Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư hơi mơ hồ về tình huống hiện tại rồi, có phải cô vẫn luôn nằm mơ hay không? Ở trong mơ rồi lại nằm mơ, mơ trong mơ hay sao?
Những người xung quanh cô có thể sống lại không giới hạn, tựa như NPC trong game vậy, lần này bạn giết họ, lần sau lại gặp nhau, vẫn là những con người đó chỉ là bối cảnh không giống nhau mà thôi.
Trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, cô cảm giác như chính bản thân mình đã tu luyện không ngừng nghỉ nửa tháng trời.
Đầu của cô, rất đau, rất rất đau.
Đau đến chết đi sống lại.
Chết tiệt!
Ninh Thư lấy chai nước trong giỏ xách ra, uống “ùng ục” hết nửa chai, mẹ nó, tim của cô như muốn nhảy ra ngoài vậy.
“Thời Mỹ, sao mặt của em xanh xao thế, em có khỏe không?” Tống Mặc hỏi Ninh Thư.
Cô nói: “Không có chuyện gì, chắc là do em thiếu ngủ.”
Nghĩ đến cảnh trong mơ, Tống Mặc bị con muỗi to lớn hút máu chỉ còn lại một lớp da, hình ảnh đó kinh dị vô cùng. Bây giờ lại nhìn thấy Tống Mặc hoàn hảo ngồi đây, mặc áo len trắng cổ cao, cả người sạch sẽ ấm áp, Ninh Thư nhịn không được sinh ra cảm giác hốt hoảng.
Cả người lâng lâng vô lực, loại cảm giác này thực con mẹ nó khó chịu.
Nếu cứ tiếp tục nhận lấy loại kích thích như này, chắc cô điên mất.
Ninh Thư cầm chai tinh dầu đưa lên mũi ngửi, mùi hương tươi mát xộc vào làm đầu óc cô tỉnh táo đôi chút.
Hoa mắt chóng mặt, Ninh Thư cảm giác mình bị say nắng rồi!
Tóm lại, Ninh Thư nghĩ rằng nếu cơ thể cô cứ tiếp tục thoát lực như thế này, chắc sẽ không chịu được bao lâu.

Lúc này, Ninh Thư cảm giác mình rất đói bụng, rất rất đói bụng, sáng chưa ăn gì đã thức dậy đi tới lớp, mặc dù Tống Mặc đưa cho cô một cái hamburger nhưng cái bánh kia lại có giòi bọ.
Là mơ hay là thật?
Ninh Thư không thể phân biệt được.
Ninh Thư lén lút lấy bánh quy trong túi ra ăn, cảm giác bánh trong miệng không có mùi vị gì cả, mất vị giác, cả người mệt mỏi, ăn bánh mà cũng không có cảm giác ngon miệng là gì.
Ninh Thư không muốn ăn, nhưng cô lại rất đói bụng, lúc cô nuốt xuống bụng, dạ dày co rút lại thật đau.
Cảm giác cả người thật không ổn một chút nào!
Hiện tại, cô gặp một vấn đề khó giải quyết, tựa hồ người ủy thác của cô bị nhốt trong dạng ý thức này, hết lần này đến lần khác nhận lấy các loại kích thích khác nhau, dường như muốn bức người ta đến phát điên vậy.
Ninh Thư nhìn bàn tay của mình, là da xanh xao, mạch máu nổi cả lên, ngón tay nhìn rất gầy, không có tí thịt nào.
Cô nhất định là rất ốm, các cô gái đều muốn ốm đi. Nhưng thật sự không nghĩ mình lại ốm như thế.
Mẹ nó, trong lòng cô có bóng ma tâm lý nha!
Ăn xong bánh quy, bụng Ninh Thư rất đau, có thể là do quá đói, ăn bánh vào dạ dày chịu không nỗi.
Cuối cùng, cô thực sự không chịu được sự dày vò, giơ tay lên nói với giáo sư: “Thưa cô, em muốn đi vệ sinh.”
Giáo sư đang giảng bài bị cắt ngang, sắc mặc không tốt lắm, nhưng khi bà nhìn thấy vẻ mặt xanh xao khó chịu của Ninh Thư liền gật đầu đồng ý.
Ninh Thư đau vô cùng, sắc mặt khó coi hướng về phía WC mà đi.
Vào nhà vệ sinh, cô ngồi xuống, lúc này trong bụng cô chảy máu ra, máu đỏ thẫm, lại còn sền sệt.
Ninh Thư nhíu mày, cầm giấy lau.
Chắc là nội tạng trong cơ thể cô có vấn đề rồi, hay là do áp lực tinh thần quá lớn, cả người cô bệnh rồi?
Lại xuất hiện cái gì nữa đây?
Cô lại suy nghĩ mông lung.
