Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Hai người cảnh sát phỏng vấn Ninh Thư trong thời gian khá dài, họ hỏi liên tục không ngừng.
Ninh Thư luôn nói bản thân mình chỉ tự vệ.
Hiện tại cô không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, cho nên cô không thể tìm chết, cũng không thể nhận tội được.
Lỡ như đây là thật thì sao?
Phòng thẩm vấn ngột ngạt, ánh đèn hơi tối, làm cho người ta cảm giác rất áp lực.
Ninh Thư luôn bấm mu bàn tay của mình, cảm giác vẫn rất đau.
Cuối cùng, hai người cảnh sát liếc nhau một cái rồi bảo giám ngục đưa Ninh Thư về lại phòng giam.
Ninh Thư vào trong phòng giam ngồi trong góc, cô nhắm mắt lại tách linh hồn ra khỏi thân thể, lúc gặp thanh sắt phòng giam, cô áp súc linh hồn chính mình trở nên bằng phẳng như giấy xuyên qua các thanh sắt.
Ninh Thư ra khỏi đồn cảnh sát ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời có một mặt trời, bởi vì đang là trạng thái linh hồn cho nên cô nhìn mặt trời thấy nó giống như một quả cầu lửa to lớn.
Ninh Thư ngẹo đầu nhìn lên bầu trời, linh hồn phiêu đãng bay về phía mặt trời, càng đến gần mặt rời càng nóng, tựa hồ linh hồn cô giống như cây kem đang muốn hoà tan đi vậy.
Dù sao cũng là trạng thái linh hồn, khi Ninh Thư hấp thu những luồng nhiệt này, lúc bay lên cao, cả người như đụng phải một cái lồng thuỷ tinh vậy.
Ninh Thư sờ lên kết giới trên trời, cô muốn phá tan cái kết giới này.
Ninh Thư giang hai tay, trong tay ngưng tụ thành từng cây châm nhỏ, châm nhỏ tiến vào trong kết giới, ‘ầm’ một tiếng nổ tung nhưng kết giới không có ảnh hưởng gì.
Thế giới này ngày càng vững chắc.
Ninh Thư đánh vào kết giới nhiều lần, còn thân thể của cô đã được đưa ra khỏi đồn cảnh sát, bởi vì không có linh hồn trong cơ thể nên bây giờ cô đã rơi vào trạng thái hôn mê, cảnh sát đang đưa thân thể tới bệnh viện.
Ninh Thư bình tĩnh nhìn thân thể của mình được đưa lên xe cứu thương, nếu thực sự không ổn thì lấy trạng thái linh hồn ở trong cái thế giới này để khỏi phải bị dọa nữa.
Cỗ thân thể kia hôn mê luôn càng tốt, vậy khỏi cần phải luân hồi nữa.
Ninh Thư đạp lên đám mây, du đãng khắp nơi.
Đưa mắt nhìn về phía xa, toàn bộ thành phố trong tầm mắt, có nhà cao tầng, thế nhưng xa xa lại là một màn sương trắng.
Thế giới này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc.
Cái này chỉ sợ không phải là một thế giới ý thức, trong lòng Ninh Thư lờ mờ xuất hiện tâm tình vui sướng, có lẽ đây có thể là một chuyển biến tốt đẹp.
Ninh Thư vẫn bay về hướng chân trời, cô muốn bay tới chân trời xem một chút.
Cơ thể không có linh hồn, cả người lâm vào trạng thái hôn mê, dù bác sĩ cật lực cứu chữa, tim vẫn đập nhưng không có ý thức.
Ninh Thư giẫm lên đám mây đi đến chân trời có màn sương trắng, cô cắn răng bay vọt thẳng vào màn sương mù đó.
Trong sương mù cái gì cũng không có, nhìn cũng không rõ lắm, toàn bộ thế giới là một mảnh trắng xóa.
Ninh Thư vươn tay, ngón tay động một chút, cô muốn thu sương trắng lại, sương trắng mặc dù là sương mù nhưng cũng là một loại trạng thái khác của nước.
Ninh Thư cố nén sương mù lại, tiếc là những sương mù này quá nhiều cho nên không thể thu hết được, hơn nữa thế giới này cũng không có quy tắc, vì vậy việc cô sử dụng pháp tắc hơi bị quá sức.
Ninh Thư vẫn luôn đi về phía trước, đi thẳng đi mãi cũng không biết đi được bao xa, đoán chừng là đi không thể trở về được.
Trong lòng cô có điểm bất an, nhưng bây giờ trở về cũng không có tác dụng gì, thôi cứ như thế này cũng được.
Bản thân đã rơi vào tình huống xấu nhất có thể rồi, để xem còn có thể xấu đến như thế nào nữa.
