gắng cấp cứu để giữ ngón tay lại, cho dù đã may lại nhưng lại bị sưng mủ làm cả người nóng lên, bác sĩ cũng không dám tháo ngón tay đó ra.
Triệu Lượng vẫn không tỉnh, không cách nào hỏi ý kiến được, khiến các bác sĩ rầu muốn chết.
Ninh Thư cảm thấy đầu ngón tay kia đã muốn hoại tử, nếu để lâu chỉ sợ lan lên trên nhiều hơn thì hỏng bét.
Nhìn tình huống như vậy, cô cảm giác là Triệu Lượng đang nhận quả báo cho hành động của mình.
Ngọc Linh Nhi quả thật chơi quá trớn rồi, đều nói phụ nữ yêu đương vào đầu óc ngu muội, hiện tại xem ra, không chỉ đầu óc bị đình trệ, ngay cả thường thức cơ bản cũng không có luôn.
Có lẽ trên thế giới này có pháp sư, bởi vì dù sao cô cũng luyện chế được cổ mà, đại pháp sư chân chính vô cùng lợi hại, một người tinh thông Vu cổ, có thể từ ngàn dặm xa xôi giết người, hơn nữa tới vô ảnh, đi vô tung.
Gửi phản hồi