Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Từ đầu đến cuối, Phong Ngọc Hiên không hề bàn bạc với cô một lời nào, nhìn xem việc Nghê Bạch Vi tỉnh lại khiến cho Phong Ngọc Hiên tích cực ra sao kìa.
Để Nghê Bạch Vi lại trong phủ cũng có lợi, đặt cô ta trong tầm mắt để quan sát cũng yên tâm, nhược điểm duy nhất là không thể trực tiếp giết.
Nếu một vị hoàng nữ chết trong phủ Hoàng thái nữ, thì tội danh giết tỷ muội ruột thịt chắc chắn không thoát được.
Một đám cưới rộn ràng, nhờ ơn Tiểu Thất, nên đành kết thúc một cách đơn giản. Nữ hoàng hồi cung, khách khứa cũng tan đi, trong phòng khách chỉ còn lại Ninh Thư, Phong Ngọc Hiên, Nghê Bạch Vi và thị nữ thân cận của cô ta.
Ninh Thư nói với Nghê Bạch Vi: “Tiểu Thất, ta là đại tỷ của muội.”
… Nghê Bạch Vi định gọi một tiếng đại tỷ, nhưng trước đó đã bị lừa rồi, ai biết ả này có phải đại tỷ thật không.
“Đây là nam nhân của ta, hôm nay ta thành thân và muội đến đây để dự hôn lễ cưới của chúng ta, giữa chừng thì xảy ra chuyện.” Ninh Thư giới thiệu Phong Ngọc Hiên.
Nghê Bạch Vi nằm trên giường, đột nhiên như sét đánh ngang tai, ngơ ngác nhìn Phong Ngọc Hiên mặc áo đỏ, nam thần thế mà đã kết hôn rồi!
Kết hôn mất rồi!!!
Phong Ngọc Hiên nghe ra được ý tứ của Ninh Thư, cau mày, vẻ mặt không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ninh Thư dặn dò Nghê Bạch Vi phải chú ý sức khỏe, nếu cần gì thì cứ nói với quản gia, nhưng Nghê Bạch Vi lại có vẻ không tập trung, cứ nhìn Phong Ngọc Hiên.
Không được gặp nhau khi nam chưa cưới, nữ chưa gả thật sự rất đau khổ.
Chưa bắt đầu yêu đương đã bắt đầu thất tình rồi, hơn nữa còn trở thành tỷ phu của mình.
Cô ta đánh giá Ninh Thư, nam thần cưới người phụ nữ này cũng chả được xinh đẹp gì cho cam, nhìn không hề xứng đôi chút nào.
Trở về phòng tân hôn, thủ tục tiếp theo là động phòng, nhưng Phong Ngọc Hiên lại đeo một bộ mặt lạnh như băng, vị minh tinh này không muốn ân ái.
Ninh Thư cũng không muốn ân ái, Ninh Thư lười động đến đàn ông của người khác.
“Điện hạ, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta nghỉ ngơi thôi.” Phong Ngọc Hiên nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, tắm rửa sạch sẽ rồi quay lưng lại với Phong Ngọc Hiên. Đêm tân hôn, Phong Ngọc Hiên cũng không dám đuổi Ninh Thư đi, những kẻ hầu hạ trong hậu viện đều là kẻ hám lợi.
Nếu đêm tân hôn Hoàng thái nữ không ngủ cùng phu quân của mình, ngày hôm sau chắc chắn sẽ có tin đồn rằng nhi tử phong hoa tuyệt đại của thừa tướng bị bỏ rơi.
Phong Ngọc Hiên buộc phải giữ gìn danh tiếng của Phong gia, và cả thể diện của mẫu thân hắn.
Ngủ một giấc đến sáng, Ninh Thư duỗi người một cái, Phong Ngọc Hiên đã dậy rồi, mặc bộ thường phục màu xanh trúc, càng thêm vẻ phong thần tuấn lãng.
Ninh Thư lãnh đạm chào hỏi một tiếng, rồi đi đến thư phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu tu luyện.
Dù sao dạo này cô cũng bị Nữ hoàng giam lỏng, không cần phải vào triều sớm.
Sau khi tu luyện, dùng chút điểm tâm, rồi đi tìm Lý sư phụ.
Cuộc sống của Lý sư phụ vẫn rất nhàn nhã, không có việc gì thì tưới hoa, pha trà, đọc sách. Lý sư phụ là một nữ nhân trí thức, dù tính toán đủ điều nhưng bề ngoài vẫn rất ung dung tự tại.
“Chúc mừng điện hạ lấy được phu quân tốt.” Lý sư phụ nói.
Ninh Thư trợn mắt, phu quân tốt cái gì chứ, chắc không bao lâu nữa sẽ lại dây dưa với Nghê Bạch Vi thôi.
Còn phía Tiểu Thất, Nghê Bạch Vi, sau một đêm đã tiêu hóa hết những thông tin nhận được từ thị nữ thân cận.
Thì ra đây không phải xã hội cổ đại trọng nam khinh nữ, mà là thế giới trọng nữ khinh nam, nàng là Hoàng nữ, thân phận cao quý.
Nói cách khác, trong thế giới này, nữ tử có thể lấy nhiều phu quân, tìm thêm vài chàng trai cũng được.
