Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Bình An Thuận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở miệng nói: “Tôi thật ra là một đạo sĩ, sư phụ của tôi là một đệ tử tục gia*.”
*là người xuất gia nhưng vẫn để tóc
“Đạo sĩ cũng có đệ tử tục gia sao, không phải chỉ có hòa thượng mới có đệ tử tục gia à?” Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi.
Đạo sĩ căn bản không phân ra xuất gia và tục gia.
Hắn ta đeo dây chuyền thánh giá mà nói mình là đạo sĩ, này không sai biệt lắm là khi sư diệt tổ.
Ninh Thư nhìn dây chuyền trên cổ Bình An Thuận: “Anh là đạo sĩ tin Jesus?”
Bình An Thuận cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ mình, lập tức không biết nên nói cái gì, luôn cảm giác bản thân bị xem thấu vậy.
Thấy Hoắc Chính Thanh đưa mắt nhìn về phía này, Bình An Thuận sốt ruột, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng giải thích: “Sư phụ tôi tôn sùng nhiều đạo, không phải là có zombie sao, nói không chừng thánh giá có thể khắc chế được, nên tôi đeo một cái.”
Một số bạn trẻ có cá tính mạnh sẽ đeo một ít trang sức hình đầu lâu hoặc dây chuyền thánh giá, nhưng Bình An Thuận đột nhiên bị Ninh Thư hỏi, chưa kịp chuẩn bị đáp án, lúc này ai cũng quan tâm chuyện đánh zombie, làm gì có người đi hỏi về việc đeo dây chuyền gì?
Dây chuyền chính là việc nhỏ bé không đáng nhắc tới, nhưng hết lần này đến lần khác cô dùng cái cách này bẽ gãy lời nói của hắn ta, trong lòng Bình An Thuận vô cùng khó chịu, địch ý đối với Ninh Thư đạt tới mức tối đa.
Chẳng lẽ nhìn ra trên người hắn có cái gì, muốn nghiên cứu, muốn giải phẫu hắn à?
Hơn nữa Bình An Thuận có một số lời nói không thật lắm.
Ninh Thư nói với Hoắc Chính Thanh: “Lần này zombie nhiều như vậy, tôi cảm thấy khi trở về hẳn nên xét nghiệm máu cho mọi người, tránh cho việc bị lây nhiễm.”
Hoắc Chính Thanh suy nghĩ nói: “Được.”
Ngón tay Bình An Thuận đặt trên đùi run run, muốn nói, nhưng đội trưởng đã đồng ý, lúc này nói gì cũng là dư thừa, hơn nữa càng tô càng đen.
Dù hắn không muốn xét nghiệm máu, nhưng chuyện này không đến lượt hắn nói.
Xe xóc nảy chạy đi, cho dù có zombie xông tới, nhưng đều không đuổi kịp tốc độ của xe, cuối cùng xe chạy qua trạm xăng dầu, ra khỏi thị trấn.
Tất cả mọi người thở ra một hơi, ra khỏi thị trấn thì zombie tấn công ít đi hẳn.
May mắn là thu hoạch lần này không ít, mặc dù tổn thất mấy người, nhưng vật tư trong siêu thị thì chất đầy hết tất cả các xe.
Trong lòng Hoắc Chính Thanh cảm thấy rất đáng giá, dùng mạng vài người đổi được nhiều vật tư như thế, vẫn lời.
Trong thời tận thế, mạng người không còn đáng giá nữa, thứ đáng giá là những vật tư có thể duy trì được sự sống.
Một số người mở bình nước của họ ra, trong đó đựng rượu, mùi rượu thơm thoang thoảng trong xe.
Hoắc Chính Thanh đá chân bọn họ: “Uống cái gì mà uống, hiện tại chưa có an toàn mà muốn uống rượu chúc mừng rồi hả, chờ khi trở lại căn cứ muốn uống chết cũng không ai quản, hiện tại tập trung tinh thần tốt cho tôi.”
Đoàn xe trở về theo hướng đường cũ, chạy suốt một đêm, cuối cùng cũng tới căn cứ.
Từng chiếc xe chở đầy vật tư tiến vào căn cứ, người trong căn cứ đều nhảy lên hoan hô ăn mừng.
Hoắc Chính Thanh lại được mọi người tôn như anh hùng, bọn họ nhìn anh ta với anh mắt đầy tôn kính.
Bình An Thuận nhìn căn cứ to lớn, hắn quyết định sẽ bộc lộ tài năng ở căn cứ này, cắm chặt rễ tại đây.
Cái căn cứ này thoạt nhìn thực lực không kém.
Ninh Thư nhảy xuống xe tải, nói với Hoắc Chính Thanh: “Đợi chút nữa bảo mọi người trong đội tập hợp lại để tôi lấy máu để đến phòng nghiên cứu xét nghiệm một chút, đề phòng vạn nhất, không biết có bị biến thành zombie hay không, biết đâu dính máu hay óc của nó cũng có nguy cơ lây nhiễm.”