Chắc là ‘bà dì’ đến rồi.
Nhưng lúc cô đi wc, giống như bị trĩ vậy, đã vậy còn có một đoạn ruột rớt ra.
Ninh Thư:….
Chết tiệt …
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
Một lần lại một lần, lần nào cũng tàn nhẫn hơn lần trước!
Ninh Thư cảm thấy ý thức của mình lại bắt đầu mơ hồ, cho nên cô lại nằm mơ nữa sao?
Ninh Thư nhéo nhéo cánh tay, kết quả vừa nhéo xong, máu và thịt đỏ thẫm rớt ra, nó còn mang theo mùi vị hôi thúi của thi thể bị thối rữa.
Ninh Thư:…
Cho nên, hiện tại cô là một xác chết sao?
Cô nhập hồn vào một cái xác sao?
A ha ha ha ha?!!!
Ninh Thư co rút khóe miệng, cảm nhận về không gian hỗn loạn càng thêm rõ ràng.
Vậy là, thân thể này của cô đã chết, nằm mơ tới chết, thân thể mục nát sao?
Cảm giác mệt mỏi lúc trước là do các cơ năng trong cơ thể đã ngừng hoạt động sao?
Có chút thú vị nha!
Để xem, lần sau lại là thứ gì.
Ninh Thư rút giấy lau, kéo quần lên rồi đứng dậy đi rửa tay.
Mùi xác thối vẩn quanh ngay đầu mũi, Ninh Thư kéo cổ áo ra ngửi ngửi, quả nhiên là mùi xác thối nha.
Ninh Thư nhìn mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, xanh sao, đôi môi trắng không có tí máu, đây không phải là dáng vẻ của xác chết sao?
Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Ninh Thư không muốn mình bị mọi người xem là quái vật, con người sống cần phải đi lại, cô hiện tại là một cái xác biết đi.
Ninh Thư lấy hộp phấn trang điểm trong túi ra, đánh đánh trét trét lên mặt, sau đó thoa son môi, các chỗ khác trên người không có quần áo che lại, cô đều đánh phấn lên hết, đánh đôi má hồng hồng, nhìn có cảm giác người sống hơn.
Hiện tại cô là một xác chết, chuyện này làm cho người ta cảm thấy thật kinh dị nha!
Ninh Thư sờ lên ngực, không có tiếng tim đập, trước đó tim cô đập thình thịch, giờ lại không thấy.
Ninh Thư không trở lại lớp học, cô quay về ký túc xác đóng cửa lại, sau đó dùng Tinh Thần lực kiểm tra toàn bộ cơ thể mình, nội tạng trong người cô đã bắt đầu mục nát, Ninh Thư đưa tay để trước miệng, thở ra một hơi, ngửi ngửi, một mùi hôi thối.
Tiếp đó, cô lại cảm giác khứu giác của mình đang dần mất đi.
—
Có tiếng mở khóa vang lên, các bạn cùng phòng của cô mở cửa đi vào phòng, vừa vào họ đã ngửi thấy một mùi hôi thối nên vội vàng bịt mũi lại: “Mùi gì vậy?”
“Thời Mỹ, cậu đang làm gì thế, sao có mùi thúi ghê quá?” Một cô bạn cùng phòng nói với Ninh Thư.
Ninh Thư : “…”
Thúi lắm hả?
Quả nhiên cô đã mất khứu giác rồi, cô chỉ hơi hơi ngửi được chút mùi thoang thoảng, nhưng bạn cùng phòng của cô tỏ vẻ khó chịu, chắc là mùi rất rất thúi.
“Đúng đúng, mình vẫn luôn cảm thấy trong phòng có mùi, hôm nay thúi nồng nặc luôn.
Một người bạn khác nhìn Ninh Thư nói: “Thời Mỹ, không phải cậu đang chơi trò gì chứ, mùi thúi quá đi.”
Ninh Thư mở cửa sổ ra, khiến cho mùi trong phòng bay đi không ít, nhưng ba người bạn cùng phòng vẫn còn khó chịu.
Ninh Thư trèo lên giường của mình, sau đó cô lấy chăn bọc kín người lại, hy vọng có thể làm giảm bớt mùi hôi thúi.
Ninh Thư buồn bã gãi gãi đầu, chỉ cào một phát mà trên tay cô nào là da đầu, nhúm tóc, đã vậy còn có một ít nước chảy xuống, hôi thúi không tả nổi.
Cô vội vàng nhét chúng vào trong chăn, sau đó cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại của cha mẹ trong danh bạ.
Ninh Thư xác định bản thân vẫn ở trong mơ và luôn ở trong trường, trong một không gian lớn như vậy, nếu như có thể xuất hiện nhiều người thì có khả năng giấc mơ của cô sẽ tạo ra cha mẹ của thân thể này.
Gửi phản hồi