Tuyệt vời quá đi, Nghê Bạch Vi còn định ngắm nhìn đủ loại mỹ nam, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Phong Ngọc Hiên, đó là khuôn mặt đẹp đẽ đến nhường nào!
Được gả cho một nam thần cực phẩm như vậy đã là đủ mãn nguyện rồi, trong muôn vàn người, chỉ muốn chọn một.
Cô ta nhớ lại trước kia chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, dung mạo tầm thường, lương bổng tầm thường, không ngờ một phen xuyên không lại có thể gặp được nam thần cực phẩm như vậy.
Cô còn trở thành Hoàng nữ, cả đời này không lo ăn mặc.
Nghê Bạch Vi đặc biệt tìm hiểu về Phong Ngọc Hiên, hiểu được tiếng tăm của đại tỷ mình, trong đầu Nghê Bạch Vi lập tức hiện lên hai chữ “cưỡng hôn”.
Thật không ngờ chị gái nàng lại là Hoàng thái nữ của một nước, lại tệ đến mức này, còn lợi dụng quyền thế của mình để ép cưới Phong Ngọc Hiên.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phong Ngọc Hiên, quả nhiên là do hôn nhân không hạnh phúc.
Nữ hoàng bệ hạ cũng thật là mắt mờ, lại để cho người như vậy làm Hoàng thái nữ, Hoàng thái nữ chính là Thái tử, dưới một người trên vạn người, loại người này nắm giữ quyền lực, thì càng nhiều người như Phong Ngọc Hiên sẽ gặp họa.
Liệu có phải bất cứ chàng trai đẹp trai nào cũng bị ép gả?
Nghê Bạch Vi mang vết thương trên đầu, thẳng tiến đến cửa viện của Phong Ngọc Hiên để bái phỏng.
Phong Ngọc Hiên lịch sự và chu đáo tiếp đón Nghê Bạch Vi, chuẩn bị trà nước và bánh ngọt. Nghê Bạch Vi mắt sáng rỡ nhìn Phong Ngọc Hiên, ăn bánh ngọt mà Phong Ngọc Hiên chuẩn bị, hai bên má phồng lên trông thật đáng yêu và xinh xắn.
Sau khi Thất hoàng nữ tỉnh lại càng trở nên mềm mại và dễ thương hơn, không còn vẻ mạnh mẽ, kiêu hãnh của những nữ nhân khác, thay vào đó là vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng.
Khác hẳn với hoàng thái nữ lạnh lùng, rụt rè đến mức không dám nói chuyện, nàng càng thêm tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, linh hoạt vô cùng.
Trái tim Phong Ngọc Hiên bỗng dưng trở nên mềm mại, sai người hầu chuẩn bị thêm nhiều bánh ngọt cho Nghê Bạch Vi, những cái bánh được làm tinh xảo với hương vị rất ngon.
Nghê Bạch Vi tìm đủ mọi chủ đề để trò chuyện với Phong Ngọc Hiên, và nhận ra nam thần thực sự rất uyên bác, từ thơ ca đến văn chương.
Phong Ngọc Hiên nhận thấy Thất hoàng nữ nói chuyện vô cùng thú vị, miệng luôn thốt ra những từ ngữ mới lạ, nghe thật sống động và tinh nghịch.
Vì sao trước đây hắn không nhận ra nàng thú vị đến vậy?
Ninh Thư từ viện của Lý sư phụ trở về, nghe người hầu nói Nghê Bạch Vi bị thương vẫn đến viện của Phong Ngọc Huyên, cô còn nghe nói hai người trò chuyện khá lâu vẫn chưa ra.
Ninh Thư khẽ cười thầm trong lòng, không nói gì. Vết thương như thế mà còn không sợ nhiễm trùng, gió thổi để lại sẹo nữa chứ.
Nghe nói còn được ăn uống đầy đủ, đã bị thương rồi mà lại không kiêng khem, không biết ở chỗ Phong Ngọc Hiên đã ăn những gì nữa.
Ninh Thư không đến viện của Phong Ngọc Hiên, mà trở về thư phòng của mình, rồi bắt đầu tu luyện, tiếp tục khai thông kinh mạch như Ngu Công dời núi.
Ninh Thư đã khai thông một kinh mạch dẫn đến đan điền, như vậy có thể lưu trữ linh khí trong đan điền, vừa khai mở vừa tích trữ linh khí, tăng cường sức mạnh.
Vì đang trong thời kỳ tân hôn, Phong Ngọc Hiên sẽ sai người mời Ninh Thư đến viện của mình ăn cơm, lúc này Nghê Bạch Vi sẽ dựa vào dáng vẻ trẻ trung, tuổi tác còn nhỏ mà cùng đi ăn ké.
Ban đầu chỉ có hai người ăn cơm, giờ đây trên bàn đã có ba người.
Ninh Thư gắp những món ăn có chất tạo nhiều sắc tố da, dùng hành, gừng, tỏi, những thức ăn có tính kích thích cho Nghê Bạch Vi ăn.
Ăn những thứ này dễ để lại sẹo.
Có vẻ như Nghê Bạch Vi có khẩu vị khá nặng, ăn những món này lại rất thích.
Nghê Bạch Vi vừa xúc cơm vừa nhìn Phong Ngọc Hiên lạnh lùng, không chút hơi ấm, cảm thấy tất cả đều là do đại tỷ mình đối xử không tốt với chàng, đây không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Gửi phản hồi