Bình An Thuận vốn dĩ đang cao hứng, nghe lời Ninh Thư nói, lập tức tâm trạng liền rơi xuống đáy cốc.
Đang vui vẻ, vì cớ gì phải nói những lời này, vì cớ gì lại muốn xét nghiệm máu.
Bị lây nhiễm, trong vòng 12 tiếng sẽ có triệu chứng, sẽ hóa zombie, lâu như vậy không có người biến thành zombie, đã nói lên việc không có người bị lây nhiễm.
Ninh Thư cùng một vài nhân viên nghiên cứu đi lấy máu toàn bộ mọi người, kể cả Bình An Thuận.
Bình An Thuận vạn vạn lần không muốn.
Trở lại phòng nghiên cứu, việc đầu tiên Ninh Thư làm là mặc áo khoác trắng vào, rửa tay sạch sẽ, sau đó lấy máu của Bình An Thuận ra nghiên cứu, lấy máu những người khác chỉ là ngụy trang, cái cô cần là máu của Bình An Thuận.
Bình An Thuận không muốn bị lấy máu, nói không chừng hắn đã bị zombie cắn qua, nhưng không bị biến thành zombie hẳn là do tác dụng của không gian kia.
Ninh Thư quan sát trong kính hiển vi máu của Bình An Thuận, các tế bào trong máu đều bình thường như mọi người, không có gì đặc biệt.
So với sự phân liệt nhanh chóng của tế bào của zombie, tế bào của con người phân liệt chậm hơn.
Thông thường mà nói, các tế bào trong làn da của con người thường được thay mới trong khoảng 28 ngày, tế bào trong xương tủy là tầm 7-10 năm, trong bạch cầu tầm 3 ngày, tế bao trong gan thì tầm 1 năm, tế bào miễn dịch thì tầm 90 ngày, còn tế bào trong não đổi mới thì cần cả một đời.
Nếu tế bào não phát triển không tốt, chỉ số thông minh đời này không thể online được.
Tất nhiên loại trừ việc dùng thời gian tích lũy tri thức từng chút một.
Số lần tế bào phân liệt có hạn chế, cũng như con người, các tế bào trong cơ thể thay đổi theo từng năm tháng cho đến khi kiệt quệ, rồi dừng lại, lúc đó con người sẽ chết, nếu như tế bào phân liệt càng chậm thì chu kỳ càng dài, khi đó tuổi thọ sẽ càng tăng thêm.
Ninh Thư chăm chú nhìn sự phân liệt tế bào của Bình An Thuận.
Khi Ninh Thư tuyên bố trong toàn đội không ai bị lây nhiễm virus zombie, Bình An Thuận thở dài một hơi.
Trở lại căn cứ, cơ bản mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của Ninh Thư đều ở tại phòng nghiên cứu, Hoắc Chính Thanh có đối tượng mới, cũng không còn ngày ngày quấn lấy Ninh Thư nữa, anh ta không còn đến trước cửa phòng nghiên cứu mà tìm cô.
Thỉnh thoảng cô nghe người ta nhắc đến việc Hoắc Chính Thanh và Bình An Thuận đi lại ngày càng gần, người khác khi nhắc đến Bình An Thuận đều mang theo giọng điệu khinh thường, nói Bình An Thuận là *****, ôm đùi Hoắc Chính Thanh mà ăn uống sung sướng.
Tóm lại, đàn ông dựa vào đàn ông chả có cái gì tốt đẹp mà nghe cả, còn không bằng tự dựa vào bản thân.
Có đôi khi bọn họ còn nhắc đến cô, nói là chỉ nghe người mới cười không nghe thấy người cũ khóc.
Ninh Thư:…..
Cô khóc lúc nào??
Vì Hoắc Chính Thanh mà khóc ư, nếu như có thể, cô thật muốn đốt pháo ăn mừng vì tên háo sắc kia đã không còn quấn lấy cô nữa.
Chị đây là nhà nghiên cứu khoa học vĩ đại, phụng sự vì nhân loại, hiến thân cho khoa học, chứ không phải hiến thân cho Hoắc Chính Thanh.
Chắc tại vì mọi người sinh hoạt trong căn cứ quá đè nén, ăn hôm nay lo bữa mai, cho nên tìm chút chuyện tán gẫu cho quên sự đời.
Chỉ cần không giết người trong căn cứ, những hạng mục giải trí khác, đánh bài đánh bạc đều có cả, tiền đánh bạc là các loại vật tư, 1 cục xà bông thơm, 1 hộp lương khô… tiền mặt bây giờ là thứ vô dụng nhất, đi ẻ dùng lau mông còn đau mà.
Lúc này, chuyện giải trí không tốn tiền nhất chính là hóng bát quái, hóng drama của mọi người.
Gửi phản hồi