Cô không muốn trở lại làm một con rối.
Nhưng linh hồn của cô bị nhốt ở đây, không ra được thì làm sao bây giờ?
Ninh Thư đi thẳng, đi không biết mệt mỏi, khi đi qua màn sương trắng cuồn cuộn, nó chủ động tránh ra một lối đi.

Đi mệt Ninh Thư lại ngồi xuống nghỉ một lát, tiện thể hấp thu năng lượng của sương trắng, đặc biệt một điều, trong khi di chuyển trong màn sương, cô phát hiện trong sương trắng có xen lẫn những tia sương mù màu tím.
Ninh Thư bắt lấy một tia sương mù tím, những sương mù tím này mỏng như sợi tơ, giãy dụa trong tay cô.
Mặc dù không biết đây là cái gì, Ninh Thư vẫn thu lại, cũng không biết mình đã đi được bao lâu rồi.
Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt, trở về là không được rồi, vậy đi thẳng, dù sao đi thẳng còn tốt hơn là trở về, một lần lại một lần bị hành hạ.
Thế nhưng Ninh Thư phát hiện linh hồn của mình đang chậm rãi tiêu tán, chắc không bao lâu nữa, linh hồn của cô sẽ bị màn sương mù trắng này thôn phệ.
Ninh Thư chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, trước đó không có hành động bởi vì cô không muốn để cho linh hồn thoát ly khỏi thân thể, lúc đó có khả năng nhiệm vụ sẽ thất bại, bây giờ nhìn lại, cái túi da kia cũng có thể là giả, đã vậy không cần cũng được.
Ninh thư đi mãi, đi mãi, sương mù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cô thấy được một cái ao, trong ao có hoa sen, chầm chậm phấp phới tản ra mùi hương nhàn nhạt thơm ngát.
Đây là nơi nào?
Chẳng lẽ đây là trung tâm thế giới này?
Ninh Thư đi tới gần ao, trong ao có nước, nước trong suốt, bên trong còn có cá đang bơi.
Có hoa sen, có cá, đây là một ao nước xinh đẹp.
Ninh Thư vươn tay chạm vào nước, nước này đều do linh khí ngưng tụ thành.
Đồ tốt!!!
Ninh Thư vội vàng xếp bằng bên cạnh cái ao hấp thu linh khí, trong đan điền cuối cùng cũng có linh khí, chẳng lẽ thế giới này không có linh khí là bởi vì cái ao này?
Đây rốt cuộc là thế giới gì?
Ninh Thu hấp thu linh khí, sau đó nhìn cá trong ao, còn có hương thơm ngát của hoa sen, cô nói với 2333: “Thu những thứ này lại đi.”
2333 ồ một tiếng rồi nói: “Chỉ là một chút linh khí và linh khí của hoa sen mà thôi.”
“Không có gì đáng tiền.”
“Nhưng đẹp mắt nha.” Ninh Thư nói, để trong không gian hệ thống cũng khá đẹp đó.
Nhìn sẽ làm tâm tình cô tốt lên.
“Đây là thế giới gì cậu biết không?” Ninh Thư hỏi 2333, linh khí và hồ hoa sen không còn nữa.
2333 đã thu đồ vật lại.
“Không biết.” 2333 nói thẳng.
Ninh Thư:….
Ninh Thư cũng không đặt hi vọng trên người 2333.
Ninh Thư tiếp tục đi, hi vọng có thể đi ra khỏi thế giới này.
Nhưng càng đi xa dưới chân bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như núi lửa muốn phun trào.
Trước mắt đen kịt, chờ mở mắt lại lần nữa, cô nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy trần nhà trắng tinh, chóp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng.
Cô đang ở trong bệnh viện.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn tay mình, trên mu bàn tay đang tiêm ống truyền nước, hơi sưng đau.
Ninh Thư nhếch miệng, mẹ nó, cô lại trở về rồi?
Đây là muốn chơi chết cô mới cam tâm phải không?
Ninh Thư ngồi dậy chuẩn bị rút kim tiêm trên mu bàn tay, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một đôi vợ chồng đi vào nhìn thấy Ninh Thư liền khóc nức nở: “Vì sao con lại giết người, tại sao vậy?”
“Con nói đi, nửa đời sau của con sẽ làm sao đây, con muốn bức tử ba mẹ sao?” Mẹ Thời khóc như trời sắp sập, “Mẹ khổ cực nuôi con lớn lên, cho con đi học đại học, thế mà con lại làm ra chuyện như vậy, con nghĩ ba mẹ làm sao ngẩng mặt được với bà con hàng xóm láng giềng đây.”
Gửi phản hồi